Chương
Cài đặt

Chương 5: Đi Ăn Kem Không?

“Sao mặt mày lại cứ bí xị vậy hả?” Trần Ngọc Thiện vừa đạp xe vừa hơi nghiêng đầu về phía sau nói chuyện với Lý Phong Huy.

Từ lúc ra về tới giờ mặt mày cậu ta cứ ủ rũ như gà mắc gió, cậu đoán đến tám phần là do cái trò phạt kinh dị nào đó của cô Thu Phương gây ra, cậu nói tiếp: “Tao mới nhận tiền thưởng rồi, lát nữa đi ăn kem không hả?”

Phong Huy là tên nhóc rất thích đồ ngọt, đặc biệt là mấy thứ vừa lạnh vừa ngọt như kem. Nhớ ngày xưa hai đứa cùng học cấp một từng cùng nhau đi kiếm mấy loại nhựa bỏ rồi sắt vụn, đồng nát đi đổi mấy cây kem. Lần nào cũng chỉ được ba cây và tất nhiên là Phong Huy tóm trọn hai cây vào bụng.

Rất lâu sau này Trần Ngọc Thiện cậu mới biết, có lẽ do người kia ăn quá nhiều kem nên miệng mồm cũng rất ngọt… Không là cả người đều rất ngọt, ngọt giống như một que kem sô cô la thứ thiệt.

“Không có gì, chỉ là bị một hình phạt quang vinh cực kỳ!” Phong Huy thở dài một cái, trán dựa vào lưng của Ngọc Thiện, dụi dụi hai cái, nói.

“Chiều nay phải đi dọn hết mười hai cái nhà vệ sinh của trường, mày chắc cũng biết mỗi cái đều là một tầng khác nhau của địa ngục! Hơn nữa còn phải làm một mình…”

Ngọc Thiện phía trước cười mỉm một cái, biết chắc là Lý Phong Huy là đang cố ra vẻ đáng thương để khiến cho cậu xung phong đi làm phụ thôi. Từ trước đến giờ mỗi lần có chuyện lớn mà không làm một mình nổi thì Phong Huy đều kéo cậu đi làm chung.

Nếu cậu không chịu đi thì lại làm ra vẻ đáng thương, thậm chí trong mắt của Ngọc Thiện chính là đang nũng nịu. Rất có hiệu quả, thực sự mỗi lần người kia làm nũng trong trái tim Ngọc Thiện đều có cảm giác giống như lướt qua một đám bông gòn, vừa mềm mịn vừa ngứa ngáy, thực sự muốn đưa tay vào gãi một cái.

“Chiều nay ba mẹ tao đi thăm chị hai của tao rồi, để tao đi làm tiếp mày.” Ngọc Thiện lần này cũng đâu có ngoại lệ, không cách nào chối từ được.

“Ui bạn của tôi vừa học giỏi vừa tốt bụng, yêu bạn nhất nhé!” Phong Huy tươi tỉnh hẳn. Ngồi thẳng cả người dậy nói tiếp: “Vậy mau đi ăn kem đi, đãi tao nhé he he!”

“Mày nhờ tao giúp mà tao còn phải đãi hử?” Ngọc Thiện kháng nghị.

“Tao đây là nhân vật thấp cổ bé họng, tiền tiêu vặt hạn chế còn Ngọc Thiện đại nhân đây vừa có trong tay một số tiền lớn thì phải đầu tư cho hạ thần ạ!” Hai tay của Phong Huy luồn qua cái eo rắn rỏi của Ngọc Thiện siết chặt một cái, cả khuôn mặt cũng áp lên trên lưng cậu. Thua! Tất cả con mẹ nó đều thua hết, bao nhiêu năm nay đã thua, đến tận bây giờ cũng không có cách nào để thắng được!

“Được rồi, được rồi. Chỉ ăn hai cây kem thôi, quá nhiều quá không tốt cho răng!” Ngọc Thiện tặc lưỡi một cái, nói:

“Ba đi ha, ba đi nha?” Phong Huy trả giá.

“Ừ!” Trần Ngọc Thiện mang theo hai vành tai đỏ ửng đến khả nghi trả lời. Không biết là trả lời việc Lý Phong Huy muốn ăn ba cây kem hay là đang trả lời cái từ “ba” kia. Trong tiếng Việt, từ “ba” kia có nhiều nghĩa khác nhau, không phải lúc nào cũng chỉ là một danh từ chỉ số lượng.

“Bác Bình và bác gái đi bao lâu thì về?” Phong Huy vừa gặm chiếc kem ù ù cạc cạc nói không rõ lời mà hỏi tên thằng bạn đang đứng bên cạnh.

Ở vùng quê này nói về kem thì không có những cửa hàng cố định đâu. Mỗi ngày thường có vài chú bán kem que đi ngang qua, không cần chờ quá lâu, chỉ cần chừng mười phút liền có. Mỗi một đứa trẻ ở đâu thì tuổi thơ đều gắn liền với những que kem béo ngậy mùi cốt dừa.

Đó là thức quà mùa mang theo hơi thở của sự hiện đại nhưng cũng rất cổ điển, hiện đại ở cái lạnh ngắt nhưng cổ điển tại mùi vị. Bao nhiêu năm nay đều vẫn như thế, dù có lớn lên dù có xa quê thì người trở lại cũng sẽ nói: Cái hương vị này quá quen thuộc!

“Ừm, chắc cỡ hai ba bốn ngày gì đó. Chị hai tao mới sinh, em bé nghe nói dễ thương lắm.” Ngọc Thiện cũng vừa ăn xong que kem hương vani rồi trả lời.

Chị gái cậu lớn hơn cậu năm tuổi, đã được gả đi cách đây hai năm. Phận gái quê không học hành nhiều nên chỉ có thể làm dâu cho gia đình chồng, dựa vào chồng mà sống. Chị ấy không có đam mê học hành như Ngọc Thiện càng không có quyết tâm đó, cứ xuôi theo sự sắp đặt của ba mẹ, chỉ hơn hai mươi tuổi liền lấy chồng ở khá xa. Nhà chỉ có hai chị em thôi nên khi tự dưng thiếu vắng một thì Ngọc Thiện đã rất không quen.

“Ôi, ôi nghĩ tới mấy bé con vừa trắng vừa mềm, má của chúng nó giống như cái bánh bao vậy. Thực sự muốn có một đứa mà nâng niu ghê, sau này nhất định phải sinh một đứa!” Nhắc tới mấy đứa trẻ con thì Phong Huy liền sáng đôi mắt lên, rõ ràng cậu rất thích con nít.

Ngày xưa khi mẹ cậu sinh đôi ra hai đứa Phong Hòa và Phong Lan thì cậu chính là cánh tay đắc lực để chăm sóc hai nhóc. Nhưng bây giờ bọn nó cũng lớn rồi nên tự dưng ít dễ thương đi hẳn, chỉ toàn lo quậy phá là giỏi thôi.

“Về thôi, ở đó nói linh tinh!” Ngọc Thiện vừa nghe xong câu nói của Phong Huy liền ôm một đống lửa trong bụng. Vậy là cậu ấy tính sau này sẽ cưới một cô gái khác rồi còn sinh con nữa! Cậu không biết cách nghĩ đó sai ở chỗ nào nhưng nghe thôi thì máu trong người lập tức sôi trào lên.

Không ngần ngại mà đưa tay giật phăng luông cái cây kem còn lại của Phong Huy đang còn cầm trên tay, gặm hết hai miếng lớn cho hạ cục hỏa trong bụng mới trả lại. Đương nhiên tiếp sau đó là một tiếng thét lớn của đối phương: “Trần Ngọc Thiện! Mày làm gì mà ăn kem của tao hả? Cắn hai phát muốn hết luôn rồi, miệng heo ha gì?!”

“Còn nói nữa thì chiều nay dọn nhà vệ sinh một mình đi!” Ngọc Thiên gắt lên một tiếng.

Tất nhiên lúc này trước mặt ông thần của mình thì Phong Huy cũng chỉ có thể ngậm miệng lại. Dù gì đó cũng là tiền mồ hôi cực khổ của người ta, cho cắn mấy cái cũng được, quan trọng là chiều nay phải có người đi với mình. Cậu ra sức vuốt tên mặt than đang đi trước: “Dạ dạ là do em sai, em sai rồi ạ! Xin đại nhân đừng chấp tiểu nhân nhé. Tối nay cho cậu ngủ trên giường!”

Bình thường nếu ba mẹ của Ngọc Thiện hoặc Phong Huy có công việc thì cả hai thường qua nhà nhau ngủ. Tuy không thường xuyên nhưng một năm cũng có vài ba lần, đặc biệt từ khi chị gái Ngọc Hoa của Ngọc Thiện được gả đi thì ba mẹ cậu hay đi thăm nom cũng như dự đám tiệc sui gia rất xa. Tối nay thì cũng khỏi nói rồi, chắc chắn một mình Ngọc Thiện thì sẽ qua ăn cơm ké bên nhà Phong Huy rồi sau đó ngủ lại.

Thật ra không phải Ngọc Thiện sợ ma sợ quỷ gì hết, chỉ là hai ông bà nhà họ Trần sợ con mình một mình trong nhà ngủ say lỡ có hỏa hoạn hay gì thì thực sự rất nguy hiểm. Hai nhà Trần, Lý đầu song cách vách cả hai nhà đã ở cạnh nhau từ khi hai người ra đời, đến tận bây giờ cũng thế. Tình hàng xóm phải nói là nồng đậm hơn cả anh em ruột, đó cũng là nguyên nhân Ngọc Thiện và Phong Huy chơi thân với nhau nhất trong xóm này.

“Được rồi, không tính toán với mày nữa.” Ngọc Thiện nhìn người trước mặt cũng không thể nói được điều gì, bản thân chính cậu đã sai trước không thể trách gì người ta.

“Ồ, vậy tại hạ đa tạ đại nhân đã mở lượng từ bi cấp cho tại hạ một con đường sống…” Phong Huy hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nhưng đại nhân cũng nên giải thích cái hành động hồi sáng làm cho tôi trễ đi ạ!”

Dứt tiếng nói, Phong Huy nhanh chóng phi người đến bên Ngọc Thiện đang không có chút phòng bị nào, giơ mười ngón tay ra bắt đầu chọt lét…

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.