Chương 9: Bụng Dạ Lương Thiện
Chú chó Cát nho nhỏ quả thực đã rất đói rồi. Nhóc con vươn lưỡi liếm sạch hai ba muỗng cà phê nước cơm pha đường. Sau khi no nê, nhóc con lại bắt đầu cuộn tròn ngủ, tiếng thở vù vù, nhỏ xíu.
Phong Huy bắt đầu lục lọi khắp trong nhà để tìm một cái hộp giấy cỡ chững hai tấc rồi nhét đầy trong đó một đám vải vụn đủ màu sắc, rồi có cả giấy cũ hỗn tạp tạo nên cái tổ hợp mềm mềm xốp xốp cho con Cát đang ngủ li bì. Không biết có phải mạnh miệng mình tuyên bố là ba của người ta rồi hay không mà Ngọc Thiện nhìn tên nhóc kia thực sự rất quan tâm, rất có trách nhiệm. Nếu như sau này cậu ấy làm cha thì sẽ là một người cha tốt.
“Đừng có ngắm chó nữa, đi tắm rồi ra đây ăn cơm đi!” Mẹ Lý ở trong bếp nghi ngút khói hét lên một tiếng.
Đương nhiên tên nhóc lì lợm như Phong Huy nào có nghe thủng vào tai, Ngọc Thiện đứng kế bên phải kéo cậu nhét vào nhà tắm: “Mày đi tắm rồi ăn cơm nhanh, tao đói bụng rồi!”
“Ừ tao chưa lấy đồ thay, mày lấy giùm đi.” Phong Huy bị ném vô nhà tắm cũng lười bước ra nữa nên cứ nhờ tên kia lấy giúp là được.
“Mày muốn bộ nào? Dài ngắn, màu sắc?” Ngọc Thiện đứng bên ngoài nhìn chằm chằm vào cái cửa nhà tắm, không biết có phải đang tìm kiếm gì không…
“Cái nào cũng được, có treo sẵn hết á. Cứ lấy đại đi.” Phong Huy cởi xong quần áo, bắt đầu xối nước nghe ào ào. Ở quê cũng không có vòi hoa sen như trên mấy bộ phim sang trọng, chỉ có một cái lu chứa nước mưa đầy ắp, tha hồ mà tiêu pha.
Mùi thức ăn chiều quê theo gió nhẹ đưa khắp một cánh đồng rộng. Thành phố ồn ào náo nhiệt, cộng thêm khói bụi và sự tù túng của kiến trúc thì khó mà cảm nhận được mùi khói bếp. Khói bếp chỉ là một hình ảnh mờ nhạt và mỏng manh, bất cứ một ngọn gió thoảng nào cũng có thể đánh tan chúng thành hư vô, thế nhưng nó lại có thể đi vào rất nhiều áng thơ nói về đồng quê.
Làn khói xanh xao mang theo hương củi cháy đượm hòa vào hương lúa chính xa xa đưa lại, lượn lờ trên gác bếp, quấn quýt rặng dừa già. Thực sự nếu ai có là dân quê lâu năm mới biết rõ được cái mùi hương kỳ lạ kia lại cực kỳ đặc biệt, bất luận là một mùi nước hoa đắt tiền hay những tinh dầu hoa lá hiếm quý cũng không thể nào so sánh được. Người nhà quê nhớ nhất chính là loại mùi vị như thế: Gần gũi, dịu dàng và ấm áp, tựa như hơi ấm của vòng tay mẹ hiền.
“Thằng Thiện tối nay ngủ bên giường của hai đứa Phong Hòa hay ngủ chung với thằng Huy hả con? Nếu ngủ nếu bên thằng Huy thì lát nữa qua chỗ thằng Hòa lấy gối mền.” Mẹ Lý gắp một chút đồ ăn còn nóng hổi bỏ vào chén cơm của Ngọc Thiện. Lần nào qua đây bà cũng sẽ hỏi một câu như vậy nhưng trước giờ kết quả cũng chỉ có một thôi.
Đối với đứa nhóc choai choai mười bảy mười tám như Ngọc Thiện thì bà cũng đâu có nghĩ gì phức tạp. Thì chắc là cũng chỉ to xác nhưng gan nhỏ, sợ ma sợ quỷ nên có dám ngủ một mình đâu, với lại giường của thằng Huy cũng rất rộng rãi, dù nằm hai người thì cũng tha hồ mà lăn lộn.
Hai đứa là bạn thân suốt mười mấy năm lúc nào cũng xuất hiện cùng lúc, hồi mấy tháng trước lúc tên nhóc Ngọc Thiện đi thi học sinh giỏi gì gì đó ở xa lắm, một hơi cả mười ngày. Thế là mấy thằng con của bà cứ miệng một tiếng thằng Thiện, hai tiếng thằng Thiện… riết bà cũng nhức hết cả đầu. Nhưng không ngờ là lúc Ngọc Thiện trở về thì cậu nhóc lại ra vẻ không có chút quan tâm nào, còn bày đặt bỏ đi ra đồng bắt cua bắt ốc. Miệng nó nói một đằng, hành động một nẻo, không biết giống ai nữa.
“Dạ lát nữa con qua lấy, thím Hai không cần lo cho con đâu.” Ngọc Thiện cười cười, không biết người phụ nữ hiền lành trước mặt liệu có cắt đầu cậu xuống nếu biết suy nghĩ của bản thân dành cho con trai bà hay không.
Bữa cơm vừa ngon vừa lành cũng kết thúc trong đầm ấm, mỗi một người đều có công việc riêng cho mình. Phong Huy vừa ăn xong, bỏ chén đũa xuống thì đã bế ngay cái hộp giấy đem luôn con Cát vào đặt trên bàn học. Vùng quê này cũng chỉ vừa có điện cách đây năm sáu năm thôi, bây giờ nguồn điện mới xem như mới ổn định được điện áp.
Ngày xưa các đồ gia dụng thường bị hỏng hóc do nguồn không ổn định, giờ đỡ hơn nên cũng đã sáng đèn rộng khắp, đèn dầu hỏa đã tự nhiên biến thành đồ trưng bày. Vì thế mà trên bàn của Phong Huy cũng được mẹ Lý trang bị một cái đèn học mới toanh, ánh sáng cực kỳ tốt.
“Ngày mai chính thức đi học rồi, ngủ sớm đi. Sáng vào lại ngủ gục đó!” Ngọc Thiện đi qua bên phòng bên lấy một cái gối và một cái mền hoa đỏ chót mang về. Bây giờ cũng tám giờ tối, thế mà tên nhóc Phong Huy có thể ngồi nhìn con chó đến cả tiếng đồng hồ liền!
“Nó nhìn dễ thương quá mày à, ngày mai hay tụi mình đem theo nó lên lớp đi.” Phong Huy nhìn về Ngọc Thiện đang ngồi trên giường nói.
“Đừng làm vậy, nó còn nhỏ quá, mày đem vào trong lớp chủ cần mỗi đứa rờ một cái thôi cũng không chịu nỗi rồi. Nó còn đang tuổi non nớt, để yên đi.” Ngọc Thiện bình thường chừng khuya hơn một chút mới ngủ nhưng hôm này thì lười đọc sách gì quá leo lên giường.
“Mày không lên ngủ là tao nằm trong vách đó!”
“Mày nằm ở phía ngoài đi!” Nghe nói bản thân phải nằm ở phía ngoài giường thì Phong Huy ngay lập tức đứng lên, phóng luôn vào góc giường trong rồi cuộn mình làm ổ. Cậu có chút nhát gan, bình thường khi ngủ một mình thì cũng sẽ nằm sát vào, cực kỳ cảnh giác với mép giường.
Thật ra không phải Phong Huy nhát gan đâu mà tại do ba Lý có kỹ năng kể chuyện ma cực kỳ hù người. Hồi lúc chừng sáu bảy tuổi, ban đêm nhóc ta cứ nhoi nhoi hết chạy lại nhảy, không chịu ngủ, thế là ba Lý kể câu chuyện ma nữ đầu giường chuyên bắt mấy đứa trẻ quậy phá, múa chân, múa tay… Đương nhiên một tên nhóc con nghe xong thì sợ tới mức không dám làm gì nữa, thậm chí tới lớn lên rồi vẫn không thích nằm cạnh mép giường.
Tiếng ếch nhái kêu rang cùng tiếng dế mèn ríu rít, buổi đêm tại đồng quê lại không hề yên ắng chút nào nhưng rõ ràng những tiếng động đó lại thuộc dạng tiếng ồn trắng rất dễ đưa người ta vào giấc sâu thật sâu. Đối với con sâu lười như Phong Huy thì chỉ cần nằm lên không quá mười phút thì đã say sưa trong giấc mơ rong chơi của mình. Chỉ có Ngọc Thiện luôn luôn ngủ trễ hơn nhiều. Cậu có thói quen ngủ đúng giờ hơn nữa việc nhìn người kế bên ngủ say trông ngốc ngốc rất đáng yêu.
Từng đường nét khắc họa nên một thiếu niên tươi tắn như mặt trời, nhưng cũng hiền lành như cục đất vùng quê này vậy. Chỉ cần nhìn cách đối xử của Phong Huy với con chó nhỏ bị bỏ rơi kia thì cũng nhìn thấy rất rõ bụng dạ cậu lương thiện đến mức độ nào. Mỗi một hành động ngông cuồng đã qua đều không hề đại diện cho bản chất con người khi trưởng thành.
Ngọc Thiện biết, có lẽ nếu như cậu nói ra với Phong Huy tất cả mọi thứ suy nghĩ trong lòng có lẽ cậu ấy cũng sẽ không vứt bỏ hay xa lánh người bạn thân bao nhiêu năm như thế. Tuy nhiên Ngọc Thiện cậu là một tên kiêu ngạo và háo thắng, dù bất cứ chuyện gì cũng muốn làm đến kết quả tốt nhất. Ít nhất đối với người này, cậu có cảm giác không muốn từ bỏ, tình cảm này thực sự rất sâu, rất dày… Giống như người nông dân bén duyên với cây lúa nước tự ngàn đời này, không cách nào dứt được.
