Chương 6: Chủ nào tớ nấy
Trong thời gian Vu Yên tất bật với công việc, thì ở Công ty, vị phó Giám đốc của Công ty La Diệp là Diệp Tư Mễ cầu kiến, ngồi đợi ở phòng tiếp khách, được cô thư ký châm những mấy bình trà rồi, đã mất hết kiên nhẫn, sắc mặt trở nên khó coi, bèn lên tiếng.
"Rốt cuộc thì bao giờ Giám đốc của cô mới xong việc? Tôi đã đợi ba tiếng đồng hồ rồi."
Cô thư ký tươi cười, nét mặt tự tin không tỏ ra lo sợ, rất giống cách đối phó các tình huống của sếp mình.
"À, chuyện này tôi đã nói rồi ạ, hôm nay Giám đốc rất bận, cô cứ thư thả mà đợi, khi nào xong việc Giám đốc sẽ về, cô đừng quá sốt ruột."
Cô ta lớn giọng: "Thế chẳng lẽ tôi ngồi ở đây chờ như thế này mãi à? Các người không biết thời gian là rất quý à?"
Cô nhân viên bị hét vào mặt nhưng vẫn giữ bình tĩnh: "Nếu không muốn ngồi ở đây chờ thì cô có thể đứng ở đây chờ, chúng tôi sẽ không ngại đâu ạ."
"Cô... "
"Lịch hẹn của cô được xếp vào hai tuần tới, hiện tại thì Giám đốc của chúng tôi rất bận. Chúng tôi không hề ép ai phải đợi, đây là do cô cứ nằng nặc đòi ngồi chờ, nên xin cô giữ trật tự."
Đường đường là một phó Giám đốc, ít ra cũng hơn hẳn một thư ký, lại bị cô ta nói đến mức như vậy, rõ ràng là không coi mình ra gì, Hàn Cơ dạy nhân viên không được thì đích thân cô sẽ dạy.
Vừa nghĩ xong, Diệp Tư Mễ đứng lên, vẻ mặt thánh thiện kia bắt đầu biến thành ác quỷ, cô ta khoanh tay lại, liếc mắt nhìn một lượt người cô thư ký rồi lên tiếng.
"Hàn Cơ đã không dạy cho nhân viên các cô phải ăn nói với khách như thế nào thì hôm nay để tôi thay bọn họ dạy cho vậy."
Vừa dứt lời, cô ta vung tay tát cô thư ký trẻ tuổi một cái chát vang chói tai. Theo phản xạ, cô thư ký đưa tay lên ôm mặt, nóng rát cả một bên mặt, cảm giác nóng phừng nơi gò má dần tê liệt, cô thư ký ấm ức không biết nên làm gì thì vừa hay William mở cửa, Vu Yên bước vào.
Tuy không được chứng kiến nhưng cảnh tượng trước mắt đã quá rõ ràng, Vu Yên nhìn thấy dấu tay đỏ hồng vẫn còn in hằn trên gò má của thư ký, cô bước đến hỏi thăm nhân viên của mình, cô nhân viên lắc đầu bảo không sao. Vu Yên vỗ vỗ vai cô thư ký: "Để cô phải chịu thiệt rồi."
Diệp Tư Mễ nhìn thấy William và Vu Yên liền giật thót người, cô ta nào biết Vu Yên chính là người mình đang cần gặp. Vu Yên quay người lại, mặt đối mặt với thủ phạm đã ra tay đánh nhân viên của mình, nhoẻn miệng cười.
"Nghe nói người của La Diệp muốn gặp tôi, không ngờ chưa gặp đã ra tay đánh người của tôi, món nợ này phải tính sao đây phó Giám đốc Diệp?"
Diệp Tư Mễ cứng họng không biết phải biện minh bằng cách nào.
Vu Yên nói với thư ký: "Cô thuật lại sự việc vì sao mình lại bị đánh như vậy cho tôi nghe."
Sau khi thư ký Lý Nhã trình thuật lại sự việc một cách chính xác nhất trong từng câu thoại giữa bọn họ, Vu Yên nhìn Diệp Tư Mễ cười lạnh một tiếng.
"Xin hỏi phó Giám đốc Diệp đây, lời nhân viên của tôi kể có đúng không?"
Trong lúc bàn cãi, William ngồi xuống ghế vừa ăn bánh vừa đưa mắt nhìn bọn họ "đàm đạo".
Diệp Tư Mễ không trả lời nhưng thái độ thì đã quá rõ, Vu Yên ngồi xuống ghế, tiếp tục lên tiếng.
"Cô nói là Hàn Cơ không dạy nhân viên? Cô sai rồi, những lời cô ấy nói là do tôi dạy đấy, không biết phó Giám đốc Diệp thấy sao, có vấn đề gì không?"
"Vu Yên, cô đừng có đem chuyện tư trả thù chuyện công."
"Chuyện tư? Cô Diệp à? Giữa chúng ta có tư thù sao?" Vu Yên quay sang thư ký nói tiếp: "Lý Nhã, cô ra ngoài làm việc của mình đi."
"Vu Yên, cô đừng có quá đáng!" sắc mặt của Diệp Tư Mễ biến đen.
"Tôi không rảnh rỗi để đôi co với cô. Sự việc cô động tay với nhân viên của tôi, tôi sẽ không truy tới cùng, nhưng nếu còn lần sau, tôi e là không dễ dàng bỏ qua. Còn về việc công, cô đường đường là một phó Giám đốc, không biết thế nào là quy luật sao? Hay chức vụ đó chỉ là hữu danh vô thực?"
William nhướng mày, khóe môi hơi cong có ý cười nhìn Diệp Tư Mễ, chờ đợi cô ta xuất chiêu phản công lại cô chủ của mình, nhưng chờ mãi vẫn không thấy cô ta hé răng nói nửa lời, chỉ đứng như trời trồng. Thật giống với ấn tượng của anh giành cho cô, chỉ là một kẻ mưu mô tính kế hèn hạ, ngoài ra chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng không hề vừa mắt chút nào.
"Thật ngại quá, nếu không còn gì để nói, tôi phải làm việc tiếp, phiền cô Diệp một chuyến rồi."
Vu Yên đứng lên ra khỏi phòng, William từ tốn đưa ly trà lên ngửi ngửi rồi nhâm nhi một ngụm, hạ ly xuống, anh đứng lên nhả ra một câu trước khi rời đi: "Trà ngon, cô Diệp cứ thư thả ngồi lại thưởng thức rồi hãy về."
Diệp Tư Mễ hoàn toàn hóa đá. Hai bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, chặt đến nỗi móng tay của cô đâm vào da thịt, cảm nhận cái đau mới bừng tĩnh mà tức giận bỏ về. Sau khi trở về, cô ta đem ấm ức kể hết cho La Thế Hào nghe, đương nhiên là sẽ thêm mắm dặm muối vào cho câu chuyện thật thê lương để anh đứng về phía mình. Nghe xong, La Thế Hào không nói gì, sắc mặt trở nên u ám, chỉ cần ai động vào, kẻ đó lập tức phải chết. Nhưng không phải vì tức cho Diệp Tư Mễ, mà vì sự trở lại lần này của Vu Yên thật khiến người khác phải thán phục. Anh không thể ngờ, Vu Yên là Giám đốc điều hành của Hàn Cơ, càng không thể ngờ, Vu Yên lại đối diện với mình và Diệp Tư Mễ có phần mạnh mẽ như vậy.
Vu Yên ngồi trong phòng làm việc trầm tư suy nghĩ về sự việc diễn ra với Diệp Tư Mễ, đến nỗi hai hàng chân mày thanh tú đã dính sát lại với nhau.
"William, anh đoán xem, nếu hôm nay người Diệp Tư Mễ tìm không phải là tôi thì cô thư ký kia sẽ bị sếp xử lí không?"
William nhìn miếng bánh quy trên tay mình như soi có độc không vậy, một công việc thật nhàn hạ. Anh hờ hững trả lời.
"Nếu người mà Diệp Tư Mễ tới gặp không phải tiểu thư Vu Yên đây, thì chắc hẳn cô thư ký kia cũng sẽ không dám trả lời với cô ta như vậy, cho nên cũng sẽ không có chuyện bị cấp trên la rầy."
"Tại sao?"
William coi bộ đã soi miếng bánh xong, anh cho vào miệng ăn ngon lành, rồi lại uống trà, Vu Yên cảm thấy như đợi cho anh tiêu hóa xong miếng bánh đó mới nhận được câu trả lời.
Anh buông nhẹ một câu ngắn gọn: "Chủ nào tớ nấy!"
Câu trả lời có phải đã "một mũi tên bắn trúng hai con nhạn" hay không? Vu Yên lườm William một cái: "Ý anh nói là gì?"
"Tự cô cũng biết mà."
"William, tôi muốn đổi vệ sĩ."
"Liên hệ Giáo sư Vu."
"Được lắm William!"
Một lúc sau, Vu Yên lại không chịu yên phận mà tiếp tục hỏi: "Trước đây Diệp Tư Mễ không phải là người như vậy, tại sao bây giờ cô ta hoàn toàn như người khác vậy?"
"Trước đây chẳng phải cô ta đã phản bội cô sao? Như vậy không phải là đã giả từ bi đối đãi với cô à? Thực chất bản tính của cô ta mới là Diệp Tư Mễ của bây giờ. Cô bận tâm làm gì?"
Cũng đúng, bận tâm làm gì?
Những ngày bình dị cứ thế trôi qua, cảm nhận William là một vệ sĩ tốt, là chính nhân quân tử, Vu Yên cũng thân thiết với anh ta hơn nhiều, cũng không còn đề phòng gì nữa.
Một hôm tan làm về nhà, William nấu ăn, cô ngồi không biết làm gì, lại buồn miệng.
"William, anh là đàn ông tại sao lại biết nấu ăn?"
William học theo cách nói của cô: "Cô là phụ nữ tại sao lại không biết nấu ăn?"
"Từ nhỏ tôi đã có người theo hầu hạ, bảo vệ từ A đến Z, ngoài việc học và chơi ra, lớn lên ngoài làm việc kiếm tiền ra, tôi dường như bị cô lập."
Vu Yên ủ dột nói tiếp: "Đến bạn bè cũng không có được một người thật lòng."
"Tại sao lại như vậy?" William bày thức ăn ra bàn từng món.
"Tôi cũng không hiểu. Khi học đại học, Diệp Tư Mễ là người bạn thân nhất của tôi, La Thế Hào là người yêu của tôi, ấy vậy mà đích cuối cùng, bọn họ cùng nhau phản bội tôi."
William ngồi xuống, đưa chén và đũa cho Vu Yên, không muốn hỏi thêm vấn đề này, vì tất thảy anh đều đã biết từ lâu, chính xác là từ bảy năm về trước, cái ngày mà anh cùng Dương Thiệu Hi đến gặp Giáo sư Vu Chiếu, anh đã trông thấy Vu Yên cùng Diệp Tư Mễ và La Thế Hào ngồi ở sân vườn cùng nhau học. Từ hôm đó, anh có chú ý đến cô, rồi sau đó một năm, cái ngày mà Vu Yên bị cô bạn thân Diệp Tư Mễ phản bội, đưa cô vào tay một người đàn ông khác trong lúc đang say, anh cũng có mặt.
William không muốn cô nhớ đến ngày hôm đó, khẽ giọng nói: "Ăn đi."
Ăn tối xong, William xem bóng đá, Vu Yên tay cầm hai tập tài liệu, nói: "Cho tôi mượn phòng sách một lát nhé!"
"Ừ."
