Chiếc Hoa Tai Bị Đánh Cắp

46.0K · Hoàn thành
An Ni
27
Chương
4.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Ngày tốt nghiệp đại học vào 6 năm trước, Vu Yên bị chính cô bạn thân là Diệp Tư Mễ phản bội, hãm hại, để cướp đi người yêu của Vu Yên là La Thế Hào. Ngay lúc đó, Hàn Kiến Phàm đã ra tay cứu Vu Yên và yêu Vu Yên từ lần gặp đó. Anh đã lấy đi một hoa tai hình giọt nước màu lam nhạt của Vu Yên. Hàn Kiến Phàm mất hút từ ngày đó, Vu Yên luôn muốn tìm kiếm lại anh. 6 năm sau, cuộc tái ngộ lại là một sự tình cờ, Vu Yên gặp lại Diệp Tư Mễ tay trong tay với La Thế Hạo trong buổi tiệc kỷ niệm thành lập Cty của La Thế Hào. Lúc này Vu Yên đi cùng với chàng vệ sĩ William, cuộc chạm trán tình cờ nhưng lại diễn ra một cách đẹp mặt khiến Vu Yên rất hài lòng. Câu chuyện sau đó sẽ là những cuộc chạm trán trên thương trường và những mưu mô của Diệp Tư Mễ vì ganh ghét đố kỵ bởi thân thế giữa cô và Vu Yên. Xen lẫn là chuyện tình cảm nhẹ nhàng của William với Vu Yên.

Tiểu thưNgượcLãng mạnTruy ThêHESủngVệ sĩNữ CườngTổng tàivăn phòng

Chương 1: Trở về

Các địa danh trong truyện là hư cấu do tác giả tạo ra ở thế giới hiện đại.

Chiêu Long là vương quốc của ngành may mặc, hàng năm, các công ty thời trang lớn nhỏ mọc lên như nấm. Hàn Cơ là một trong ba công ty thời trang lớn nhất nước, có công ty chính nằm ở nước Lạc Xuyên.

Sân bay Thành phố Diệu Châu, Chiêu Long.

Tại lối ra của chuyến bay quốc tế, một cô gái duyên dáng mặc váy liền màu lam nhạt bước ra, mang đôi giày cao gót cùng màu tôn lên đôi chân thon dài cân đối. Cô tháo kính râm, khuôn mặt xinh xắn nỗi bật lạ thường giữa biển người mênh mông, đôi mắt hờ hững liếc qua một lượt người bên ngoài lan can inox, cô nhanh chóng bước ra, đi tới trước mặt người đàn ông cao lớn, mặc thường phục màu đen, có gương mặt vô cùng điển trai, đôi mắt sắc bén, đang giương tấm bảng đèn LED đón người có dòng chữ "Vu Yên".

Vu Yên - một nhân vật rất có tiếng nói trong hệ thống công ty Hàn Cơ bên nước Lạc Xuyên, thông minh trong công việc, ngốc nghếch trong tình cảm, bản tính thiện lương. Vừa được điều về Chiêu Long để đảm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành của Hàn Cơ dù chỉ mới 26 tuổi.

Vu Yên hơi nghiêng đầu mỉm cười có ý chào anh ta, nói: "William, tôi là Vu Yên!"

Khóe môi William cong lên, anh gật đầu. Vu Yên không nhanh không chậm bước theo anh ta ra khỏi sân bay, giày cao gót nện xuống sàn tạo ra một âm thanh đều tiếng vừa phải, rất lịch sự.

Chiếc Audi màu đen chạy chầm chậm trên đường, giờ này là giờ tan làm nên bị kẹt xe. Vu Yên ngồi im lặng suốt dọc đường đi. William lén liếc nhìn từ gương chiếu hậu, thấy Vu Yên đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Khuôn mặt nhìn nghiêng vẫn rất có sức hút khác lạ, ánh mắt hờ hững nhưng khó đoán.

Chiếc xe chạy thẳng đến căn hộ chung cư A. Lúc đi là buổi chiều, lúc tới cũng lại là buổi chiều, bị lệch múi giờ nên Vu Yên dự định sẽ ngủ một giấc. Chợt giật mình khi căn hộ đã có một số đồ dùng như là đã có người ở, cô quay sang hỏi: "Anh chắc là không lộn nhà chứ?"

William nhún vai "Không lộn, đây là nhà tôi"

Vu Yên thoáng kinh ngạc, sau khi tiêu hóa được câu nói của William, cô lại lên tiếng: "Tại sao tôi lại phải ở chung với anh?"

William ngồi xuống sô pha, hờ hững đáp: "Tôi chỉ làm theo lời của Giáo sư Vu"

Vu Yên bước đến ngồi ở ghế đối diện anh ta, tay ôm trán, đợi bình tĩnh lại rồi lấy điện thoại từ trong túi xách ra, vào danh bạ, lướt tới số của ba mình.

"Ba, có nhầm lẫn gì không? Tại sao lại cho con gái mình sống chung với tên vệ sĩ không quen biết?"

Không biết vị Giáo sư Vu kia đã nói gì, Vu Yên liền tắt máy, ái ngại nhìn William một lượt từ trên xuống. Anh ta mỉm cười, hai mắt híp lại, trông rất không đứng đắn.

"Vu tiểu thơ, thật ngại quá, căn hộ này hơi nhỏ, chỉ có một phòng ngủ, nếu cô không chê..."

Vu Yên ngắt lời "Tôi sẽ không chê căn phòng ngủ đó đâu, vì thế thật ngại phải để anh ngủ ở sô pha"

William lại cười "Đây là nhà tôi, tại sao chủ nhà lại phải ngủ ở sô pha? Vu tiểu thơ à, cô nhầm lẫn không?"

"Anh có phải đàn ông không? Anh là vệ sĩ của tôi, anh để cho chủ nhân của mình ngủ ở sô pha?"

William gật đầu "Vậy cô có thể ngủ trên giường"

Vu Yên mỉm cười "Coi như anh biết điều"

"Tôi chưa nói hết mà. Cô có thể ngủ trên giường cùng tôi"

"William, anh... Tại sao ba tôi lại để anh làm vệ sĩ cho con gái mình chứ? Tôi có nhiều vệ sĩ rồi, cũng chưa từng thấy ai như anh" Vu Yên đứng lên kéo hành lý đi, được ba bước thì dừng lại, quay ra sau nhìn William "Giáo sư Vu Chiếu là ai, tôi tin anh biết rõ. Nếu anh mà dám đụng đến tôi, hậu quả như thế nào, anh biết rồi chứ?"

Lời nói vừa mang hàm ý đe dọa vừa có ý nhắc nhở này khiến William phì cười nhìn bóng dáng cô bước đi.

Giáo sư Vu Chiếu - một nhân vật nổi tiếng trong giới hình sự không ai không biết. Ông đã đào tạo ra không biết bao nhiêu nhân tài phá án kỳ khôi, đích thân tham gia phá các vụ án chấn động toàn quốc Lạc Xuyên và Chiêu Long. Vì có quá nhiều kẻ thù độc ác nên lo sợ tính mạng của con gái ông không được đảm bảo, lần này Vu Yên về nước, đã mướn một vệ sĩ tốt nhất bảo vệ 24/24 cho cô. Và William là sự lựa chọn đó, vì William là người đề nghị, lời đề nghị được thuyết phục một phần là vì William là con trai của Hàn Cơ - bạn thân của Vu Chiếu.

Vu Yên vừa mở cửa bức vào căn phòng ngủ đã vội quan sát, căn phòng sạch sẽ, thoáng mát, nhưng nghĩ đến việc phải sống chung với một người đàn ông xa lạ trong căn phòng này, cô lại rùng mình. Ngồi bệch xuống chiếc sô pha dài duy nhất trong phòng này, chợt lóe ra một tia sáng trong đầu.

Khi William bước vào, rất tự nhiên mà cởi áo ra như không có sự hiện diện của cô, cô vội quay mặt đi.

"Anh không nhìn thấy tôi à? Nếu không phải tôi được thừa hưởng một chút ít tinh thần từ ba tôi, chắc chắn anh đã bị no đòn rồi"

William không trả lời, Vu Yên lại nói: "Tôi thấy chiếc sô pha này cũng rất tốt, nếu anh nhất quyết giành giường thì tôi đành ngủ ở sô pha này vậy. Bây giờ tôi sẽ ghi nội quy ra giấy, anh phải theo đó mà làm"

William khẽ nhếch miệng cười "Vậy thì phiền cô rồi"

"Lời anh nói ra thì trông có vẻ rất khách khí, nhưng hành động thì thật thiếu ga lăng. Thôi được rồi, bây giờ tôi phải ngủ một giấc, nhiệm vụ của anh là gọi tôi dậy trước giờ ăn tối"

William thoáng ngạc nhiên "Giờ này cô đi ngủ?"

"Đừng nhiều lời"

"Được. Nhưng nhiệm vụ của tôi không phải để cho cô sai vặt" William vừa nói xong liền chui vào phòng vệ sinh. Tiếng nước chảy từ vòi sen, Vu Yên thở dài, có đôi phần lo lắng, liệu anh ta có đáng tin cậy hay không, tại sao ba cô lại giao toàn bộ con gái mình cho hắn?

Khi William mặc thường phục giản dị bước ra thì Vu Yên đã ngủ ở sô pha. William bước tới, ngồi xổm xuống nhìn cô, lúc này trông cô thật ngoan ngoãn, ánh mắt của anh thật dịu dàng, khóe môi khẽ nhếch như đang cười.

William bước ra ngoài, tiến về bếp để làm bữa ăn tối. Sau khi làm xong, anh gọi Vu Yên dậy, cô nhìn thấy bữa ăn thịnh soạn được đặt trên bàn, như không tin vào mắt mình, e ngại hỏi "Không phải là ba tôi trả tiền hằng ngày để anh đặt cơm ở nhà hàng đó chứ?"

Khóe môi William cong lên cười như không cười, châm chọc "Nói vậy chắc ba cô khá nhiều tiền nhỉ?"

Vu Yên bỉu môi rồi cầm đũa lên ăn.

Tay nghề không tệ nha!

Trong lúc ăn, William không nói chuyện, trông rất lãnh đạm, Vu Yên quan sát anh ta tự dưng trong lòng có chút khó tả, cảm thấy con người này rất có khí chất, chỉ mặc bộ đồ ở nhà đơn giản thôi mà đã toát lên được vẻ nghiêm nghị.

Vu Yên thấy vậy nên tò mò tiện miệng hỏi "William, anh có bạn gái chưa?"

William hờ hững đáp "Rất nhiều"

"Rất nhiều?" Vu Yên nuốt nước bọt, tự nhủ thầm "Chuyện xấu xa như vậy cũng có thể thành thật trả lời?"

"Sao? Vu tiểu thơ có muốn làm..."

Vu Yên giơ tay ra ngăn cản lời nói của anh ta "Ngưng! Tôi không có ý định đó"

William khẽ cười nhìn nét mặt của Vu Yên, im lặng được một lát, cô lại lên tiếng: "Khi đến Công ty cùng tôi, anh phải ăn mặc lịch sự, đứng bên ngoài Công ty"

"Không được, Giáo sư Vu đã dặn, tôi phải theo sát cô 24/24. Cô ở đâu, tôi ở đó"

"Không đến mức độ khẩn thiết như thế đâu. Tôi đi làm mà anh kè sát như vậy, còn ra thể thống gì? Rất khoa trương"

"Mọi thắc mắc hãy liên hệ Giáo sư Vu"

Vu Yên chỉ biết cam chịu, tên vệ sĩ này một tiếng cũng Giáo sư Vu, hai tiếng cũng Giáo sư Vu, khi không thể cãi lại cũng đem Giáo sư Vu ra đỡ lời. Thật biết nghe lời, xem ra cô chỉ là trách nhiệm công việc của anh ta, còn chủ nhân thật sự mới là ba của cô, cô không thể thương lượng bất cứ điều khoản nào với anh ta rồi.

Màn đêm buông xuống, phủ lên Thành phố Diệu Châu những ánh đèn điện sáng lóa, đứng ở ban công của căn hộ từ lầu 16 này, Vu Yên cảm thấy thật thanh vắng và tĩnh mịch. William tiến lại gần cô, dựa vào lan can, nhìn mái tóc xoăn màu nâu bị gió thổi làm rối, chạm vào gương mặt của cô, vẻ mặt ảm đạm dường như cô đang có tâm sự.

"Sao thế?" William ôn nhu hỏi.

Vu Yên vốn là người hoạt bát nhưng rất ít bạn, vì cô quá tài năng, một lý do thật khôi hài, có thể lý giải là vì sự ganh ghét nên không ai thật lòng chơi với cô. Tên vệ sĩ này lại mang cho cô một loại cảm giác kỳ lạ, đó là rất thân thiết, giống như đã quen biết từ lâu. Vu Yên mỉm cười, ánh mắt nhìn ra xa những tòa nhà cao phía trước.

"William, tôi từng sống ở đây, có một quãng thời gian rất đẹp"

"..."

"Không biết bây giờ bọn họ như thế nào nhỉ?"

"Bọn họ?"

Vu Yên chỉ cười mà không trả lời.

William cũng không hỏi nhiều, anh quay lưng bước vào trong, trước khi đi đã nói: "Tôi sẽ ngủ ở phòng sách, đêm nay cô có thể ngủ trên giường."