Chương 8
Mấy hôm nay mọi chuyện cũng dần đi vào quỹ đạo, Khả Thiên đã quen sự có mặt của cái tên Phúc Quang kia. Hắn nhìn kệ hắn, hắn cười cũng kệ hắn, ai làm việc của người đó, không quan tâm.
Khả Thiên liên hệ với trưởng phòng của mình, nhờ ông ta chuyển file công việc để cậu xử lí hết kế hoạch của còn tồn đọng của mình tại nhà. Dù sau ở bộ phận cậu chủ yếu làm việc trên máy tính là nhiều, lo việc in ấn, soát hợp đồng, tổ chức sự kiện linh tinh cho công ty. Nhưng tháng này cũng không có sự kiện gì quan trọng nên chẳng cần phải bận chuyện soạn kịch bản tổ chức cũng đỡ đôi phần.
Khả Thiên rời máy tính sau mấy tiếng ngồi viết báo cáo, nhắm hai mắt xoa xoa ấn đường thì nghe mẹ gọi.
“Thiên, xuống đi mẹ cho biểu cái này” Khả Thiên đáp “Dạ” rồi chạy xuống
Mẹ Khả Thiên ngồi trên ghế salon, nhìn con trai mình với vẻ mặt muốn nói lại thôi. Bà hơi nhíu mày suy tư việc gì đó, buổi tối hôm qua bà nằm mơ thấy cha mình về báo mộng bảo bà hãy giao hết những gì ông để lại cho Khả Thiên. Bà chưa kịp hỏi vì sao, thì cha bà đã đi mất.
Mẹ dẫn Khả Thiên đi lên gác mái ở lầu trên cùng, nơi chứa những thứ không xài nữa hoặc ít khi đụng tới của nhà cậu. Tầng trên này được ba mẹ thay phiên nhau dọn dẹp nên trong rất sạch sẽ. Mẹ cậu bước tới bên một cái thùng gỗ liêm rồi lấy chìa khóa mở cái thùng đó ra, bà lấy ra mấy tấm gỗ nhìn đã cũ rồi dưới cùng lấy ra một cuốn sách, bìa ngoài xanh dương đậm, có in hoa văn chìm, nhìn tuy đã cũ nhưng vẫn được bảo quản rất tốt.
Mẹ cậu đưa cuốn sách cho cậu, rồi cầm những miếng mộc bản vuốt ve
“ Những tấm mộc bản này được nhà ta giữ gìn rất kĩ, mẹ giữ 3 tấm, hai tấm bác hai con giữ còn 2 tấm còn lại để ở nhà của bà ngoại con. Tổng cộng có mười sáu tấm nhưng thời chiến loạn lạc nên chỉ còn nhiêu đây”
“Cuốn sách này ghi lại hết những thần chú, cách vẽ bùa pháp gì đó mẹ không rõ nhưng được ông ngoại con trân trọng giữ gìn rất kĩ, nhưng nếu con muốn đọc chi tiết thì phải đọc mộc bản, cuốn này được các ông các bà dịch sang chữ quốc ngữ nên có lẽ không được đầy đủ”
Thiên cầm cuốn sách đi về phòng, lật ra nghiền ngẫm, cũng không để ý hành động của cậu đã bị một người thu hết vào mắt. Vừa đi vừa đọc mắt không nhìn đường, Thiên thẳng chân đá vào chân giường, hai tay buông ra, cuốn sách bay tới người đang đứng cạnh cửa sổ. Người đó đưa tay đón lấy cuốn sách
“ Ui, đau, đau” Thiên lấy hai tay mình vịn chân ngồi xuống giường, thổi thổi bàn chân còn đo đỏ do bị va chạm mạnh.
“Cuốn này của tổ tiên nhà cậu để lại à, còn phiên dịch ra cả chữ quốc ngữ nữa, đáo để thật” Phúc Quang vừa đưa tay lật sách vừa nói
“Mấy cái này không cần đọc sách tôi cũng biết, cậu không cần học thuật chú, chỉ cần học vẽ bùa chú là được”
Nói rồi ném cuốn sách về phía cậu, cậu đưa tay tiếp lấy rồi đem nó đặt lên giá sách. Thấy thế Phúc Quang liền nói “ Cậu không học à ?”
“Để mấy cái đó sau đi, tôi còn mấy bản kế hoạch chưa làm xong, tôi cần phải làm trước mấy tháng tiếp theo nữa”
“Đúng là nhìn xa trông rộng, phòng khi mấy tháng nữa cậu thương tật đầy mình, ngồi dậy không nổi vẫn không bị đuổi việc, chí lí” Phúc Quang búng tay, nhướng mắt nhìn Khả Thiên.
Thiên ấy ống viết chọi thẳng về phía cái tên trù mình kia “ Bộ anh không đánh răng sao, miệng thối hơi ống cống”
“Tôi tuy không đánh răng nhưng cam đoan miệng không hôi, thơm tho sạch sẽ”
Nói rồi Phúc Quang chồm tới phả hơi vào mặt Thiên, thuận tay Thiên tát cho một cái, làm hắn lùi ra xa mấy bước mà xoa xoa má.
Khả Thiên liếc hắn “Tôi ghét ai hà hơi vô mặt tôi”
“Nhìn chẳng ưa” Cậu bĩu môi quay đi
Nói rồi cậu quay mặt đi, chú tâm vào màn hình máy tính, hắn đứng kế bên bàn làm việc của cậu, hai tay mân mê mấy đồ trang trí đặt trên bàn. Vừa cầm lên một món hắn nói “Mấy cái này là cậu mua đó hả”
“Không, em tôi làm rồi cho tôi” Khả Thiên vừa gõ phím vừa trả lời
“Em cậu khéo tay thiệt đó” Hắn cầm một khối cầu tròn, bên trong có một con thuyền nhỏ xíu được chế tác một cách tinh xảo, xung quanh được trang trí thêm mấy vỏ óc và một vài con cá. Phúc Quang đặt nó trở lại bệ đỡ, tùy tiện ấn nút, quả cầu được ánh sáng từ bể đỡ chiếu lên đẹp lung linh.
Cả hai người ai làm việc ấy, không khí trong phòng yên tĩnh đến lạ thường, Khả Thiên tập trung cao độ những ngón tay liên tục gõ phím. Bỗng một tiếng “cộp” như có vật gì vừa tiếp đất, Khả Thiên quay ghế lại, thấy hắn đang quay lưng về cậu trên tay có vẻ đang cầm một thứ gì đó. Khả Thiên thận trọng dùng ánh mắt nghi ngờ đi lại gần hắn, cố gắng coi xem hắn đã làm hư hại cái gì.
Cậu đi lên phía trước, hắn lấy tay để ra phía sau, cậu đi ra phía sau hắn đưa tay lên phía trước, cứ vờn đi vờn lại mấy lần như vậy. Bực mình, Khả Thiên dùng lực nắm chặt hai tay hắn, Phúc Quang cũng cung tay lại. Một tay Khả Thiên làm không lại, cậu thêm một tay nữa, cố kéo cái tay đang cầm thứ hư hại đó về phía mình. Vật vã một hồi, Khả Thiên của mở được tay của hắn ra, trong tay Phúc Quang đang cầm một bức tượng con thỏ, chỉ nhỏ bằng bàn tay, lỗ tai của nó có một cái đã rớt ra.
“Anh…..” Con thỏ đó là trong lần đi du lịch của cả gia đình năm cậu 4 tuổi, bà nội đã mua nó cho cậu, nay cũng ngót nghét 20 năm. Cậu vô cùng quý nó, thỉnh thoảng sẽ lấy ra vuốt ve, vậy mà cái tên ất ơ này lại làm hư.
“Tôi còn chưa tính toán với anh, từ khi gặp anh không ngày nào tôi được yên. Cút”
