Chương 7: Dọn Dẹp Vệ Sinh
“Chuyện này… ôi trời ơi!” Đứng trước cửa lớn nhà vệ sinh nam của trường thì cái mùi kinh dị và đáng sợ nhất trong ngàn năm trở lại đây khiến cho cái lỗ mũi của Phong Huy suýt chút nữa thì bị điếc luôn! Cậu thực sự nhìn không được mà phải chạy xa ra tám chục mét để đứng nhìn.
Mùi amoniac chỉ là một phần trong cái không gian hỗn tạp đó, ngoài ra còn có rất nhiều các mùi hữu cơ phức tạp, các disulfide, rồi hidro sulfur… Tất cả hòa trộn theo cách không có hệ thống, ngẫu nhiên nhất và thối nhất! Hiển nhiên mấy kiến thức phía trên cũng chỉ do Trần Ngọc Thiện nói cho Phong Huy nghe thôi chứ cậu có biết mấy thứ đó đâu.
“Cô ơi, cái này phải làm hết thật ạ?” Phong Huy giương đôi mắt tội nghiệp của mình nhìn vào người phụ nữ trung niên cỡ chừng bốn mươi, mắt đeo đôi kính cận dày cộm. Đúng! Đây chính là một trong những huyền thoại cao cấp nhất của Trường Tân Lập: Thánh La Sát Vương Thu Phương.
“Thật đó em, cô không nói giả đâu. Bây giờ là ba giờ chiều rồi, em cứ làm tới khi xong thì tự về nhé, người chấm công không phải cô mà là chị lao công cuối buổi nhé.” Người phụ nữ tươi cười, khuôn mặt đã từng rất xinh đẹp giờ đây cũng đã có khá nhiều nếp nhăn nhưng thực sự không có chút hung ác nào.
Đó là người không biết nói thế, chứ ai mà đã tiếp xúc thì chắc chắn phải biết người cô ấy sắc bén đến mức nào. Một cậu nhóc hỉ mũi chưa sạch như Lý Phong Huy thì làm gì có tư cách chống lại chứ.
Nói xong Thánh La Sát cũng không thể chịu nổi cái mùi đáng sợ nơi này nhanh chóng quay đi. Hôm nay còn chưa phải là buổi học chính thức nên bây giờ toàn trường lặng ngắt như tờ. Tựu trường chia làm hai buổi, một buổi sáng dành riêng cho khối mười hai còn buổi chiều dành cho khối mười và mười một. Phong Huy nghiến răng ken két, thực sự nếu biết tên nào mà thiếu ý thức vệ sinh chung như thế này thì cậu nhất định sẽ bẻ gãy cái… ấy của nó! Mang trong người mà không tự điều khiển được sao?
Thật ra cậu muốn làm luôn hồi buổi sáng nhưng nếu làm vậy thì tới chiều cũng sẽ bày bừa lại thôi, không hề có lợi ích cho cô lao công tội nghiệp. Vì lý do đó mà Vương Thu Phương đã dời đến ba giờ chiều, đợi tất cả các học sinh về hết thì mới bắt đầu làm. Nhưng vậy cũng tốt thôi, nếu đang làm mà có người đi vào cũng sẽ rất bực bội, chưa kể nếu còn không ý thức chắc chắn sẽ có đánh nhau ngay tắp lự.
“Nhanh đi! Chúng ta bắt đầu thôi, năm giờ rưỡi chiều thì cô lao công sẽ về đó. Tranh thủ.” Ngọc Thiện nhanh chóng xắn tay áo lên, đeo bao tay cao su rồi còn cẩn thận đeo bốn cái khẩu trang y tế thêm hai cái khẩu trang vải.
“Ha ha ha, thực sự nhìn mày như một thằng ngốc vậy! Trời ơi bộ đeo nhiều vậy không ngợp hả?” Phong Huy vừa cười vừa đeo bao tay vào. “Cái này chưa bị thúi chết thì đã bị ngợp chết rồi!”
“Ừ đúng là tao ngu thiệt, ngu ngốc muốn chết được.” Ngọc Thiên nghe cậu trai trước mặt mình nói thì trả lời một câu không đầu không đuôi rồi liền xông thẳng vào cái nơi kinh dị ngàn năm đó.
“Ủa bị gì mà dạo này hay cáu gắt vậy trời? Nói có nhiêu đó cũng giãy lên được nữa sao?” Phong Huy thấy Ngọc Thiên một hơi đi vào thì cũng không hiểu chuyện gì cho lắm. Nhưng do thời gian cũng không nhiều nên cậu lập tức bắt tay vào làm việc.
Mười hai cái bồn cầu, sáu cái bồn tiểu, thêm một cái sàn nhẩm hết dấu chân và đất cát… Cả hai còng lưng mà lau chùi rồi chà rửa, hàng loạt đám nước xà phòng rồi tẩy được đổ không thương tiếc vào trong. Mùi của Javen nồng tới mức suýt chút đã lấn át được mùi của nhà vệ sinh nguyên thủy rồi, đương nhiên cũng chỉ “suýt chút nữa” thôi.
Mỗi một tấc đất trong này có lẽ có đến ba ngàn tỷ con vi khuẩn và vi rút đeo bám, thực sự khi bản thân có động chạm vào việc rồi mới biết khổ cực. Phong Huy thề với lòng mình rằng sau này nhất định phải đi đúng quy định, không để bất kỳ một giọt nào rơi ra khỏi bồn hết. Cậu bây giờ đang đồng cảm sâu sắc với cô lao công rồi.
“Trời ơi, cái lỗ mũi của tao bị nghẹt mất rồi, hình như không còn nghe thấy gì nữa” Phong Huy quay qua bên đầu của Ngọc Thiện đang ngồi thở kế bên mà hít hít một cái nói tiếp.
“Khi nãy mùi dầu gội trên đầu mày thơm lắm luôn, bây giờ sao tao không nghe được nữa… Chẳng lẽ lỗ mũi đã bị hư thụ cảm mùi rồi sao?!” Cậu nói dứt tiếng thì tiếng gần thêm một chút nữa, gần tới mức lỗ mũi đã động vào vài cọng tóc của Ngọc Thiện.
“Ngồi đàng hoàng đi, mày là chó sao mà cứ hít hít vậy hả?” Ngọc Thiện giơ tay đẩy người ra, quá gần, tiếp xúc kiểu này thực sự rất không tự nhiên. Chưa kể việc Phong Huy đánh úp rất nhanh, suýt chút nữa thì trái tim của cậu vỡ mất rồi.
“Tao đang thử chế độ hoạt động của lỗ mũi thôi mà, đừng có như mấy đứa con gái đang mùa phát hỏa như vậy.” Phong Huy lầm bầm, lè lưỡi bĩu môi với tên cụ non bên cạnh một cái rồi thở tiếp.
Nhà vệ sinh là khu khá tách biệt với các dãy học của trường, mỗi lần đi vệ sinh thì học sinh cần phải băng qua một quãng đường không dưới trăm mét để vào chỗ hẻo lánh này. Bốn phía được rào chắn bằng dây kẽm nhưng bị các loại dây leo và lau sậy mọc um tùm bịt kín phía ngoài, buổi chiều tối có cảm giác âm u hơn bình thường rất nhiều.
Ẳng, ấu!
Phong Huy và Ngọc Thiện đang ngồi bệt ở dưới đất cách chỗ kia xa xa để thở thì đột nhiên một âm thanh nho nhỏ đủ cả hai nghe thấy phát ra từ phía sau của dãy nhà vệ sinh.
Trời chiều dần buông, năm giờ cũng sắp tới nơi. Mùa này màu của buổi chiều cũng trở nên sậm hơn mấy phần, cộng thêm ở đây hiện tại có rất ít người lui tới cho nên nghe mấy tiếng vang vang kiểu đó thực sự khiến cho người ta gợn gai óc. Tiếng kêu rên văng vẳng cứ chừng ba mươi giây lại phát ra một lần, ngắt quãng và yếu ớt nhưng do không gian xung quanh im lặng nên cũng đã được phóng đại rất nhiều.
“Đây là tiếng gì vậy? Chẳng lẽ ở đây có ma thật sao?” Phong Huy nuốt ực một cái trong lòng.
Phải biết rằng mỗi một trường học đều có các truyền thuyết đồng quê của riêng nó. Ví như ở đây, tại cái nhà vệ sinh này được đồn đoán là có một cặp song sinh đã chết và chôn tại đó. Sau này quy hoạch làm trường học cũng không có lấy cốt mà trực tiếp san phẳng… Bác bảo vệ làm việc lâu năm ở đây nói rằng, cứ mười một giờ đêm sẽ nghe thấy tiếng trẻ con khóc rất rõ ràng.
“Đừng có nói mò.” Một người lá gan to như Trần Ngọc Thiện thì đời nào tin mấy thứ ma quỷ đó đâu. Cậu vỗ vỗ gáy của Phong Huy rồi sau đó đứng lên tiếng nhanh về phía sau cỏ mọc um tùm của nhà vệ sinh.
“Nè, chờ tao với!” Tuy nhát gan nhưng có hai người cũng không sao, Phong Huy cậu chạy rất nhanh nên cũng tò mò đi sau lưng của Ngọc Thiện.
Hai người càng đến gần thì tiếng rên rỉ ngày càng lớn, âm thanh ngày càng trở nên liên miên không dứt… Chỉ là không có đáng sợ như ban đầu nghe thấy, thậm chí còn có chút tuyệt vọng và đáng thương.
Đang lấy tay gạt những cọng cỏ um tùm ra thì đột nhiên Phong Huy nghe được tiếng réo lên khe khẽ của Ngọc Thiên: “Huy, Phong Huy! Lại đây tao cho mày xem cái này nè!”
“Cái gì mà úp úp mở mở vậy? Đừng có mà hù tao!” Phong Huy bước đến mấy bước, chen cái đầu qua bả vai của Ngọc Thiện rồi nhìn vào hai bàn tay của cậu ta đang chụm lại.
“Đây là… chó con?!”
