Chương 3: Tái ngộ
Không nhìn thấy thì thôi, đã nhìn thấy thì không thể không nhớ đến chuyện cũ, huống gì bọn họ lại tay trong tay như thế kia. Trong lòng Vu Yên chợt co rút khó chịu, loại cảm giác bị phản bội đó đến nay đã sáu năm rồi vẫn chưa dứt.
Vu Yên và William cũng đi chào hỏi một số doanh nhân coi như là xã giao tạo mối quan hệ. Đến khi cặp đôi kia đi đến để chào hỏi Vu Yên và William trong lúc cô đang ăn hoa quả, liếc mắt cái là nhìn thấy bọn họ đi về phía mình nên William nhanh chóng đưa tay vòng qua eo Vu Yên làm cô giật mình trố mắt nhìn.
William khẽ giọng bên tai chủ nhân: "Cô còn không mau đứng thẳng người lên?"
Vu Yên thấy thái độ kỳ lạ của anh ta, bèn quay sang hướng mắt của hắn, cuối cùng thì vẫn không thể tránh mặt, chi bằng đối diện, cô lập tức kiêu hãnh đứng ngay ngắn người.
Giây phút đối diện với Vu Yên, đôi trai gái kia như sững lặng.
Thời gian trôi qua thật vô tình, lòng người lại vô tình hơn!
Mới ngày nào, anh ta còn nói yêu mình, hứa hẹn đủ điều, rốt cuộc cũng chỉ là những lời được phát ra từ miệng, không hề thật tâm. Nay giáp mặt, anh ta thật sự đã cùng người con gái khác bên nhau. Vu Yên khẽ nhếch môi cười, nhìn người phụ nữ đối diện, trong mắt cô hoàn toàn không để tâm đến La Thế Hào đang đăm chiêu nhìn mình.
Diệp Tư Mễ có chút không tự tin, ngẩng lên nhìn La Thế Hào để xem phản ứng của anh ta như thế nào khi nhìn thấy người cũ. Trong lòng Diệp Tư Mễ lại nỗi lên sự căm phẫn, nét mặt của La Thế Hào thật dịu dàng mà cô chưa từng thấy lại đang dành cho Vu Yên.
Không nhẫn nhịn được, Diệp Tư Mễ nở ra nụ cười chết người, cô ta lên tiếng, giọng đầy lả lướt và châm chọc khiến người nghe rất khó chịu.
"Đây chẳng phải là Vu Yên, người bị Thế Hào vứt bỏ đó ư? Sao hôm nay lại có mặt ở nơi sang trọng này?" Cô ta vờ suy nghĩ một chút rồi lại nói tiếp: "Hay là cặp với đại gia nào đó rồi được đem đến đây?"
William nâng mí mắt nhìn người có vẻ mặt thánh thiện mà lại nói những lời chua ngoa kia. Anh không hề có ý định lên tiếng giúp Vu Yên, vì anh tin, với miệng lưỡi của cô chủ mình hẳn sẽ đáp trả một màn ra trò mà không làm anh thất vọng.
Đúng như anh nghĩ, Vu Yên không hề tỏ thái độ giận dữ, ngược lại còn vui vẻ liếc nhìn La Thế Hào, nói: "Ồ, nếu cô không nhắc thì tôi cũng không nhớ rồi. Hóa ra anh chàng đẹp trai đang đứng cạnh cô là chiếc giày rách của tôi đấy à? Suýt chút thì không nhận ra cơ đấy, bây giờ xem bộ cũng đã được nâng cấp một chút rồi ấy nhỉ?"
La Thế Hào giật mình, trong đáy mắt có chút oán hận. Vốn dĩ trong lòng của anh, Vu Yên không có tư cách nói như vậy, bởi vì năm đó, Vu Yên là người có lỗi.
Diệp Tư Mễ thoáng kinh ngạc khi nghe câu nói ấy, cô ta hiểu ý Vu Yên đang ngầm nói gì, liền đá đểu lại: "Thế Hào bây giờ là chủ của La Diệp, rất có tiếng trong ngành may mặc, có biết bao cô gái mong ước được anh ấy để mắt tới, bây giờ cô có hối hận cũng không còn kịp."
Vu Yên nhếch môi cười khinh: "Hối hận? Tại sao tôi phải hối hận? Dù có hàng trăm con ruồi bâu trên bãi phân thì tôi cũng không thấy bãi phân đó ngon đâu!" Vu Yên khoanh tay một cách đầy kiêu hãnh: "Xem ra, Diệp tiểu thơ đây cũng nằm trong số hàng trăm con ruồi đấy à?"
William đứng kế bên nhấp một ngụm rượu, rượu còn đang ở trong khoang miệng chưa kịp nuốt thì liền phụt ra khi nghe câu nói của nữ chủ nhân. Mắt Vu Yên vẫn đang nhìn người phụ nữ đối diện không chịu thua, khuỷa tay thì thúc vào bụng của William một cái có ý cảnh cáo.
Diệp Tư Mễ tái mặt, dường như mất đi chức năng ngôn ngữ, không thể thốt lên lời nào. Còn về La Thế Hào, cảm giác như có ai cầm gậy đập vào sau gáy, hai bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, trái tim vốn đã tổn thương, nay lại càng tổn thương. Vừa ngẩng mặt lên thì William đã đưa tay choàng qua eo của Vu Yên rời đi.
Diệp Tư Mễ giậm chân tức giận, trong người nóng lên như bốc hỏa, không biết đem bực tức trút vào đâu cho thoả. La Thế Hào xoay người nhìn Diệp Tư Mễ, ánh mắt lạnh như sắc đá, nói một câu rồi rời đi: "Tạm ngưng chuyện muốn công bố lại."
Diệp Tư Mễ lại thêm một phen tức giận trào ngược, nỗi oán hận lại dâng lên.
"Vu Yên, tôi sẽ không để cho cô đắc ý như vậy đâu."
Từ lúc ngồi lên xe để trở về, Vu Yên không nói gì, vẻ mặt hơi đăm chiêu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Thành phố về đêm vẫn không hề thay đổi, chỉ có tâm trạng con người đổi thay mới thấy màn đêm lạnh lẽo.
William nhìn cô qua gương chiếu hậu, chợt lên tiếng: "Để tôi kể chuyện cười cho cô nghe nhé!"
Vu Yên quay mặt vào, ngồi ngay ngắn, ánh mắt có chút tinh nghịch đợi chờ câu chuyện của William: "Kể đi."
William bắt đầu kể: "Có một anh nhân viên đi vào phòng của ông chủ, xin nghỉ làm buổi chiều nay, ông chủ ngạc nhiên hỏi lý do, cô có biết lý do là gì không?"
Vu Yên lắc đầu: "Là gì?" ánh mắt của Vu Yên cũng tỏ ra thắc mắc như ông chủ kia.
William lại tiếp tục kể trong giọng đầy hài hước: "Anh ta nói, lý do mà vợ tôi dạy tôi, tôi còn không nhớ rõ, ông cứ cho tôi nghĩ trước, sáng sớm mai tôi sẽ nói lại lý do cho ông có được không?"
Vu Yên bật cười vì câu chuyện, William nhìn thấy nụ cười ấy, ánh mắt liền trở nên dịu dàng khó đoán.
William sau khi từ phòng tắm bước ra, mặc bộ đồ ngủ thoải mái, tóc còn ướt nhỏ từng giọt xuống bờ vai rộng, Vu Yên nhìn thấy cảnh tượng ấy trong lòng có chút hồi hộp lo lắng, nhưng lại nghĩ, cũng còn may chán, nếu anh ta không đứng đắn, không mặc áo, chỉ quấn khăn trắng ở bên dưới thì rõ là dọa cô rồi.
Anh ta nhìn vẻ ngơ ngác của Vu Yên liền cười híp mắt: "Nhìn cái gì? Tôi biết mình đẹp mà!"
Vu Yên bỉu môi: "Anh cũng tự sướng quá rồi đấy."
William nhướng mày, lau lau mái tóc ướt của mình, đi đến sô pha ngồi, mở kênh chiếu phim võ thuật ra xem. Vu Yên vốn là người rất chú trọng cách ăn mặc, đặc biệt khi ngủ phải mặc mát mẻ một tí, nhưng hiện tại vì phải sống cạnh tên đàn ông này, cô phải mặc bộ đồ ngủ Pyjama dài tay mà trước nay cô xem là đồ có hoa văn trẻ con. Cô chán chường ngồi khom lưng ôm gối, một tay chống cằm nhìn màn hình ti vi.
Được 30 phút, ngáp ngắn ngáp dài, Vu Yên lên tiếng: "William, anh tính ngồi đây xem phim tới bao giờ, tôi buồn ngủ rồi."
"Tôi đâu có bảo cô thức cùng tôi."
"Nhưng anh chưa đi ra ngoài."
William ngoáy đầu lại ngạc nhiên hỏi: "Không phải đã nói là tôi sẽ ngủ trên giường? Cô ngồi đó làm sao tôi ngủ?"
Vu Yên nghiến răng đứng lên đi đến sô pha: "Vậy thì phiền anh lên giường."
William nhìn bộ dạng của cô rồi đứng lên, tiến tới mỗi lúc một gần hơn, hương sữa tắm trên người anh thoang thoảng dịu nhẹ làm tim cô đập thình thịch, hai mắt trợn trạo nhìn anh ta, nói ra những lời mang hàm ý đe dọa: "Anh có biết những vụ án mà ba tôi đích thân nhúng tay vào sẽ có cái kết như thế nào không?"
William ghé sát tai cô thì thầm: "Biết chứ! Nhưng nếu tôi cố ý phạm tội, tôi còn quan tâm sao?"
"Anh... Anh muốn làm gì?"
William cười ranh mãnh dọa cô một phen rồi lại đưa ánh mắt đầy ám muội nhìn cô: "Tôi chỉ muốn hỏi, cô còn bộ đồ ngủ nào trẻ con hơn không?"
Vu Yên bị câu hỏi đó làm tức muốn hộc máu, chẳng phải là tại tên vệ sĩ đáng ghét như anh sao?
Anh đi đến giường, nằm dài xuống, hai tay gối ra sau đầu, ánh mắt tinh ranh nhìn cô đang ấm ức cầm điều khiển tắt ti vi.
Đêm nay phải ngủ chung phòng với một tên như anh, tôi có điên cũng không mặc mấy bộ đồ ngủ mỏng tang của mình.
Vu Yên có chút khó hiểu, bèn nhiều lời: "Anh làm vệ sĩ cũng đọc sách à? Thay vào đó, sao không thay phòng sách thành phòng ngủ?"
William không trả lời, cô ngoáy đầu lại nhìn, anh ta đã nhắm mắt. Không phải chứ? Ngủ nhanh vậy sao? Không thấy động tĩnh gì, cô đành quay người lại nằm ngay ngắn, phủ chăn lên che người lại, nhắm mắt ngủ.
Ánh sáng mờ mờ ảo ảo màu hồng của chiếc đèn ngủ cố tỏa ra khắp căn phòng.
Phải chung nhà lại còn chung phòng với một người đàn ông xa lạ, cô lại ngốc nghếch tin tưởng mà ngủ say như vậy sao? William khẽ thở dài tự hỏi là cô quá tin ba mình, hay là tin anh? William bế cô lên giường, đắp chăn ngay ngắn cho Vu Yên, trìu mến nhìn vẻ mặt say sưa ngủ của cô. Anh đưa bàn tay lên sờ nhẹ vào gò má của người con gái trước mặt, trong lòng bỗng có chút không yên phận, vì thế anh nhanh chân đi đến phòng sách. Nếu còn ở trong không gian ủy mị này, anh không chắc là ngày mai mình có trở thành tội phạm của Giáo sư Vu hay không đâu.
