Chương
Cài đặt

Chương 6: Gọi Ba Đi Nào!

“Nhột, ha ha ha, nhột! Phong Huy nhột!” Tiếng la hét thất thanh phát ra bên bờ đê tràn cỏ tranh khiến cho không gian buổi trưa của đồng quê trở nên xáo động. Tiếng rì rào của hàng dừa xanh đang soi bóng nước cũng không còn là chủ đạo nữa mà thay vào đó chính là âm thanh của hai người trai trẻ đang đùa giỡn với nhau.

“Dám làm cho anh đây phải dọn nhà vệ sinh kinh dị của trường! Trả giá đi em trai!” Phong Huy giống như một con khỉ mà ngồi ngang lên eo của Ngọc Thiện mà chọc xoáy hai bên nách. Tuy nói cậu ta không có hay bị nhột nhưng bị người ta chọc thẳng vào thử xem có bị hay không! Đây chính là trả thù, thân là hào kiệt chính khí phương Đông ngất trời thì sao có thể bỏ qua cho ngoại xâm chứ?

Tất nhiên làm gì có ai on top được lâu, Ngọc Thiện tuy bề ngoài nhìn sơ qua có chút nho nhã thư sinh cộng với cái mác học giỏi làm cho ai ai cũng lầm tưởng rằng cậu là một người hiền lành và yếu đuối. Sai, sai hoàn toàn rồi, dù gì cậu cũng đã sinh ra và lớn lên tại miền quê này cơ mà.

Người lù khù vác cái lu mà chạy, mỗi khi có đánh nhau thì người mà Phong Huy rủ đâu tiên chính là Ngọc Thiện. Cậu ta tên Thiện nhưng đánh nhau thì ác hơn tất cả, kỹ thuật đánh đấm tuy không nói là cao siêu nhưng cỡ Phong Huy thì cậu gánh cả năm đứa chứ không ít.

Chân trái cong lên một chút, bàn chân đặt song song với mặt đất để lấy điểm tựa, cũng lúc đó tay trái cũng dùng lực lớn nhất lật mạnh một cái hướng về phái bên phải. Ngọc Thiện giống như một con ngựa quen đường cũ bắt đầu công cuộc áp chế con khỉ mang tên Phong Huy kia. Phong Huy đang chơi cực kỳ hăng say thì đột nhiên trời đất tối quay cuồng rồi nhanh chóng lại bị đè xuống thảm cỏ mịn. Chưa đầy mười giây, tất cả cả lợi thế trước đây của cậu hoàn toàn bị đè bẹp.

“Chọc đủ rồi đúng không? Hình như khi nãy còn xưng anh với tao nữa ha?” Ai nói người đeo kính thì hiền lành?

Không, cái tên nhóc Ngọc Thiện là người đeo kính nhưng tuyệt đối xấu xa, tuyệt đối man rợ. Một nụ cười lạnh lẽo đọng trên khóe môi hơi mỏng của cậu, rất đẹp trai đó nhưng con mẹ nó cực kỳ giống một tên sát nhân vừa tìm thấy con mồi của mình!

Nhìn người ở trên đang bắt đầu gỡ cái kính gọng vàng của mình ra thì Phong Huy biết mình sắp bị ăn thịt tới nơi rồi. Trên người cậu chỗ nào cũng nhột, cứ chạm vào là muốn giãy hết cả lên, đặc biệt là hai bên mạn sườn. Mỗi lần bị người ta chạm vào liền không thể manh động, cứ nhìn lúc cậu chạy xe đạp mà bị Ngọc Thiện nắm eo thì liền biết. Tuy ngày càng lớn thì cũng có chút giảm xuống nhưng nơi đó vẫn là cấm địa đối với người ngoài, và cũng chỉ có tên nhóc Ngọc Thiện mới biết điều này.

“Ha ha, thì đúng mà, tao lớn hơn mày hai tháng lẻ chín ngày đó. Gọi một tiếng anh khó vậy sao?” Phong Huy cười cười, bắt đầu kế hoạch lật kèo của mình.

“Vậy sao? Đúng là có nên kêu một tiếng anh đó… Nhưng mà tao không thích!” Dứt tiếng, hai bàn tay với mười ngón tay của Ngọc Thiện trực tiếp tìm đến bên mạn sườn của Phong Huy. Mười ngón tay với kỹ năng cù lét cực kỳ điêu luyện làm cho người dưới thân thực sự cười như nắc nẻ.

“Ha ha ha ha… Anh Ngọc Thiện, anh Ngọc Thiện, anh tha cho em ạ, em bỏ rồi em bỏ rồi, không dám nữa!”

Tiếng hét cực kỳ chói tai và dữ dội, hiển nhiên không ai ở xóm này quan tâm cả. Chỉ cần dùng móng tay suy nghĩ cũng biết là hai đứa con nhà ông Bình và ông Phúc lại bắt đầu chơi trò quậy phá gì đó. Ngày còn nhỏ còn thường xuyên đánh nhau đến toác đầu chảy máu để giành đồ chơi. Bà con cô bác ở đây rõ như ban ngày, hai đứa tự đánh rồi cũng tự làm lành chả cần ai can ngăn gì đâu. Nghĩ kỹ thì rất giống câu nói vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường hòa.

“Bỏ chưa hả? Dám ra tay với tao… gọi ba đi liền tha cho!” Ngọc Thiện là một tên xấu xa, cực kỳ xấu xa. Đương nhiên tên ngốc như Phong Huy không hiểu cái xấu xa của một con người mang lớp mặt nạ đạo mạo này.

“Ba cái con khỉ… Ha ha ha ha! Nhột, nhột quá! Ba, ba… được chưa!” Phong Huy thì lại thuộc hàng dễ dãi nên một tiếng gọi liền thoát ra khỏi vòng kìm kẹp của Ngọc Thiện, nhanh chóng chạy xa, còn hét lên mấy chữ.

“Trần Ngọc Thiện, tối nay mày biết tay tao!”

Ngọc Thiện nhìn bóng dáng người kia chạy đi mà sầu não muốn chết. Tên kia ngốc quá ngốc, ngốc đến tức muốn vỡ mạch máu! Bao nhiêu năm làm anh em tốt với cậu ta thực quá sức chịu đựng mà…

Thật ra cũng không biết bắt đầu từ khi nào mà cậu đã không còn coi Phong Huy làm anh em tốt nữa. Có lẽ là những giấc mộng đầu đời của thiếu niên chăng? Cậu nhớ hình ảnh người trong giấc mơ xuân sắc của cậu không phải là một cô gái đẹp xinh nào… mà chỉ có người ấy.

Với một người có học lực tốt cùng trí nhớ cao, cậu nhanh chóng tìm hiểu ra được sự kỳ lạ của bản thân mình. Có lẽ đó là sự sai khác giữa Ngọc Thiện cậu và một phần còn lại của thế giới, cậu không thích cũng không tơ tưởng tới một cô gái xinh đẹp nết na mà lại nghĩ đến một cậu trai cao to ngang ngửa mình như Phong Huy. Nhưng thật sự cậu ấy rất dễ thương, cũng rất tốt bụng. Cậu ấy luôn luôn vui tươi, giống như những cơn gió mơn man trà lúa chín… mơn man cả trái tim non nớt của cậu.

Những giấc mộng tựa như chân thật đánh vào thâm tâm của cậu từng ấy năm thực sự rất khó chịu. Phải chi tên ngốc kia cũng như mình thì tốt biết mấy, không nên kiêng dè những hành động nào hết, lúc muốn gì thì chỉ cần ra tay thì được rồi. Vỏ bọc bạn thân mà cậu cố dựng lên thực sự bây giờ đã mỏng manh tới mức không thể chọc thêm một cái nào nữa.

Đôi lúc Ngọc Thiện còn có cảm giác nếu như có một cơn gió nào đó hơi mạnh một chút thôi thì cõi lòng cứng rắn sẽ lập tức sụp đổ. Nhưng tuổi mười bảy, mười tám cái gì cũng dám làm, cái gì cũng dám nói chỉ không dám nói thích một người. Đương nhiên đối tượng của cậu còn rất đặc biệt, là bạn thân, kiêm hàng xóm… còn là con trai nữa.

Quả thật chính cậu còn thấy bản thân mình thực khác người, thực kỳ lạ. Nếu như thích một bạn nữ nào đó thì so ra còn dễ chịu hơn nhiều. Lớp mười hai đã đến, mùa chia tay cũng đến gần. Mười tám năm nay hai người bên nhau chung đụng lâu như vậy mà tên ngốc Lý Phong Huy còn chưa từng để ý tới cậu, vậy lỡ như nếu một ngày rời xa rồi sau đó quay về thì cậu ấy lại có gia đình riêng, lại có đứa con mà mình yêu thương… chắc cậu sẽ đau lòng nhiều lắm.

Trưa nay ba mẹ đã có nấu một bữa để sẵn ở nhà trước khi đi rồi nên Trần Ngọc Thiện chỉ cần về nhà hâm nóng một chút là ăn được. Mọi thứ suy nghĩ lung tung và rối loạn trong não cậu thực sự không có con đường nào giải quyết cho tốt cả. Tuy là học sinh giỏi nhưng cũng chỉ mới lần đầu chạm đến cái gọi là tình yêu thôi, có ai lại giải được ngay từ đầu bài toán đó chứ. Với lại bài toán này chỉ có một nghiệm duy nhất, lỡ như chọn sai liền sai hết tất cả.

Nắng trưa lên cao trên bầu trời xanh ngắt, mùa mưa ở đây thậm chí còn đáng sợ hơn mùa nắng. Mưa thì mưa rất nhiều nhưng khi nắng lại thì càng khắc nghiệt hơn, Ngọc Thiện leo lên chiếc giường nhỏ của mình bắt đầu giấc ngủ trưa. Có lẽ chiều nay phải đối mặt với rất nhiều thứ kinh dị nhưng không sao, người sai thì cần phải chịu trách nhiệm rồi…

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.