Chương 6
Hai ngày sau…
Tưởng rằng nhà thầy pháp phải ở nơi âm u bí hiếm, ít người biết, khó mà tìm như mấy bộ phim cậu hay coi nhưng không. Chỉ cần nếu tên biệt hiệu của thầy pháp ấy, hai mẹ con cậu được người ta dẫn ngay thẳng đến nhà người đó. Khả Thiên mới đầu nói với mẹ, mình sẽ đi một mình nhưng bà nhất quyết đi theo, bà lo cho một đứa không tin thần không quỷ như cậu sẽ đắc tội người khác.
Ấn tượng đầu tiên của Khả Thiên với nơi đây là một căn nhà cấp bốn điển hình của mọi miền quê, trước sân có bàn thiên địa mà nhà nào cũng hay thấy, xung quanh có trồng mấy cây bưởi, cây xoài, nhìn chung cũng không có gì lạ.
Nhà ông ta có nuôi 3 con chó, con nào con nấy cũng đều rất to xác, khi bước vào cổng ba con chó đi vòng quanh qua hai mẹ con Thiên ngửi ngửi mấy cái rồi đi thẳng vào trong. Khả Thiên chắn trước mẹ, đi theo ba con chó đó đến một căn phòng tối, chỉ có ánh sáng duy nhất từ cái cửa sổ trên tầng chiếu thẳng xuống cái ghế. Hai người ngồi vào cái băng ghế dài duy nhất trong căn phòng đó, theo ánh mắt của mẹ, Khả Thiên cũng nhìn theo. Thấy đối diện có một bức màn màu đen, bên trong có hình như có ai đó.
“Cậu tên Phạm Khả Thiên phải không ?” âm thanh của một người đàn ông lớn tuổi vang ra từ trong tấm rèm đen đối diện với cái ghế mà hai mẹ con Thiên ngồi
“Dạ, cháu nó đúng là tên đó” Mẹ thay Khả Thiên thay cậu trả lời
Bộ dạng giả thần giả quỷ, làm bộ thần thần bí bí làm Khả Thiên cảm thấy mất thiện cảm. Cậu hơi nhíu mày, nghi ngờ nhìn vào trong xem rốt cuộc người kia là ai, một xúc cảm khó chịu xông lên.
“Cô còn nhớ lời cha cô nói năm nó với cô vào năm đó không ? Con trai cô là người được chọn, cô là người chỉ dẫn nó đi đúng đường nhưng hiện tại có một thứ dơ bẩn đang ở gần con cô, nên hãy để nó ở đây một mình”
“Để mẹ cậu ra ngoài trước” Khả Thiên nghe âm thanh thì thầm không thể quen hơn nữa của cái tên đáng ghét kia.
Khả Thiên nhìn mẹ, thấy mẹ gật đầu nhìn mình rồi đứng lên đi ra ngoài, bà khẽ đóng cửa lại rồi đi thẳng ra cổng chính, ngồi đợi ở ghế đá đằng trước. Chiếc vòng tay được cha bà tặng cho không khỏi nóng và run lên, bà biết có chuyện không hay nhưng vẫn tỏ ra vẻ trấn định trước con trai nhưng bây giờ lại không nén nổi lo lắng.
Khả Thiên nhíu mày, đứng lên rồi nói vọng vào trong “ Ra vẻ thần bí làm gì, có chuyện gì thì nói thẳng đi, ông muốn gì hả” Khả Thiên cố ý nói vờn hỏi người ngồi ở trong.
Lão ta bắt đầu ý thức được có gì đó không đúng, nhưng vẫn hắn giọng ra vẻ bình tĩnh “Cậu là người có căn cơ, hiện tại cậu đang bị một thứ không sạch sẽ bám theo tôi sẽ giúp cậu xử lí tốt nó”
Khả Thiên, chầm chậm tiến lại gần “lấy kính âm dương ở trên bàn” giọng nói tiếp tục chỉ dẫn cậu, Khả Thiên chậm rãi làm theo. Cậu đi nhanh về phía trước, xốc tấm màn đen kia lên, lấy kính âm dương chiếu thẳng vào mặt hắn. Hai mắt lão trừng lớn, bị kính thiêu đốt đến nóng bừng lộ ra nguyên hình là một con tinh dữ tợn.
Con tinh nhanh chóng gạt tay cậu ra, phóng thẳng ra ngoài, giờ này ở bên ngoài mặt trời đã lên rất cao là lúc âm khí cực thịnh, con tinh vừa bị kính ấm dương làm tổn thương khó tránh khỏi bị mặt trời thiêu đốt. Lập tức nó quay trở ngược vào trong tấn công ngược lại Khả Thiên, cậu sợ hãi lùi mấy bước thì người hay lãi nhãi ở bên cậu mấy ngày qua chắn trước người cậu, lấy tay chưởng ra mấy kích về hướng con tinh, nó kêu gào thảm thiết.
Ba con chó của thầy pháp chạy vào, nhe răng rợn mắt với con tinh dữ tợn kia, thấy bầy chó đeo lục lạc lắc người phát ra những âm thanh “leng, keng” khiến cho con quỷ không khỏi che tay lăn lộn. Một ông lão lảo đảo, chạy đến nhìn con tinh trước mắt không khỏi chậc lưỡi đưa tay niệm chú, con tinh la lớn rồi bị đốt ra tro.
Ông lão đầu đã lấm tấm tóc bạc nhìn Khả Thiên, cười ngượng một cái
“Xin lỗi, xin lỗi, ta sơ ý quá” Lão chùi chùi hay bàn tay đổ đầy mồ hồi vào quần áo của mình rồi đưa tay mời Khả Thiên ngồi lại lên ghế.
“Linh khuyển, ra ngoài mời mẹ của vị này vào đây” Ông lấy tay ngoắc con chó, nó như có linh tính lập tức chạy đi.
Ông ta cười cười, ra vẻ ái náy vì chuyện vừa xảy ra, lão ta mở hết của sổ trong căn phòng, kéo rèm đên gấp gọn lên trên.
Mẹ Khả Thiên đứng ở bên ngoài lấy tay sờ sờ cái vòng, biết mọi chuyện đã ổn mới đi vào trong. Lão ta thấy người phụ nữa ngoài năm mươi những vẫn lộ ra vẻ xinh đẹp không khỏi xíu xoa, niềm nở đón tiếp. Khả Thiên nhíu mày nhìn lão già này, tỏ vẻ ghét bỏ, nhìn lão ta chẳng có gì là ra dáng vẻ một người thầy pháp có tâm cả.
“Cậu Khả Thiên, làm cậu với mẹ cậu hết hồn rồi. Ơn trên có cho tôi biết sắp có người nối cái nghiệp này của tôi rồi, tôi cũng không biết nên vui hay buồn nữa nhưng mong cậu hãy hiểu cho. Nhân quả tuần hoàn, có những việc phải do đích thân cậu giải quyết mới được nên hãy chấp nhận thực tại đi” Lão nhấc một chén trà, hớp một ngụm thở dài một cái rồi nhìn Khả Thiên.
“Cái vị luôn đi theo cậu rất mạnh, cậu không cần phải lo, hắn không tổn thương đến cậu….Cậu phải biết trân trọng hắn” Lão buông chén trà xuống, cười cười đi lại mấy cái học tủ gỗ đặt cách đó không xa lấy ra một cộng dây màu đen.
Lão đưa nó cho Khả Thiên, rồi quay nhìn mẹ của cậu
“Không biết người đẹp đây đi đường xa vất vả không, dừng chân lại ăn miếng cơm rồi hả về được không ?”
Khả Thiên đang chăm chú lắng nghe lời lão thì thấy điệu bộ lão thay đổi, bắt đầu giở trò ngả ngớn, tức giận chắn trước mặt mẹ trừng mắt nhìn lão. Mẹ cậu đứng lên, vỗ vỗ tay con trai khách sáo từ chối, hai người đôi co một lúc mới có thể đi về.
Lão thầy pháp đứng trong sân không khỏi tiếc nuối, lắc lắc đầu “tiếc thật” rồi chợt giật mình “Ý, hai người đó chưa trả tiền”. Lão đuổi theo sau, la lớn “Nè, nè chưa trả tiền cho ta”.
Về đến nhà, Khả Thiên lên phòng nghỉ ngơi đi đường xa khiến cậu không tránh khỏi mệt mỏi, cậu nằm suy nghĩ ngẩm lại lời ông thầy kia nói không tránh khỏi suy nghĩ. Đó là số phận sao ? Cậu nhắm mắt lại, suy nghĩ những việc xảy ra thời gian vừa qua, không khỏi lắc đầu.
Một âm thanh nhỏ nhẹ truyền đến bên tai “Ngủ rồi hả ?” cậu tức giận ngồi bật dậy ném cái gối về phía tên kia.
“Anh muốn gì, tối ngày vởn quanh trong phòng tôi anh thích lắm hả ?”
Lại nghĩ đến vấn đề đuổi anh ta đi, Thiên lại quên hỏi cái ông thầy ất ơ kia phải làm sau rồi. Nhưng ông ta bảo cậu phải biết trân trọng hắn với lại vừa rồi quả thật hắn đã bảo vệ cậu. Cậu suy nghĩ tới suy nghĩ lui vẫn là nên tập cách chấp nhận hắn sống chung với mình.
Tên kia dùng giọng điệu thiếu đánh trả lời câu hỏi của Khả Thiên “ Đâu có tối ngày ở phòng cậu đâu, cậu nhìn nè” Nói rồi hắn móc một trái đào hồng hào ra cắn một miếng.
Cậu biết quả đào đó đâu ra, nó đang được cúng trên bàn thờ của ông bà cậu, đào này chú cậu đi Nhật đem về, lựa những quả ngon nhất cho nhà cậu. Nhà cậu chưa ăn một trái, đem hiếu kính ông bà trước thì bị cái tên không biết chui đâu ra này ăn
“Anh dám” Hành động này, làm cậu cất gọn cái suy nghĩ chung sống hòa bình với hắn sang một bên. Khả Thiên đứng lên giơ tay toang giật lại quả đào, hắn lùi về sau giơ tay cao lên, hắn vốn cao hơn cậu nên Khả Thiên cho dù nhón chân cũng với không tới. Tức điên lên cậu lớn tiếng hét “ Cút đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, CÚT” Hôm nay vừa mệt vừa bực, lại phải suy nghĩ lời ông thầy kia nói có ẩn ý gì, làm cậu rất muốn phát hỏa.
“ Có chuyện gì vậy anh hai” Thiên Bình hé cửa nhìn vào bên trong, nhìn anh mình đang tức đến mặt đỏ bừng lên.
“ Không có gì, em đi làm việc của em đi”
“Ổn không đó”
“SAO MÀY NHIỀU CHUYỆN VẬY” Khả Thiên nói lớn
Thấy anh mình đang bực, Thiên Bình chề môi cũng không nói gì nữa, khép cửa rồi đi về phòng. “Anh mình lạ thật luôn ấy, bình thường đâu có vậy đâu” Thiên Bình lẩm bẩm
“Cậu bảo tôi cút thì tôi đi à” Hắn vừa nhai vừa nói “ Đi nhá, đi thật đấy”
Khả Thiên cả người điều mệt, ngồi xe hai tiếng đồng hồ đi đi về về đã làm cậu đuối sức, cậu không buồn để ý đến anh ta nữa. Cậu nằm trên giường nhắm mắt lại.
Hắn thấy cậu vậy thì lẩm nhẩm, đi thì đi.
