Chương 5
“ Reng reng reng…..” Tiếng chuông điện thoại reo lên, mấy hôm nay vì hay bị nhức đầu nên cậu không có sử dụng điện thoại. Khả Thiên đưa cho em giữ, tối hôm qua mới lấy sạc điện lại. Sáng ra chưa gì đã thấy điện thoại rung liên hồi.
“Mới sáng sớm, bực mình” Khả Thiên vừa lầu bầu mắng vừa với tay lấy điện thoại, không thèm nhìn tên ai gọi đã đưa lên tai nghe.
“Alo, xin hỏi ai gọi vậy ?”
“Thiên, mày nhậu xỉn rồi bộ đập trúng đầu ở đây hả ?”
Thiên nhíu mày suy nghĩ, rồi chợt thay đổi giọng điệu “ Bảo, mày gọi cho tao có gì không ?”
“Cũng không có gì, tại tao thấy mày không đi làm. Tao gọi điện mày cũng chẳng thèm bắt máy, ông trưởng phòng kế hoạch ổng lại nộp đơn xin nghỉ phép giùm mày, rồi cái kế hoạch của mày đang làm lại đem giao cho con Cát. Có chuyện gì đã xảy ra mà tao chưa nắm được hả ?”
“ Ờ thì,…” vừa nói vừa lấy lược đứng trước gương chảy tóc, Thiên vừa giải thích rõ cụ thể tình hình của mình, hôm nay tỉnh dậy tuy còn hơi khó chịu nhưng nhìn chung cũng đã ổn hơn rồi, đầu không còn nhức, buốt lạnh tận óc nữa.
“ Ngày tao nghỉ bị trừ vào ngày nghỉ tích lũy, chắc cuối năm nay không đi Sa Pa với mày được rồi”
“ Không đi được năm nay thì năm sau, mày lo sức khỏe mày cho tốt. Còn vụ kia mày đừng để ý nữa, mày tốt như vậy không lo không tìm được người khác thích hợp hơn” Hoàng Bảo mới vừa nói xong, phát hiện ra hình như mình nói hớ rồi thì phải
“Thiên” Hoàng Bảo nhẹ giọng nói trong điện thoại
“ Bíp” âm thanh điện thoại tắt máy
Xong, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Haizzz, thằng bạn này lại lại giở thói giận dỗi của thiếu niên mới lớn nữa rồi, biết tính nó không giận dai, Hoàng Bảo tắt điện thoại trở lại với công việc của mình.
Hoàng Bảo, Hải Đăng, Anh Dũng là những thành bạn đã chơi cùng với Khả Thiên nay gần cả 10 năm, có thể nói là anh em tốt không có bí mật gì không chia sẻ được. Từ sau khi tốt nghiệp, mỗi người mỗi nơi nhưng các dịp lễ tết quan trọng cũng không quên tụ họp. Chỉ là một vài năm gần đây không biết có chuyện gì xảy ra Hải Đăng có vẻ như ngày càng xa cách với bọn họ, đã mấy lần Khả Thiên ngỏ ý hỏi có chuyện gì nhưng cậu ta điều hờ hững đáp cho qua. Cậu cũng không hỏi nữa, dù sao cũng đều lớn cả rồi, mỗi người có một cuộc sống riêng nên nhiều chuyện không phải cứ hồn nhiên chia sẻ như hồi bé được.
Hoàng Bảo là thằng bạn duy nhất ở gần cậu nhất, hai người làm chung một công ty, cũng đều chung một bộ phận kế hoạch. Nên chuyện gì cậu cũng tâm sự với nó, nó cũng là đứa chứng kiến toàn cảnh bốn cuộc tình lâm li bi đát kia. Hai người rất hiểu nhau, Hoàng Bảo có thể nói là người duy nhất chịu nghe cậu càm ràm xuống một thời gian dài như vậy.
“ Dậy rồi hả, tôi thấy mẹ cậu đang làm thịt heo khìa ở dưới đấy” Hắn nói rồi hím mắt cười
“Ai cho anh đi lung tung trong nhà tôi” Thiên trừng mắt nhìn hắn ta
Khả Thiên sực nhớ lại dáng vẻ gây ám ảnh tâm lí hôm qua của hắn mà không khỏi cẩn thận, định dịu giọng nói hắn muốn đi đâu thì đi thì hắn đã kịp lên tiếng nói trước.
“Tôi tại sao không được đi, ít ra gì phải hiểu biết chút ít về ngôi nhà mình trú ngụ chứ” Vẻ mặt hơi nghiêng nghiêng, nhìn có vẻ rất thiếu đánh.
“Tùy anh” Khả Thiên quên cái gì gọi là sợ, bỏ lại hai chữ rồi quay đầu đi xuống lầu.
Giờ cũng đã hơn 10 giờ sáng, Khả Thiên là người không bao giờ dậy trễ như vậy, nhìn thấy đồng hồ mà tự rầu giùm bản thân. Cậu đã lãng phí quá nhiều thời gian vào những việc không đâu rồi. Khả Thiên đi rót cho mình một ly nước, uống cho thông họng, rồi đi xuống bếp.
“Mẹ, cần con phụ gì không ?”
“Con dọn chén, mang đồ ăn ra đi, em con chắc cũng sắp về rồi đó, đợi nó về rồi ăn luôn hay ăn trước nè”
“Vẫn là ăn chung đi mẹ” Nói rồi Thiên cười nhìn mẹ, rồi chợt nhớ ra hình như mấy hôm nay mẹ không đi làm thì phải “Mẹ, mấy hôm nay mẹ không đi làm hả ?”
“ Có chứ, mà làm tại nhà, tôi thấy anh vậy sao tôi dám xách đích đi làm”
“ À, hai ngày nữa mẹ dẫn con đi gặp thầy pháp nhe, dì con nói ông ấy cũng muốn gặp con”
Khả Thiên nghe mẹ nói thì cũng có chút bất ngờ khi người hành pháp cũng muốn gặp mình. Nhưng đã mang danh thầy pháp có danh có thực thì tất nhiên bản lĩnh cũng không phải dạng vừa.
Trong hai ngày chờ đợi, cứ hễ trở lại phòng Thiên lại gặp cái tên nhìn như lưu manh ngoài chợ kia, lúc thì ngồi trên ghế nhịp nhịp chân, lúc thì leo thẳng lên giường cậu nằm. Đó là còn chưa kể, miệng anh ta như con vẹt, nói không ngừng nghỉ, liên thuyên đủ thứ chuyện.
Anh ta rất biết chọc điên người khác, lần nào cũng nói đúng ngay tử huyệt của cậu, một lần có thể nhịn nhưng lần hai, lần ba nếu nhịn nữa cậu sẽ nói là hèn yếu. Đứng lên đôi co với anh thì cũng chẳng biết nói gì vì căn bản anh ta biết quá rõ về cậu, còn cậu không biết gì về hắn.
Cứ mỗi lần như vậy Khả Thiên vờ như không nghe, đi ra khỏi phòng nhưng phòng đó là của cậu mà, sao cậu phải đi ra. Nghĩ thế cậu lên mạng coi những cách đuổi ma, thử áp dụng lên anh ta nhưng điều không có tác dụng, có cũng như không, cuối cùng bỏ cuộc. Khả Thiên tự nhủ thầm trong lòng mấy thứ trên mạng chẳng đáng tin tí nào.
Khả Thiên vốn là người không thích mở miệng, thích không gian yên tĩnh mà kể từ khi thấy tên này, cái không gian yên tĩnh ấy, cái miệng lười mở của cậu cũng không còn yên nữa.
Tối nào ngủ hắn cũng đứng cạnh bên cửa sổ, cậu buộc phải quay lưng với hắn lấy mền chùm qua đầu rồi mới ngủ được
“Nhìn chẳng ưa” Khả Thiên thầm nghĩ trong đầu mà trừng tên kia “ Phải ráng, còn hai ngày nữa là mình sẽ không còn thấy tên chết bầm này nữa”
