Chương
Cài đặt

Chương 2: Lâu Rồi Không Gặp (2)

“Nó thì qua cái tuổi đó rồi, bây giờ tới lượt thằng ba Hòa với con nhỏ Út. Trời ơi như hai con chó con vậy đó, cứ thả ra cái là quậy khắp cái xóm!” Mọi người bắt đầu đi xuống ruộng lúa gặt những bó đầu tiên, mẹ Lý vẫn tiếp tục rôm rả nói chuyện với hai người hàng xóm. Vừa gặt vừa làm việc vừa nói chuyện sẽ làm cho thời gian trôi nhanh hơn.

“Phải như anh chị thì tốt rồi, có hai đứa con gái vừa ngoan hiền vừa xinh đẹp, khỏi cần nặng hơi mỏi cổ với mấy ông tướng. Thằng Hòa nhà tôi cứ mỗi lần họp phụ huynh thì lại bị nói là ham chơi lười học…”

“Trời chị nói cũng không phải, con gái thì đỡ lo quậy phá nhưng cũng không giúp được mấy chuyện đồng áng nhiều, coi thằng Huy kìa, lớn lên cũng cao ráo sức khỏe thì tốt nữa. Có nó nhà chị đỡ cực biết là bao nhiêu luôn…” Bác Tư nhìn thấy tốc độ cắt lúa của Phong Huy rất nhanh thì tán thưởng một hồi.

“Con gái nhỏ nhà anh chị đã để ý chỗ nào chưa? Nếu hợp tuổi thì cứ gả cho thằng Huy nhà tôi.” Mẹ của Phong Huy đang gặt lúa ngon lành thì thốt ra một câu nói kinh thiên động địa, suýt chút nữa thì Phong Huy cắt luôn vô tay.

“Chưa chị ơi, nó cũng mới mười tám, nếu sau này nó muốn học cao hơn thì cho. Nếu không thì cứ gả nhưng có hai vợ chồng già chúng tôi chắc phải bắt ở rể đó.” Bác Tư cũng rất vừa bụng Phong Huy, nếu được thằng rể tháo vát như thế cũng tốt lắm.

“Được rồi, chừng nào con gái anh đồng ý thì mình làm sui cũng được. Thằng con nhà tui lớn cỡ này rồi mà cứ nhát cáy, không biết khi nào mới có vợ được!” Mẹ Phong Huy liếc mắt nhìn anh ở phía xa xa nói.

“Ha ha, giỏi như nó thì sớm muộn gì không có người. Tui thấy hình con bé Quỳnh con Ông Tám cũng lẽo đẽo theo nó hoài đó.” Bác Tư nói.

“Ôi trời, ông trời con nhà tui đâu có nói gì đâu. Thằng này thiệt tình!” Mẹ Huy mở cờ trong bụng, rõ ràng mong muốn cho con bé Quỳnh kia kéo được đứa con của mình về.

“Ừ chị có nghe nói hình như là hôm nay thằng Thiện con anh Bình về không?” Bác Tư nhớ ra một chuyện hỏi.

“Ừ có, tôi có nghe rồi.” Mẹ Lý mặt mày trầm xuống, không muốn đề cập tới chuyện này quá nhiều, đặc biệt là trước mặt Phong Huy. Bà đã giấu cậu, muốn giấu đến khi nào tự Phong Huy nghe được thì thôi, tối nhất là nó hãy không biết.

Câu chuyện sáu năm trước mà mong con mình hãy quên hết đi, rồi sau đó lại giống như người bình thường kết hôn và sinh con đẻ cái. Mấy năm nay Phong Huy chưa từng phản kháng hay nói lời quá đáng nào, chỉ lặng thinh như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bà là mẹ nên hiểu rất rõ đứa con của mình, có lẽ còn rất rất lâu nữa nó mới có thể quên đi, nếu như Phong Huy ương ngạnh một chút, tùy hứng một chút bà cũng sẽ không đau lòng như vậy. Kể từ khi tên nhóc kia ra đi, nó lại ngoan ngoãn đến mức bà phải bật khóc rất nhiều lần.

“Trời ơi thằng nhóc kia ngày xưa cùng thằng Huy thân lắm nghen, vậy mà đi học ở thành phố một hơi năm sáu năm nay không hề thấy mặt. Ba mẹ nó lâu lâu lại phải đi lên đó thăm, không biết học gì mà dữ ha?” Bác Tư cũng đâu biết chuyện gì chỉ hỏi một vài câu…

“A!” Đột nhiên tiếng của Huy Phong la lên một tiếng làm cho mọi người bừng tỉnh khỏi cuộc nói chuyện huyên thiên của mình.

“Sao vậy con? Thằng Huy ẩu quá, tay chảy máu dữ trời rồi! Bao tay đâu mà không đeo vào?!” Mẹ Huy Phong la lên một tiếng, chạy đến bên bàn tay chảy đầy máu của cậu nói.

“Con không sao đâu, về nhà băng bó lại là được rồi.” Phong Huy cố gắng cắn răng giữ lấy bình tĩnh của mình. Cậu không được xúc động!

Vết thương dài chừng năm phân kéo dài từ gốc ngón trỏ xéo qua bên ngón cái, không quá sâu chỉ là đứt rất ngọt máu chảy hơi nhiều. Mẹ muốn đem cậu về băng bó nhưng bị cậu cản lại: “Không sao đâu mẹ. Con về tự băng bó là được rồi, nhờ thằng Hòa làm.”

“Ừ vậy về đi, gặp cha bây thì nói ổng ra đây lẹ lẹ, ba người là không xong nổi.” Mẹ cậu cũng phải ở lại, nếu không ngày mai phải tốn thêm một buổi nữa thì kéo dài quá lỡ mưa ngập hết thì lúa lại bị lên mầm, giảm chất lượng, hao hụt…

“Vậy con về…”

Phong Huy về. Con đường làng cứ lầy lội như thế, nhưng rõ ràng tâm trạng của cậu đã thay đổi rất nhiều, thực sự không biết phải nói tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Cái vết thương này chính là cậu cố ý, cố ý đó, không có một tai nạn nào xảy ra đâu. Chỉ có thế mới thoát khỏi cánh đồng lúa mênh mông kia… Cậu muốn gặp một người, người mà cậu đã chờ đợi rất rất lâu rồi. Sáu năm chứ ít đâu? Đời người có mấy lần sáu năm chứ?

Nhưng khi bàn chân đã đặt lên mặt đê rồi, cậu lại sợ. Sợ nếu như người kia không còn nhớ mình thì sao? Sợ người kia xem cuộc tình mỏng manh hồi cắp sách chỉ là thoáng qua thôi thì sao? Phong Huy sợ người ta quên đi câu hứa của mình. Sợ mọi thứ chỉ là hư vô, sự chờ đợi của cậu chỉ là trò cười cho thiên hạ, hoặc chính là trò cười cho bản thân… Nếu như người ta nhận ra bước đi đó là sai lầm thì sao?

Vết thương trên tay cũng không còn chảy máu nữa, chỉ là có hơi đau rát một chút. Nhìn lại bộ quần áo còn dính cơ man nào là sình lầy đen nhẻm, cậu lại chùn bước. Người kia bây giờ đã trở thành dân của phố thị mất rồi, cả có lẽ cũng sạch sẽ tinh tươm, hay là cậu cứ quay về gặt hết đám lúa kia đi có gặp hay không thì cứ để cho số phận quyết định? Không, không được, Phong Huy cậu không cam tâm chút nào hết! Nếu không nhớ nữa, vậy cũng phải gặp một lần, xác nhận mọi thứ xong thì cậu sẽ tiếp tục cắt lúa thôi…

“Sao lại trở về rồi con?” Vừa đến cổng nhà thì Ba Lý đã bước ra ngoài, nhìn đồ mặc thì chắc chắn là đi qua chỗ Bác Tư giúp việc đồng áng rồi.

“Dạ khi nảy hơi ẩu nên bị đứt tay, con về bó lại.” Phong Huy huơ huơ cái tay trước mặt ba mình. Ông ấy rõ ràng không phải mẹ mà sốt sắng lo lắng, chỉ nhìn tay cậu một cái rồi nói.

“Cũng không sâu lắm, nhớ băng bó lại, nhờ thằng Hòa làm tiếp. Hôm nay cứ nghỉ đi, có ba làm được rồi…”

Vào trong nhà, Phong Huy tắm rửa sạch sẽ rồi nhờ nhóc Phong Hòa lấy vải băng cho mình rồi mới… Đứng ngồi không yên! Thật ra còn không biết người ta khi nào về, khi nãy biết vậy hỏi thăm mấy người hàng xóm là được rồi, mẹ cậu giấu quá kỹ mà…

“Anh hai! Nãy giờ anh đi qua đi lại mười bảy lần rồi đó! Nếu còn đi nữa nền nhà mòn hết!” Phong Hòa nhìn anh nhìn đi qua đi lại mà chóng hết cả mặt.

“Biết rồi!” Phong Huy hít một hơi, quay đầu ra phía cổng nhà mà đi, không biết người ta về lúc nào nhưng đi ra xem thử cũng được. Nhà của người kia cách rất gần chỉ chừng trăm mét thôi, Phong Huy đứng ở cổng liền thấy được toàn cảnh…

“Lý Phong Huy!” Cậu chưa kịp nghiêng người nhìn qua phía bên kia thì âm thanh gọi tên cậu phát ra từ phía xa làm cậu cứng đờ lại. Giọng nói kia hình như có chút khan khác, có lẽ là lại trầm hơn một chút, thời khàn khàn vỡ giọng cũng đã qua rất lâu rồi mà…

“Về rồi sao?” Kiềm chế cái rung rung trong giọng nói của mình, cậu quay qua nhìn chủ nhân của âm thanh kia, cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó.

“Lâu rồi không gặp...” Trần Ngọc Thiện đứng đó, hệt như rất nhiều năm trước đây, mỗi buổi sáng đều gọi cậu đi học...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.