Kệ sách
Tiếng Việt

Chúng ta biết nhau đã lâu

16.0K · Đang ra
Nhã Bình
35
Chương
439
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Phạm Khả Thiên, trong một lần đau khổ vì bị người yêu đá đã uống sai quá độ đi lạc vào một nơi quỷ quái vô tình thấy được ma quỷ. Đoạn hành trình sau này của cậu có Lí Phúc Quang đồng hành, một con quỷ mà Khả Thiên nhìn bao lần vẫn không thích nổi. Ở chung lâu dần tình cảm bắt đầu nảy nở những kí ức xưa cũ bắt đầu ùa về. Khả Thiên: "Hóa ra, chúng ta biết nhau đã lâu" Phúc Quang mỉm cười nhìn người con trai ấy trong mắt tràn đầy nhu tình Dù sao hãy coi tiến triển câu chuyện của hai người nhé. Thể loại: Đam mỹ, 1X1, hiện đại, ma quỷ, viễn tưởng LƯU Ý: Mọi địa danh, các sự kiện được sử dụng trong tiểu thuyết không liên quan đến những địa danh, sự kiện ngoài đời thật xin đừng so sánh. Mong các bạn có thể cởi mở đón đọc tác phẩm của mình.

Lãng mạnViễn tưởngĐô thịQủy Quáicon rểSủngvăn phòngĐam mỹHESủng thê

Chương 1:

Phạm Khả Thiên, một thanh niên làm công ăn lương, có công việc đàng hoàng, gương mặt dễ nhìn, chiều cao lí tưởng. Nhưng lại là gay, đúng chính xác là thích con trai, cũng đã từng có người yêu nhưng đều bị cấm sừng. Thật là thảm hại, đây đã là cuộc tình thứ 4 rồi, lần này chia tay không phải vì Khả Thiên phát hiện đối phương có người khác bên ngoài mà là đối phương chủ động nói hai người không hợp nhau. Cậu cũng chấp nhận, hai người chia tay trong hòa bình nhưng mấy hôm sau lại thấy người yêu cũ đi với người mới. Cùng một tình huống nếu xảy ra hai lần có thể là trùng hợp nhưng tận bốn lần.

“ Đụ móe, có phải mình bị duyên âm đeo theo không, trời ơi à !!! huhuhu……”

Vừa chửi vừa la, hai tay ôm cột điện mà khóc, người đi đường thấy thì thấy nhưng không ai để vào mắt, ai đời lại đi chấp nhặt với một tên ma men chứ. Thiên nằm ngửa mặt trên vỉa hè, ngước đầu nhìn bầu trời không có một ánh sao, trăng thì bị mây che mất.

“ Ông trời nay bị mây che mắt rồi, không…không” Thiên lắc đầu “Trăng mới bị che, chứ nào có ông trời bị mây che, hahaha”

Điện thoại trong túi reo lên, làm tên ma men tỉnh được ba phần, lấy tay lần mò trong túi quần móc điện thoại ra. Trên màn hình hiển thị tên của trưởng phòng kế hoạch, cậu ấn nút nghe rồi đưa lên lỗ tai

“ Cậu bị sao thế, lần này lại làm sai nữa rồi, bản kế hoạch này tôi giao cho cậu sửa lần thứ ba rồi đó. Tạm thời, thời gian tới không có công việc gì cần cậu làm, cậu tự ở nhà mà kiểm điểm lại bản thân đi, ngày nghỉ trừ dồn vào ngày nghỉ năm nay cậu tích được” Nói xong rồi tắt máy, chẳng cho Thiên nói một lời, cho dù có thể nói thì con ma men này cũng chẳng đủ tỉnh táo để không đắc tội người khác.

Cất điện thoại trong túi, Thiên lảo đảo đứng dậy, giờ trong đầu cậu trống rỗng, cậu làm gì cũng nghiêm túc mà làm, kể cả viêc yêu đương. Mà đời hay trái ngang, kẻ nghiêm túc lại gặp đời đùa bỡn. Cậu thật sự đã dành sự quan tâm và ôn nhu cho những người kia, Thiên chẳng thấy mình đã làm gì sai. Thiên tự nhận thấy rằng, ông trời đang đùa bỡn mình, cậu nhếch khóe môi người khinh khỉnh, không biết nụ cười này dành cho Thiên hay cho số phận của cậu, Thiên không rõ chỉ bất giác muốn cười mà thôi.

Vô thức mà đi, không biết tự khi nào đã rời khỏi nơi đông người náo nhiệt nhưng làm cho người ta phiền lòng kia. Trong mơ màng, Thiên có thể cảm nhận được có những âm thanh gọi tên cậu, một loại xúc cảm rất mạnh mẽ đang mời gọi cậu đi theo. Không một chút suy nghĩ, Thiên đi theo quán tính của một kẻ chẳng còn mấy tính táo, từng bước từng bước đi vào một căn đình to lớn.

Khả Thiên không thể xác định ở đây là đâu, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, bụi phủ gần như khắp nơi ở trong ngôi đình này. Từng mảnh từng mảnh mạng nhện dày đặc quện vào nhau. Có vẻ như ở đây, đã nhiều năm không có người dâng hương, quét dọn, các lộng vàng che trên các bức tượng dưới ánh trăng mờ mờ bị gió thổi bay lên đủ cho người ta nhìn thấy sự rách nát của chúng, sâu bên trong là những bức tượng không rõ hình dạng bị bao phủ trong bóng tối ngã nghiêng không ngay ngắn.

Thiên lấy hai tay vỗ bôm bốm lên mặt, ép bản thân mình phải tỉnh, gió đêm thổi xuyên qua những khung cửa sổ làm cậu gợn một tầng da gà. Thiên xoay người lại định tìm lối ra thì nghe văng vẳng bên tay một âm thanh vang vọng. Âm thanh đó như có ma lực, làm cả cơ thể Khả Thiên không theo khống chế làm theo những lời người kia, tròng mắt cậu mất đi tiêu cự, đi nhanh lên phía trước.

Cậu nhặt một miếng vải rách được quăng dưới đất đến nổi cứng còng sơ xát mà chó chẳng thèm gặm lên quét sạch mạng nhện ở xung quanh nơi thờ cúng. Lấy tay lau sạch mặt bốn bức tượng chính tọa, đặt ngay ngắn đúng vị trí rồi sắp xếp lại mâm hương, chén, lưu đồng,…theo một trật tự ngăn nắp.

Xong xuôi mọi việc, Thiên như giật mình tỉnh dậy khỏi thôi miên không khỏi hốt hoảng lùi về sau mấy bước. Nhìn cảnh tượng trước mắt cậu không khỏi cảm thán một tiếng, một căn đình lớn như thế mà phải lâm vào hoàn cảnh này khiến người ta không khỏi suy nghĩ. Thiên chấp hai tay, đứng trước bốn bức tượng chủ vị, vái bai lạy đứng ba lạy ngồi nhằm thể hiện sự kính trọng của mình, cậu phủi đầu gối đứng lên, định đưa tay dụi mắt thì bất chợt nhìn hai bàn tay mình lờ mờ dưới ánh trăng. Thật làm người khác không nỡ lòng nhìn, cậu thọc tay ngược lại vào túi quần, hổ thẹn mà giấu nó đi.

“Ở dưới bức tượng, lấy nó ra” âm thanh đó lại vang lên một lần nữa, đầy quỷ dị. Thiên không khỏi rùng mình, hoang mang đưa mắt nhìn xung quanh. Những giọt mồ hôi lanh trên thái dương bất chợt lăn xuống, Thiên nuốt nước bọt một cái rồi quay đầu bỏ chạy.

Thiên bước ra khỏi ngôi đền, một màu đen quỷ dị bao trùm hết mọi thứ, không có ánh trăng không thấy bầu trời, tất cả tối đen. Nhiệt độ như giảm xuống, Thiên sợ hãi cắm đầu chạy thật nhanh, phía sau như có vật gì đuổi theo cậu thở ra những tiếng khè khè kinh dị.

Trong sự hoảng loạn, Thiên nghe có tiếng người gọi mình, âm thanh rất ấm áp lại có cảm giác gần gũi.

“Hướng này” Cậu theo chỉ dẫn của âm thanh rẽ nhanh về một hướng khác

Hơi men đã bay hết từ khi ý thức được có gì đó không đúng, một cỗ cảm giác sợ hãi dâng lên chiếm lấy con người cậu. Chạy được một khoảng, một tiếng “cạch” vang lên, cậu quay đầu lại nhìn dưới chân. Một hòn đá nhỏ, tròn được mài nhẵn bóng màu xanh nhạt tỏa ra một thứ ánh sáng kì ảo đang phát sáng giữa màn đêm.

Cậu bị nó thu hút, cúi người nhặt nó lên, một luồng ánh sáng lóa mắt tỏa ra khiến cậu không thể không nhắm mắt lại. Giữa không gian ấy cậu thấy một người đưa tay về phía cậu, nở một nụ cười tỏa ra một thứ ánh sáng rất ấm áp. Người nọ đưa tay về phía cậu, khẽ chạm lên trán, ngón trỏ kẻ một đường thẳng trên trán. Thiên đưa mắt nhìn người đó nhưng ngược sáng, chẳng thể nào nhìn rõ người ấy là ai. Lúc này, cả cơ thể cậu như bay lên, bất giác cả cơ thể như có một luồn điện chạy qua, cả cơ thể tê rần cảm nhận cảm giác lan ra khắp cả cơ thể.