Chương 4: Hình Phạt Khắc Nghiệt
Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng trống trường rộn rã làm cho cái nắng mùa thu trở nên đẹp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, trong khi tất cả mọi người đều rộn ràng vui tươi cộng thêm háo hức để trở lại trường lớp sau một mùa hè dài thì tâm tình của Lý Phong Huy không được ổn cho lắm! Phải nói là tệ vô cùng tệ! Không biết có phải trời quỷ xui khiến gì hay không nhưng hôm nay lại đi trễ, đúng ngày quan trọng nhất đối với Thánh La Sát thì lại trễ!
“Không sao đâu, chắc lần đầu tiên cô ấy sẽ tha cho mày thôi!” Ngọc Thiện điều chỉnh lại nhịp thở một chút rồi vỗ vỗ bả vai của Phong Huy an ủi một chút.
“Thôi, bây giờ chắc đang sinh hoạt rồi, lát nữa vào luôn đi! Thằng nhóc mày hại tao như thế này thì phải chịu trách nhiệm đi!” Phong Huy quay qua trừng Ngọc Thiện đang đứng kế bên rồi dẫn xe vào cổng trường để lấy thẻ xe. Ở đây gửi xe được miễn phí hoàn toàn, chỉ cần có thẻ xe và đúng số ghi trên đó thì sẽ được dẫn về.
“Được rồi, tao làm gì với mày thì chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm thôi!” Ngọc Thiện lò mò đi theo sau. Vẻ mặt cậu hơi ủ rũ có lẽ hàm ý “chịu trách nhiệm” trong câu nói kia không chỉ dừng lại ở cái chiếc xe hay việc đi trễ. Đương nhiên tên ngốc như Lý Phong Huy thì chẳng bao giờ hiểu được.
Hai người ngồi ở hàng ghế đá cạnh bênh phòng bảo vệ nhìn sân trường vắng ngắt. Bình thường ở đây trước khi bắt đầu lễ khai giảng thì các chủ nhiệm mới đều sẽ có mười lăm phút đầu giờ để điểm danh và làm quen, hôm nay chắc cũng không có gì khác. Bây giờ đã gần bảy giờ, lát nữa thôi thì đám học sinh sẽ ùa xuống sân trường làm lễ, nhân lúc đó cả hai sẽ trà trộn vào.
Trần Ngọc Thiện thì không có chuyện gì lo lắng. Cậu là học sinh đỉnh cao của trường mấy năm liền không ai không biết, dù là Thánh La Sát cũng phải nể hết ba phần. Hôm nay dù cho cậu có không đi cái lễ này thì cũng sẽ không ai bắt lỗi, đương nhiên một con ngoan trò giỏi thì sẽ không làm như thế. Chỉ là lần này nguyên nhân là do cậu mới khiến Phong Huy trễ nải vậy là cũng phải trễ cùng cậu ấy thôi.
Dòng người bắt đầu ùn ùn theo hai bên cầu thang túa tủa xuống sân trường. Tiếng cười nói, tiếng đùa giỡn, tiếng lao nhao của hơn bốn trăm học sinh khối mười hai vang xa đến tận ra cả cây số chứ chẳng đùa được. Trường Phổ Thông Tân Lập là một trong hai trường của cả huyện, vậy nên học sinh khắp nơi kéo nhau về để học, số lượng tổng cả hai buổi sáng chiều đến gần cả ngàn người. Trong tỉnh cũng ít có mấy trường có quy mô to lớn kiểu này.
“Đi thôi, lẻn vào lẹ lên!” Phong Huy nắm tay Ngọc Thiện nhanh chóng vòng người qua vách tường phía sau dãy nhà để lẻn vào từ bên cầu thang sau.
“Nè, kiểu gì cũng bị phạt rồi lén vô làm gì? Cứ đường đường chính chính là bước vào đi, dù có bị phạt cũng là phạt trong vinh quang!” Ngọc Thiện bị tên nhóc trước mặt kéo đi nhanh như chớp khiến cậu cũng chóng hết cả mặt, dừng lại nói.
“Vinh quang? Trời ơi mày không nhớ mấy năm trước hả? Có năm đứa lớp 12c8 đi trễ sáu phút, thế là bị đưa luôn vào bài phát biểu của Vương Thu Phương, sau đó còn được cả trường nhìn thấy trên sân khấu. Cái đó quả thật vinh quang tột đỉnh!” Nghe hai từ bị phạt trong vinh quang mà Phong Huy run hết cả người. Bây giờ cậu cực kỳ hối hận, biết vậy cứ thức dậy sớm một chút thì mọi chuyện đã an lành.
Hai người tách nhau ra, dù gì tên Phong Huy dốt đặc cán mai cũng phải học ở lớp dốt đặc thôi, còn tên bạn thân nối khố của cậu đương nhiên là thành viên lớp chọn 12c1 rồi. Lẻn lên được lớp 12c8 lấy được cái ghế nhựa thành công, Phong Huy mới xoay người thì thấy Ngọc Thiện đã đi xuống sân mất tiêu rồi. Có lẽ đó là sự khác biệt giữa học sinh giỏi và học sinh dốt, người thì lén la lén lút, người thì cứ hiên ngang mà đi.
“Xin chào tất cả các em học sinh khối mười hai đã đến với buổi lễ tựu trường ngày hôm nay. Đầu tiên xin kính mời thầy hiệu trưởng lên phát biểu và đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước…” Bài phát biểu của thầy tổng phụ trách bắt đầu.
“Ê thằng kia sao mày dám lại trễ vậy? Gan to bằng cái bánh xe đạp rồi!” Thấy Phong Huy giống như một con rùa đang cố gắng hạ thấp người nhất có thể để chen vào cuối hàng thì Thành Thảo cú vào đầu cậu một cái nói.
“Ui da, đau. Mày làm gì vậy hả?!” Cậu vẫn còn đang đau muốn chết vậy mà nó còn cốc ngay tại chỗ u lên.
“Có hình phạt rồi đó, chúc mừng bạn tôi!” Trương Thành Thảo xem như là một người bạn học khá lâu, từ năm lớp sau tới giờ, hiện tại còn là bạn cùng bàn của Phong Huy.
“Phạt gì vậy?” Lòng của Phong Huy nao nao, không biết người kia sẽ đưa ra cái hình phạt quỷ ma gì nữa. Chỉ mong là đừng bắt cậu đọc một đám diễn văn xin lỗi trước toàn trường, xấu hổ chắc ngất luôn!
“Đi lao động công ích...” Thành Thảo kéo khóe miệng lên cao, trông ngứa mắt muốn chết được.
“Nhưng là lao động buổi chiều, chà nhà vệ sinh! Ha ha ha!”
“Vậy sao…” Nước mắt của Phong Huy trực trào, rõ ràng nhà vệ sinh trường học chính là một địa ngục trần gian.
Trời ơi! Tại sao Thánh La Sát có thể đối xử với cậu như thế chứ? Con người với nhau sao lại độc ác đến mức độ kia? Chắc chiều nay cậu phải mua một chai dầu nước xanh đem theo để còn đổ vào lỗ mũi!
“Có ai bị phạt chung với tao không vậy?” Phong Huy vẫn rất mong mỏi rằng sẽ có ai đó sẽ chung số phận đi trễ với mình. Rõ ràng chỉ riêng dãy nhà vệ sinh mười hai phòng là đủ để khiến cậu mất bốn tiếng đồng hồ mới có thể dọn sạch, dù chỉ thêm một người nữa thôi cũng được.
“Đương nhiên là… không rồi. Mày nghĩ trong lớp này có ai anh dũng bằng mày đâu đại hiệp à! Lá gan của mày còn to hơn cái bánh xe đạp…” Thành Thảo ngồi hơi nghiêng người xuống cười một trận.
“Tao có biết gì đâu mà… tại thằng nhóc Trần Ngọc Thiện đó! Phải mà không dở mấy cái trò mèo cào thì tao đâu có bị trễ đâu!” Trong lòng Phong Huy thầm đánh tên kia hai cái cho hả giận!
“Hay là mày chiều nay đến đây dọn với tao đi nhe?” Phong Huy nhìn Trương Thành Thảo bằng đôi mắt lấp lánh.
“Không được đâu, chiều nay tao với ba má tao phải đi thu hoạch vườn trái cây nhà đem bán. Nếu mà tao không giúp thì hy vọng về chiếc điện thoại di động của tao sẽ tiêu tan luôn!” Trương Thành Thảo lắc đầu nguầy nguậy đáp.
“Giàu vậy ta, còn mua cả điện thoại di động luôn!?” Trong những năm gần đây mấy phương thức liên lạc từ xa cũng đã bắt đầu phát triển rất nhiều, đặc biệt là điện thoại đi động. Giá cả của nó rất cao so với điện thoại để bàn nên ai sở hữu được một cái di động chính là đại gia thứ thiệt!
“Tiếp theo xin trân trọng thông báo cho các bạn học sinh về các phần giải thưởng và học bổng dành cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng như các bạ có thành tích cao trong các kỳ thi lớn vừa qua…Thứ nhất xin mời em Trần Ngọc Thiện, lớp 12c1, thành tích giải nhì kỳ thi học sinh giỏi môn Hóa Học vòng quốc gia lên nhận thưởng…” Sau tiết mục nói năng dài dòng thì cuối cùng cũng đến khoảnh khắc mà Phong Huy chờ đợi.
Trần Ngọc Thiên dưới ánh mắt ngưỡng vọng của rất nhiều người bước lên từ chỗ ngồi. Hai lớp 12c8 và 12c1 khá xa nhau nhưng với đôi mắt tinh tường của mình thì Lý Phong Huy nhìn rất rõ cái phong thái ung dung của tên nhóc bạn thân của mình.
Cậu từ trước giờ chưa từng có thành tích học tập tốt nhưng luôn luôn tự hào về cậu bạn này, thành tích lúc nào cũng khiến người ta trầm trồ. Tại một vùng quê nhỏ vé này lại có thể cho ra một giải nhì cấp Quốc Gia thì thực sự là lần đầu tiên trong lịch sử hơn ba mươi năm của trường.
Tiếng vỗ tay rào rào khiến hoan hô khiến Phong Huy cũng vui vẻ theo, tên nhóc kia còn nhỏ hơn cậu ba tháng tuổi vậy mà sao thông minh thế nhỉ… Lại còn rất đẹp trai nữa. Nếu như sau này nó thành công rồi nhất định phải nhớ đến người anh em tốt này, nhất định không được quên Phong Huy cậu nếu không cậu sẽ thực sự rất buồn…
