Chương
Cài đặt

Chương 3: Trống Trường Vang Lên

Mùa thu năm 2006.

“Phong Huy! Dậy đi học! Đừng có mà ngủ như heo chết ở đây nữa!” Chiếc giường ấm cúng của Lý Phong Huy đang yên đang lành nhanh chóng theo tiếng hét động trời động đất rung lên bần bật.

Cậu là một người ham ngủ, hơn nữa hôm qua còn chạy nhảy lung tung với đám bạn loi nhoi của mình, hết ngụp lặn dưới sông thì lên bờ thả diều… Tất cả mọi chuyện đó đáng lẽ ra là của một đứa nhóc mười hai mười ba tuổi thôi, nhưng không, Lý Phong Huy chính là một cậu trai lớp mười hai, chỉ chưa đầy mười tháng nữa sẽ tốt nghiệp.

“Trời ơi, mới sáng sớm mà gọi cái gì hả? Mày rảnh quá thì đi ra nói chuyện với con Da Cam ngoài kia đi!” Lý Phong Huy không màng đến Trần Ngọc Thiện, vội vàng kéo chiếc mền đầy hoa hòe đắp thẳng lên đầu, quay lưng vào tường ngủ tiếp.

“Mày còn không dậy nữa thì trễ tựu trường luôn đó! Năm nay là Thánh La Sát chủ nhiệm! Mày không đi học thì đợi bị mời phụ huynh đi uống trà đi ha.” Giọng nói của Trần Ngọc Thiên vẫn còn đang trong thời điểm vỡ giọng vừa khàn khàn vừa không có chút hơi nào, cực kỳ giống con vịt đực đang kêu kháp kháp ngoài chuồng.

“Thiện à, không phải nói chứ giọng nói của mày nghe mắc cười muốn chết! Ha ha ha…” Phong Huy thật sự không chịu nổi cái uy hiếp to lớn của Thánh La Sát - Vương Thu Phương tại trường Phổ Thông Tân Lập.

Cô này chính là người dạy văn học nổi tiếng khắp trường, nghe nói là giáo viên duy nhất của vùng này, à không là huyện này có bằng Thạc sĩ! Kiến thức cực kỳ thâm sâu, nhưng người thì có tính tình cực kỳ không tốt hởi ra cái là nháo lên đòi gặp phụ huynh để giảng đạo.

“Sau này mày cũng tới thôi! Tao đây là đang trưởng thành đó, thằng nhóc không chịu lớn gì hết!” Ngọc Thiện lấy ngón tay trở nhấn cái mũi của Phong Huy thành một cái hình mũi heo, trông ngu ngốc chết được.

“Thôi mệt quá, cút ra ngoài để bố thay đồ!” Phong Huy tung chăn rồi giơ chân đạp cho tên nhóc đẹp trai trước mặt, đuổi người.

Đẹp trai sao? Chắc là như thế. Ít nhất Lý Phong Huy chưa thấy tên con trai nào có vẻ ngoài tốt hơn Trần Ngọc Thiện. Cậu ta thực sự rất giống mẹ, đôi mắt to tròn, môi hồng răng trắng, vóc dáng thon thả ngũ quan đều cân xứng và đặc biệt hài hòa.

Ba bốn năm trước cậu nhóc đó còn thấp hơn Phong Huy một chút vậy mà bây giờ đã vọt lên cao hơn cậu tận ba xăng ti! Đối với đám con trai thì hơn kém nhau một chút thôi cũng đã đủ vênh mặt rồi, huống gì tận ba phân. Tên ngốc Ngọc Thiện cứ vin vào cái chuyện đó để trêu ghẹo cậu là chưa trưởng thành, con nít!

“Nhanh lên đi đừng có rề rà nữa!” Ngọc Thiện nhìn vào cái đồng hồ kiểu cũ trên tay mình hét vào trong phòng. Bình thường cỡ sáu giờ bốn lăm là đã phải tập trung, bây giờ đã là sáu hai mươi tám!

“Từ từ mà, hôm nay mới tựu trường thôi, có học luôn đâu?” Tiếng của Phong Huy vang từ trong phòng ra, hai người cứ nói qua nói lại kiểu như em ở đầu sông anh cuối sông.

“Hôm nay mày đạp đi.” Ngọc Thiện quăng chiếc xe đạp thô sơ cho Phong Huy, đây là tài sản chung của cả hai.

Ông ba họ Trần và ông ba họ Lý cùng nhau góp tiền lại mua cho hai thằng con chiếc xe này. Thật ra thì chủ yếu là sợ Ngọc Thiện không có phương tiện đi ôn học sinh giỏi trái buổi nên mới mua, còn với tên ngốc như Phong Huy thì chỉ đáng đi bộ! Đó chính là lời nguyên văn từ miệng của ba Lý…

“Mới ngày đầu đến lớp mày lại bắt tao làm tay sai hả?” Miệng nói thế nhưng Phong Huy vẫn nhanh chóng để cái cặp nhẹ hiu của mình ở rổ xe trước, rồi sau đó phóng lên.

“Leo lên, bám chắc vô!”

Con đường đến trường hướng ra ngoài làng, Cả hai học cách đây chừng bốn cây số, đạp xe đơn cũng mất cả chục phút rồi huống gì phải cõng cả đôi. Đường làng vẫn còn là đất đen không quá bằng phẳng, ổ gà ổ voi nhan nhãn ra đó, mỗi lần sụp vào thì chiếc xe cà tàn lại rung lên bần bật, phát ra những âm thanh khua loảng xoảng của kim loại đập vào nhau.

Tên nhóc hiếu thắng và trong mình mang một dòng máu hoang dại như Phong Huy thì liều mạng vô số kể, cứ đụng tới xe đạp và bán sống bán chết mà chạy. Có không ít lần cả hai bị bắt ếch giữa đường, quần áo dơ hết một mảng to, phải muối mặt vào ngồi học trong lớp.

Ngọc Thiện hồi lúc chưa quen với kiểu chạy ma quỷ của cậu ta phải xung phong chở mãi riết mệt quá nên từ từ tập làm quen. Hết năm lớp mười, qua chín lần ăn đất ven đường, ba lần đâm trúng gốc cây thì cuối cùng cậu cũng đã quen với phong cách chạy xe của Phong Huy. Bây giờ thì mỗi lần leo lên xe chỉ cần nắm eo của cậu ta thì Phong Huy sẽ không dám chạy loạn như nai gặp hổ nữa.

Buổi sáng đồng quê vào đầu mùa thu dương lịch cũng chính là cao điểm nhất của mùa mưa âm lịch, nhưng hôm nay lại đặc biệt: Trời quang. Mỗi chiếc lá của hàng cây nhỏ cũng như xanh sẫm hơn, ánh nắng đầu thu cũng vàng giòn, những trà lúa chín vàng xuộm với hạt chắc mẩy xen lẫn vài lá lúa xanh xanh… tất cả đều báo tin mùa tựu trường tới rồi!

“Sau này mày tính học ở đâu?” Đang bon bon trên đường thì đột nhiên Trần Ngọc Thiện hỏi Lý Phong Huy.

“Tao hả? Học cái gì chứ, năm trước lên lớp là may lắm rồi. Năm nay không biết có tốt nghiệp nổi hay không nữa! Mà mới đầu năm thôi mà, sau này hẳn tính.” Phong Huy than thở.

Cậu thật sự học không vào, mọi thứ bay vèo vèo trong đầu cậu đều không có mấy phút ở lại, quên trước quên sau, học bài thì câu trước thuộc câu sau quên… Ôi trời, cứ mỗi lần thi giữa kỳ cuối kỳ ập tới thì đều phải liều mạng mà ôn tập may ra mới đủ điểm đạt. Không giống như Ngọc Thiện, cậu ta là học sinh giỏi toàn năng nhất của cả trường, đứng đầu khối liên tục hai năm lớp mười và mười một. Văn thể mỹ môn nào cũng tốt, chắc có lẽ sẽ chọn một trường thật thật tốt để học.

“Ừm.” Một tiếng ừ đằng sau vang lên rồi im lặng, không biết nói gì thêm nữa. Bàn tay ở trên eo Lý Phong Huy vô thức siết chặt lại. Mỗi một ngón tay như kìm thép bấu lấy phần mềm mại nhất trên eo.

“A! Mày làm cái gì vậy hả?!” Một tiếng thét vang lên giữa đường lớn, chỉ còn không quá năm trăm mét nữa là đến trước cổng trường nhưng hình như không thể an ổn được rồi.

Trời đất quay cuồng bay theo gió thu, một tiếng vang rất kêu giữa đám kim loại lốm đốm gỉ sét với mặt đường. Chiếc xe đạp chỏng chơ xoay xoay bánh lật ngay bên đường! Bình thường chỗ hay nhột nhất của Phong Huy chính là dọc hai bên sườn, cứ khều khều một cái liền cười đến không chịu được… Chỉ là hôm nay sao tên ngốc Ngọc Thiện lại làm ra cái hành động điên khùng này? Bây giờ còn chưa đến ba phút nữa là đến giờ điểm danh!

“Nhanh lên, chạy lẹ, lát nữa về tính sổ với mày sau!” Phong Huy không có chút thời gian nào để nhìn lại bản thân mình. Nhanh chóng xách chiếc xe đạp méo mó chạy nhanh nhất có thể. Mới ngày đầu tiên mà để lại ấn tượng xấu cho Thánh La Sát thì không còn đường sống nữa.

Nhưng ba phút để chạy năm trăm mét? Nằm mơ đi, hơn nữa cái chân của cậu cũng bị đau muốn chết rồi, thậm chí còn phải dẫn theo chiếc xe đạp. Chắc đã bị trầy trụa mấy đường… Đã đâu còn kịp nữa, cách cổng trường hai bước chân thì trống trường vang lên!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.