Chương
Cài đặt

Chương 2: Dự tiệc

Vu Yên đeo một sợi đây chuyền mặt hình giọt nước trong suốt, điểm xuyến cho chiếc cổ thon dài. Mặc trên mình bộ váy liền màu hồng được thiết kế rất đặc biệt, trang điểm nhẹ nhàng toát lên sự thanh lịch, vẻ mặt tươi tắn bước ra khỏi phòng. Tên vệ sĩ William mặc âu phục màu đen từ trên xuống dưới rất oai phong, đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài. Nhìn thấy hắn, cô mỉm cười hài lòng "Anh cũng rất có thẩm mỹ". Dứt lời, cả hai đều rời khỏi nhà, xuống hầm xe của chung cư để lái xe đến công ty.

Hàn Cơ là một Công ty rất lớn, được thiết kế đặc biệt, từ cầu thang cho đến từng vách tường, nền nhà, tất cả đều là kính thủy tinh chịu lực, nhìn qua thật sáng loáng và lóa mắt. Không khí nhộn nhịp, nhân viên ăn mặc chỉnh tề, gương mặt tươi tắn.

Vu Yên cùng William một trước một sau, sải bước dài đầy tự tin, khí chất ngời ngời, thu hút các ánh nhìn của bao nhân viên.

"Cô ấy là Vu Yên, Giám đốc điều hành từ Lạc Xuyên trở về, tuổi trẻ tài cao, lại xinh đẹp như vậy, thật đáng ngưỡng mộ." Một nhân viên nữ quay sang nói với các đồng nghiệp, vẻ mặt hiện rõ sự phấn khởi.

Nhưng các sắc nữ của công ty có mấy ai quan tâm đến lời cô nàng này nói, ánh mắt của bọn họ chỉ dồn vào người đàn ông tướng mạo bất phàm đi theo sau vị Giám đốc của bọn họ, thật biết làm loạn thần trí, nhất thời hồn vía đã lên mây, trong đầu chỉ nghĩ đến các vấn đề 'tự sướng'. Đã vậy mà tên vệ sĩ ấy còn tháo đôi kính râm ra, đưa mắt nhìn quanh bọn họ, nheo mắt chọc ghẹo, càng làm tay chân bọn họ rụng rời.

"Có phải anh ta đá mắt với tôi không?"

"Là với tôi."

"Tôi cũng thấy anh ta đá mắt với tôi, kiểm tra xem, hôm nay tôi có đẹp chưa?"

.....

Sau khi đến phòng họp để ra mắt toàn thể nhân viên, Vu Yên đi đến phòng làm việc của mình. Là một căn phòng rộng rãi, được ngăn kín tường, bên ngoài không thể nhìn vào trong. Tất cả các phòng làm việc của nhân viên cấp dưới đều được bao bọc bởi kính thủy tinh nên đều nhìn thấy được bên trong, sếp dễ dàng quan sát cấp dưới của mình khi đứng bên ngoài. Ngược lại, phòng làm việc của cấp trên thì kín đáo.

William ngồi xuống sô pha trong phòng, hai chân bắt chéo rất tự do, Vu Yên ngồi ở bàn làm việc, liếc nhìn anh ta, hai mắt nheo lại, đôi mày thanh tú khẽ nhíu. Tại sao anh ta lại có thể thoải mái hưởng thụ trong khi mình làm việc như thế này cơ chứ? Càng nghĩ càng giận ba mình, Vu Yên thở dài, không quan tâm nữa.

Hai mắt Vu Yên chăm chú vào màn hình chiếc máy vi tính trên bàn làm việc, tay phải click chuột, tay trái giơ ra lấy tập tài liệu trên bàn, vừa lật vừa xem, con ngươi đảo liên tục nhìn một lượt từ trên xuống dưới, khả năng đọc rất nhanh.

Tiếng gõ cửa truyền vào từ bên ngoài, Vu Yên dừng tay, xoa xoa thái dương "Mời vào."

Một nhân viên nữ bước vào, liếc mắt nhìn William đang ung dung ngồi đọc tạp chí ở sô pha, trong lòng có chút khó hiểu, đi đến đưa cho Vu Yên một thiệp mời, thanh âm vừa phải.

"Giám đốc Vu, đây là thiệp mời của công ty La Diệp, đến dự kỷ niệm thành lập công ty, đồng thời cũng là buổi dạ tiệc công bố việc gì đó."

Vu Yên nghe vậy, suy đoán cái tên của công ty là được ghép bởi hai cái họ, trong lòng lại nghi hoặc nghĩ đến một số chuyện, rồi lại xua đi ý nghĩ trong đầu, trên đời này có rất nhiều sự trùng hợp, không chừng đây cũng chỉ là sự trùng hợp. Vu Yên nhận lấy tấm thiệp trên tay cô ta "Được rồi, còn gì nữa không?"

Cô nhân viên vẫn giữ độ cong của môi "Không ạ" rồi cuối đầu bước ra ngoài.

Vu Yên nâng mí mắt nhìn William, hơi trầm tư một lát, đứng lên mở cửa đi ra ngoài. William dĩ nhiên là có nhiệm vụ theo sát cô.

Đến trung tâm mua sắm, Vu Yên đi vào cửa hàng thời trang nam, chỉ từng món cho cô nhân viên đi bên cạnh: đồng hồ đeo tay trông rất tinh tế nhưng lại không quá phô trương, bộ comple màu đen mẫu mới sang trọng, giày da bóng loáng cùng màu với bộ đồ. Sau khi chọn xong, Vu Yên quay sang nhìn William một lát rồi quay sang nói size bộ comple cho cô nhân viên. Tất thảy đều nhanh chóng, cô mỉm cười: "William, mau, thử cho tôi xem."

William tuân lệnh, sau khi khoác lên mình bộ comple vừa vặn với thân người, trong mắt Vu Yên, anh như một mỹ nam toát lên một khí chất khó cưỡng, trong lòng lại ái ngại hỏi tại sao anh ta không làm ngôi sao truyền hình hay doanh nhân thành đạt nào đó mà lại là tên vệ sĩ nhỏ nhoi.

William nhếch môi cười, ghé sát lại tai Vu Yên, trầm giọng nói: "Cô chỉ cần nhìn sơ qua đã biết số đo của tôi, thật đáng để đề phòng."

Vu Yên không hề tức giận hay ngại ngùng, cô hơi ngẩng mặt lên kiêu hãnh như hoa loa kèn: "Với một người điều hành công ty thời trang, chẳng lẽ điều cơ bản này cũng không làm được, anh nghĩ chức vụ của tôi là giả sao?"

William nhướng mày, vốn chỉ định trêu chọc cô một chút, không cần phải trả lời như thế, anh chàng quay vô với ý định thay y phục, Vu Yên ngăn cản: "Anh làm gì vậy? Lát nữa đi dự tiệc cùng tôi, phải ăn mặc như vậy mới sánh với tôi được chứ?"

Vu Yên lại sang cửa hàng thời trang nữ, đi một lượt xem các bộ đầm dạ hội, quả thật bộ nào cũng đẹp, ngành thời trang trong nước tiến bộ nhanh chóng mặt ngoài sức tưởng tượng của cô. Đang do dự giữa hai bộ đồ trước mắt mình thì William đã đưa tay chọn bộ đầm dạ hội kết đá pha lê họa tiết đuôi cá cổ chữ V trông rất quyến rũ nhưng vô cùng lịch sự tao nhã.

Vu Yên ngạc nhiên nhìn anh ta, thầm thán phục trong lòng, tại sao một vệ sĩ chỉ biết đánh đấm lại có mắt thẩm mỹ tinh tế đến vậy? Anh ta lại tiếp tục chọn cho cô một đôi giày cao gót bảy phân cùng màu với chiếc đầm ấy và chiếc bóp cầm tay nhỏ nhắn màu đen lấp lánh kim sa tôn lên làn da trắng noãn của cô.

Cả hai người sau khi lộng lẫy như hoàng tử và công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích, William lái xe đến địa điểm của buổi tiệc. Trên đường đi, Vu Yên đột nhiên hỏi: "William, anh làm vệ sĩ được bao lâu rồi?"

William không ngần ngại trả lời "Hai ngày!"

Vu Yên được một trận kinh hoàng, cũng may là không uống nước, nếu không sẽ bị anh ta làm cho sặc chết.

"Hai ngày? Tôi không hỏi là anh làm cho tôi, mà là anh bắt đầu vào nghề này bao lâu rồi"

Vẫn là câu trả lời "Hai ngày."

Vu Yên vỗ vỗ trán "Thế sao ba tôi lại tin tưởng chọn anh?"

"Vậy nên cô hãy yên tâm ở tôi!"

Câu trả lời gì đây chứ? Vu Yên không hỏi nữa, ngồi yên lặng vẫn là tốt hơn.

Chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ xe của nơi tổ chức buổi tiệc, William ga lăng nhanh chóng mở cửa cho cô chủ nhỏ. Vu Yên ngước nhìn xung quanh, khách đến cũng rất náo nhiệt, nhưng cô vừa về nước, những nhân vật này hầu như là không quen, hy vọng khi vào trong sẽ gặp được những nhân vật từng hợp tác bên Lạc Xuyên, chỉ là hy vọng thôi, chứ từ hai đất nước xa xôi, không dễ gì lại gặp được bất kỳ người nào.

Vào trong, cô khoác tay William đi như một đôi doanh nhân, trước ánh nhìn của bao người, bọn họ là một đôi doanh nhân trẻ tuổi thành công rất có sức hút với vẻ bề ngoài.

Chọn cho mình một nơi để đứng, cầm ly rượu trên tay, miệng luôn tạo một hình cung đẹp mắt, William nhìn thấy vẻ mặt đó của cô, anh hơi cau mày: "Không cần phải như vậy đâu, Giám đốc Vu."

Vu Yên lườm anh ta: "Anh có biết hình tượng của công ty là rất quan trọng, tưởng tôi muốn thế à?"

"Không muốn thì có thể không làm, cô cứ thả lỏng bình thường, bọn người ở đây, so với cương vị của cô, hoàn toàn thấp hơn."

Vu Yên bị anh ta nói đến vậy liền buông bỏ bộ mặt tươi cười đó xuống, nhìn quanh một lượt, nhìn thấy một đôi tay trong tay ở phía đối diện đang cười cười nói nói cùng khách mời. William đưa mắt nhìn theo, trong phút chốc, anh nhận ra ngay người con gái có gương mặt thánh thiện kia là ai.

Cô ta mặc chiếc đầm dạ hội màu đen tôn lên làn da trắng, đôi môi nhỏ xinh, vẻ đẹp thánh thiện thoát tục khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải siêu lòng, tên là Diệp Tư Mễ. Còn người đàn ông đứng bên cạnh cô ta mặc bộ comple màu trắng có dáng vẻ đạo mạo, gương mặt sắc cạnh, toát ra vẻ lạnh lùng khó gần ấy chính là La Thế Hào.

Thì ra công ty La Diệp là của bọn họ.

Vu Yên nhếch môi cười lạnh, ngước nhìn người đàn ông bên cạnh mình, nhìn sao cũng thấy người đàn ông này tuy chỉ là một tên vệ sĩ, có chút không đứng đắn nhưng lại có khí chất và vẻ nam tính hơn hẳn La Thế Hào.

Sự trùng hợp mà cô xem là không thể xảy ra rốt cuộc lại xảy ra.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.