Chương 7
Tối hôm đó, đến giữa đêm, những luồn gió lạnh từng cơn từng cơn thổi vào phòng cậu, cánh cửa sổ đã được đóng chặt, chốt chặn kĩ càng bị những cơn gió mạnh liên tiếp thổi mạnh, tạc vào cửa làm chúng bung mạnh ra.
Tấm màn trong phòng Khả Thiên bay lên phất phơ, cậu nghe rất rõ là tiếng gào rú, có tiếng như chó tru, có cả tiếng rên đầy đau đớn, tiếng la thảm thiết cũng có. Tất cả cuộn vào theo gió thổi thẳng vào phòng, làm nhiệt độ cả căn phòng hạ xuống một cách không phanh.
Chó nhà kế bên sủa lên mấy tiếng rồi hình như thấy thứ gì đó kinh khủng lắm, chỉ kêu lên “ẳng ẳng” rồi chạy vô nhà nấp mất dạng.
Khả Thiên đứng dậy, toang đóng cửa sổ, nhưng tay cậu mới vừa đưa ra thì đã có một bàn tay khác nắm lấy, bàn tay phủ một lớp nhầy màu xanh. Chạm vào tay cậu, lạnh ngắt, Khả Thiên rụt tay lại, lớp nhòn ấy dính cả vào tay một lớp nhầy nhụa. Theo phản xạ Thiên lùi ra sau mấy bước, đưa mắt nhìn ra ngoài, một đám người, không phải gọi là người mà là một bầy những ma những quỷ đang hướng đến nhà cậu.
“ Không, không phải chứ” Khả Thiên cả người đều đã cứng đơ ra, phòng lúc này lại không bật đèn, cả phòng tối đen làm cậu bắt đầu run lên.
Khả Thiên lần mò đưa tay kiếm công tắt đèn nhưng ấn mấy lần vẫn bật không lên, cậu gấp đên nổi lầm bầm “ không lẽ cúp điện”.
Xuyên qua từng bức tường, những cô hồn dạ quỷ ấy bắt đầu tiến đến, càng ngày càng gần cậu hơn. Thiên lùi lại, vô thức đưa tay bịt chặt lỗ tai nhắm nghiền hai mắt, miệng lẩm bẩm.
“ Đừng qua đây, đừng qua đây” vừa nói vừa lùi nhanh vào một góc, rồi ngồi xuống co hai chân lại, lúc trước cũng có thấy qua ma quỷ nhưng cũng không nhiều đến cỡ này, với số lượng này cho dù cố lơ đi mắt không thấy tai không nghe cũng khó.
Trong góc tường không ngừng mà run rẩy, Khả Thiên lúc này đã không còn cảm nhận được bất kì thứ gì nữa. Tưởng rằng sẽ xong đời luôn rồi thì một bàn tay xuất hiện bao lấy cậu, ánh mắt của người đó đỏ lên, hung ác quét qua toàn bộ căn phòng, sát khí nổi lên lấn át những luồn khí đang cố luồn vào căn phòng này.
Khả Thiên lúc này đã bất tỉnh nhân sự, chỉ nhớ mang máng những kí ức vụn vặt nhưng không đáng tin lắm. Mở mắt ra thì trời đã sáng, khung cửa sổ vẫn khép chặt như hồi hôm qua.
“Cậu nhát gan quá đi, bị hù vậy thôi mà ngất luôn” Lại thấy cái tên đó ngồi trên bệ cửa sổ nhìn cậu.
“ Hôm qua là thật” ánh mắt của cậu nhìn hắn nổi lên nghi vấn, hình như tối hôm qua sau khi cậu nổi điên đuổi hắn đi thì lại gặp chuyện như vậy.
Khả Thiên chợt nhớ lại một số chi tiết vụn vặt, quả thật từ lúc ở bệnh viện về nhà, cậu không thấy gì bậy bạ quanh nhà, chỉ duy nhất thấy hắn. Khả Thiên đưa mắt nhìn hắn, hắn nhướng mày nhìn ngược lại cậu.
Có vẻ đám đó sợ hắn ta, chí ít nếu giữ anh ta ở bên cạnh mình cũng đỡ phải gặp phiền phức như tối hôm qua.
Cậu im lặng một hồi, phân tích thiệt hơn rồi hỏi hắn: “ Anh tên gì ?”
Hắn ngồi thẳng dậy nhìn cậu, trả lời: “ Lý Phúc Quang, còn cậu tên gì ?”
“ Sao tôi phải nói”
“ Có qua có lại”
“Phạm Khả Thiên”
“Bao nhiêu tuổi ?”
“ 24”
“ Lúc tôi chết tôi 21 tuổi, vậy tôi phải gọi cậu là anh rồi” Hắn lại cười
“ Anh chết được bao nhiêm năm rồi mà nói vậy ?” Khả Thiên khinh miệt nhìn hắn
Hắn đưa tay lên đếm đếm nhẩm nhẩm một chút, rồi nói “ Nếu tính theo lịch bây giờ là thì lúc kháng chiến chống Tống của nhà Lý nổ ra là năm bao nhiêu ?”
“Thời nhà Lý, kháng chiến chống Tống diễn ra từ năm 1075-1077, mà tự nhiên anh hỏi tôi chuyện này làm chi ?”
“ Vậy tôi chết khi kháng chiến chống Tống kết thúc, đang trên đường quay về kinh”
Khả Thiên từ trên giường té xuống, hai mắt nhìn cái tên kia đang đưa tay nắm nắm nhẩm nhẩm. Đùa nhau à, hắn chết vào thời gian đó đến tận bây giờ cũng gần một ngàn năm rồi, đừng đùa vậy chứ. Kiểu này mà để hắn gọi cậu bằng “anh”, bộ không có gì lấn cấn sao.
“ Anh gọi tôi sao cũng được, đừng gọi tôi là “anh” tôi nhận không nổi”
Hắn cười cười nhìn cậu “ Vậy cậu chấp nhận tôi ở đây với cậu phải không ?”
Cậu nhìn hắn đáp “Ừ, tôi cũng không cách nào khác”
“Vì cậu đã chấp nhận tôi sống chung với cậu, nên tôi sẽ tặng cậu khóa dạy thuật phòng thân miễn phía, bao cậu có được những giấc ngủ bình an”
Hắn đi lại lấy tay quàng qua eo cậu, kéo cậu lại nhích gần hắn, đưa mặt qua hỏi: “Thấy ổn không ?”
Khả Thiên cựa quậy người tránh xa cái tay của tên này, Khả Thiên là gay mấy hành động gần gũi như vậy làm cậu cảm thấy mất tự nhiên, cậu đưa mắt nhìn hắn, tay gỡ tay hắn ra, bộ hắn không biết ngượng à.
“ Cậu đáp ứng đi tôi buông ra” Phúc Quang lấy tay bấu chặt vào eo của cậu, không cho cậu cựa quậy nữa.
“ Cút” cậu cau mày lại, hắn lại lấy cái tay còn lại kia kéo dãn hai bên chân mày Khả Thiên ra, cậu lấy tay gạt tay hắn ra rồi gỡ cái tay ngay ở trên eo mình làm xàm làm bậy, mạnh tay bẻ ra đằng sau.
Phúc Quang la lên “ Đau, đau, ma cũng biết đau đó”
Cậu buông tay hắn ra, hắn lại tiếp tục xán lại gần lấy tay để lên vai cậu “ Bá vai quàng cổ chuyện thường mà, gia tăng thân mật”
“ Mà cậu dễ bị lừa thật đó” Hắn lại cười, lấy tay búng mũi cậu một cái bốc. Khả Thiên tức muốn nổ phổi mà không làm gì được hắn, tức giận dậm chân. Mặc kệ hắn, đóng cửa phòng lại ra ngoài. Hắn thấy cửa phòng khép lại một lúc rồi lại mở ra, cậu thò đầu vào nói
“ Tôi cấm anh ăn đồ cúng của ông bà tôi” Nói rồi cậu lại ngẫm nghỉ một chút
“ Nếu anh muốn tôi cúng cho anh phần riêng, cấm đụng phần đó”
Nói rồi cậu đi ra ngoài, hắn đứng trong phòng lẩm bẩm “ Tôi đâu có tự tiện lấy đâu là ông bà cậu cho tôi mà, cho thì ăn thôi mà, kì kèo mặt cả vậy chi”
“ Cậu không cần cúng cho tôi cũng được, tôi qua mấy nhà khác cũng có người cho đồ ăn thôi” Phúc Quang lấy tay khiều khiều chóp mũi mình, khẽ cười.
Phúc Quang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khẽ cười một cái rồi lắc đầu vẻ mặt hắn trầm xuống ánh mắt suy nghĩ sâu xa.
