Chương 5: Anh giống người tôi yêu
Từ lúc ra về, Vu Yên ngồi trầm mặt trên xe, nghĩ đến những lời nói của La Thế Hào, cứ nghĩ mình đã quên hết chuyện cũ, nhưng nhận ra, bản thân cô không phải thần thánh, chuyện tệ hại như vậy làm sao có thể quên được. Đột nhiên Vu Yên lên tiếng: "William, ghé vào quán bar đi."
William có chút kinh ngạc nhưng không hỏi nhiều, những lúc con người ta gặp phiền não, cần tìm thứ gì đó để giải tỏa tâm trạng, cô ấy chọn cách uống rượu thì cứ thuận ý vậy.
William ghé vào một quán bar trên đường, ánh đèn điện đủ màu nhấp nháy trên biển hiệu, bên trong, ánh điện mờ mờ ảo ảo nhưng lại nhộn nhịp vô cùng.
Sau khi gọi rượu ra, William cứ nghĩ Vu Yên sẽ uống quên trời quên đất, nhưng không, cô rất điềm tĩnh mà thưởng thức, có điều, anh nhận ra tửu lượng của cô rất kém.
"William, anh có biết anh ta là ai không?" Vu Yên uống một ngụm rượu rồi cười khẩy: "Anh ta từng là người mà tôi hết mực yêu thương và tin tưởng."
"..."
"Ấy vậy mà, anh ta phản bội tôi, phản bội lòng tin của tôi, phản bội tình yêu của tôi."
Đáy mắt của William chất chứa một nỗi bi ai không thể tỏ bày. Vu Yên lại tiếp tục uống cạn ly rượu lắc lắc trên tay, cảm giác cay xè lan tỏa cả khoang miệng từ từ đi xuống cổ họng.
"Vậy mà anh ta nói tôi phản bội anh ta, làm anh ta tổn thương, anh nói xem, loại người như anh ta có đáng khinh không?"
Vu Yên cười cười rồi quay sang nhìn William: "Nhưng mà... Tôi đã không còn yêu anh ta từ lâu rồi. Người tôi yêu đó hả... Không nói cho anh biết đâu."
Trong ánh đèn đủ màu sắc của quán nhấp nháy lần lượt chiếu vào người của William, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, gương mặt của William có nét cương nghị mà bình thường cô không hề để ý thấy, bị chùm ánh sáng xanh đang nhảy chiếu vào, Vu Yên nhìn thấy, trong lòng lại có loại cảm giác rất lạ, rất khác, không sao diễn tả được, nhưng nhất định loại cảm giác này là yêu thích.
Gương mặt gần trong gang tấc, Vu Yên choàng hai tay lên cổ William, tửu lượng không tốt nên cô đã ngà ngà say, gò má ửng hồng rất đáng yêu.
"William, tôi thấy anh rất giống một người."
Khóe mắt William cong lên vì cười: "Giống ai?"
Vu Yên nheo mắt cố suy nghĩ rồi cười hì hì: "Rất giống người mà tôi yêu hiện giờ, chắc chắn là rất giống, hoàn toàn giống người đó." Vu Yên đưa hai tay áp lên mặt William xoay qua lại quan sát kỹ một lần nữa, cô đưa người ngã ra sau một lát, nhíu mày: "Đúng là rất giống. William, tên thật của anh là gì?"
William ngạc nhiên nhìn cô, cô nói người mà hiện giờ cô đang yêu? William chợt trầm lặng, chưa kịp trả lời thì cô đã gục xuống bàn. Anh uống cạn ly rượu trên tay rồi đưa cô về nhà.
Ôm Vu Yên từ dưới hầm xe lên đến căn hộ, cô ngoan ngoãn ngủ say sưa trong lòng của William, đôi lúc có chút ngọ nguậy nói: "William, tại sao lại giống như vậy?" Khiến anh nhíu mày. Đến cửa, có một cô gái đã đứng ở đó chớ sẵn từ bao giờ. Có chút không thoải mái, anh bước tới.
Cô ta gọi: "Kiến Phàm!"
William dừng bước: "Thiệu Hi, em đến đây có việc gì?"
"Cô gái ấy..."
William nhìn Vu Yên, không trả lời, anh hỏi lại: "Em đến tìm anh có việc gì?"
Cô ta dịu giọng trả lời trong đôi mắt thất vọng: "Em chỉ là đến thăm anh."
William khẽ thở dài: "Lần sau nếu không có việc gì thì đừng đến đây." Suy nghĩ gì đó một lát, anh nói tiếp: "Mà nếu có việc thì cũng không cần đến, cứ gọi điện thoại trao đổi là được."
William nhấc chân tới bấm mật mã cửa, định bước vào nhà thì cô ta lại vội hắng giọng nói: "Anh thà là chọc ghẹo những cô gái đó, có thể ăn nằm với bọn họ cũng không để ý đến em dù chỉ một lần sao?"
William quay người lại nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh nhạt rồi lại cuối xuống nhìn người con gái đang vùi vào lòng mình, nói: "Cô ấy không phải loại người đó."
Anh xoay người, cánh cửa dần khép lại, cô ta ngân ngấn lệ, dựa vào tường như không còn sức lực.
William đặt Vu Yên xuống giường, cô khẽ cười dịu dàng, he hé đôi mắt ra nhìn đối phương.
"William, cô gái vừa rồi là bạn gái của anh à?"
Anh bị cô làm cho giật mình, hỏi lại: "Cô nghe hết rồi?"
"Tôi vì câu nói lớn giọng của cô ấy mà bị đánh thức."
William cười: "Cô ấy không phải, tôi cứ tưởng cô say rồi, biết vậy cho cô tự đi."
Vu Yên cười lăn lộn: "Tôi phải cố tỉnh táo mới thấy được cảnh này chứ?"
William thắc mắc: "Tại sao phải cố?"
"Nếu tôi say, anh làm gì tôi thì phải làm sao?" Vu Yên trả lời vu vơ bông đùa.
Anh mỉm cười, ngồi bên cạnh Vu Yên, lưng vẫn còn đang khom xuống, nhìn cô, anh cuối thấp người hơn, ghé đôi môi sát vào, hơi nóng từ kẽ răng phả vào vành tai đang lạnh của cô: "Nếu cô không say, tôi vẫn có thể mà?"
Anh đưa mặt đối mặt với cô, hai người gần kề nhau, hơi thở phả vào nhau, trong người lại có hơi men của rượu, trước người con gái xinh đẹp này, trong tư thế đầy ám muội này, ai có thể kìm nén cảm xúc đây? William cuối xuống, áp đôi môi của mình lên đôi môi mềm mại của cô. Vu Yên giật mình mở to mắt ra, cảm nhận tim mình đập thật nhanh, không sao kiểm soát được, không biết phải phản ứng như thế nào thì anh dừng lại, ngẩng lên nhìn cô: "Tôi là người chính nhân quân tử, không cậy thế mà ức hiếp kẻ yếu đâu."
Vu Yên như được hoàn hồn, anh đứng lên đi đến sô pha nằm.
Vu Yên thở đều, đầu óc lại quay cuồng, cơn buồn ngủ lại ập đến khiến cô dễ dàng ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ, cô gọi tên ai đó: "Hàn Kiến...Hàn..."
William chưa ngủ, giật mình quay lại. Tại sao lại gọi cái tên đó, anh bước đến, ngồi xuống cạnh cô, tim đập loạn nhịp, trong người nóng lên, anh sợ bản thân sẽ không thể yên phận khi nhìn thấy cơ thể này, gương mặt này, nhưng vẫn nắm lấy tay cô, khẽ giọng hỏi: "Vu Yên, người cô gọi tên gì?"
Vu Yên đã ngủ say, khóe môi vẫn cong vì cười, gò má ửng hồng. Hình như cô vừa mơ thấy mộng đẹp.
William hôn nhẹ lên trán Vu Yên rồi nhanh chóng quay lại sô pha, nhớ đến lời cô nói trong quán bar: "Anh rất giống người mà tôi yêu hiện tại."
Rốt cuộc người hiện tại cô đang yêu là ai? William không nghĩ tới nữa, dần chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, ánh nắng ban mai lọt qua khe cửa sổ chiếu vào căn phòng, gió thổi bay rèm cửa sổ, cả căn phòng sáng hẳn lên. Vu Yên he hé mở mắt ra nhìn quanh, đầu cô đau dữ dội, chợt nhớ ra đêm qua đã bảo William vào quán bar uống chút rượu, sau đó thì không nhớ gì cả.
Vội cuối xuống nhìn bản thân, quần áo còn nguyên trên người. Tự nghĩ, bản thân khoẻ mạnh cũng trở nên có bệnh mất thôi, bệnh tăng huyết áp.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, vừa mở cửa phòng bước ra đã thấy William đang ngồi đọc báo ở sô pha. Quan sát anh ta kỹ một lượt từ trên xuống dưới, Vu Yên đi tới ngồi đối diện. Anh ta nâng mí mắt nhìn cô rồi lại xem giờ, hờ hững nói: "Trễ hai tiếng mười phút."
Vu Yên nghiến răng: "Tại sao không gọi tôi dậy? Anh có biết hôm nay tôi rất bận không?"
"Không phải nhiệm vụ của tôi."
Vu Yên giận đỏ mặt đứng lên, mở cửa bước ra ngoài.
Hôm nay công việc nhiều mà Vu Yên lại đến trễ khiến cô quay mòng đến chóng cả mặt, lại chưa ăn sáng, bao tử bắt đầu đình công. Ngồi trên xe để đến xưởng may, Vu Yên tranh thủ xem một số bản kế hoạch. Trong lúc chờ đèn đỏ, William đưa tay lấy một phần bánh và sữa ở đâu có sẵn trên xe đưa cho cô. Vu Yên tròn mắt nhìn anh như muốn hỏi ở đâu ra. Hiểu ý, anh lạnh nhạt nói: "Lúc nảy cô ở trong phòng họp nên tôi có tranh thủ đi mua."
Vu Yên nhận lấy: "Cảm ơn!"
Đến xưởng may, William đi cùng cô vào trong, quy mô của Hàn Cơ đúng là rất lớn, công nhân rất đông, công việc không hề nhẹ nhàng.
