Chương
Cài đặt

Chương 4

Thời sự kết thúc cũng là lúc mọi người ai làm việc nấy, Khả Thiên trở về phòng đóng cửa lại, nằm lên giường, nhìn lên trần nhà. Đang ngẩn ngơ Khả Thiên cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình nhưng cơ thể cứng đơ không cử động được cậu chỉ có thể nằm im nhìn chằm chằm khuôn mặt một người đàn ông đang nắm mũi song song nhìn cậu từ trên xuống.

Khả Thiên giật mình, theo phản xạ lấy tay đấm thẳng mặt người đó, người kia lùi về sau khóe môi khẽ nhếch lên một tí. Khả Thiên ghét nhất cái điệu bộ khinh người đáng ghét đó, cậu bật người ngồi dậy, liếc nhìn hắn ta rồi đi thẳng qua phòng cha mẹ.

“Mẹ người họ hàng đó ở đâu, mẹ giúp con liên hệ được không ?”

Mẹ cậu nhìn con trai, hỏi “ Chắc chắn rồi phải không ?”

Khả Thiên gật đầu nhìn mẹ xác định, mẹ cậu dặn dò cậu mấy cậu rồi lại trở vào phòng.

Khả Thiên cũng quay về phòng, vẫn thấy cái tên đó đứng ở cạnh bên của sổ không khỏi cảm thấy gay mắt.

“Càng nhìn càng thấy chướng mắt” Thiên lẩm nhẩm trong miệng

Người thanh niên kia bất giác lao nhanh về phía cậu “Cậu không thích gương mặt này của tôi sao ?” Khả Thiên nhắm mắt lại coi như không thấy gì.

Một bàn tay lạnh ngắt bóp lấy cằm Khả Thiên, bắt cậu phải mở mắt ra Khả Thiên khó chịu cùng vẫy thì lại có một cỗ khí lực bắt ép cậu phải ngồi im, cả cơ thể như bị một cái gì đó ghim lại cứng đờ không lạnh lẽo.

Bàn tay kia che mắt cậu lại, rồi vuốt mặt Khả Thiên một cái, cậu dần lấy lại được ánh sáng nhưng khi nhìn thấy gương mặt kia lập tức ngất xỉu ngay lập tức. Không còn dáng vẻ đạo mạo như lúc sáng, gương mặt của người thanh niên kia đầy mốc meo, nhăn rúm lại, có nơi từng mảnh thịt đang bắt đầu bị bong ra, hốc mắt một màu đen sâu không thấy đáy, máu từ miệng nhởm nhảm chảy dọc xuống hai khóe miệng.

“Ây, sao ngất luôn rồi” Hắn bế Khả Thiên đặt cậu nằm ngay ngắn nằm trên giường đắp chăn kín kẽ rồi lấy tay búng vào trán cậu một cái.

“Không phải lúc sáng mạnh miệng lắm sao ? Đồ ngốc” Hắn nhìn cậu rồi ngẩn ngơ cười.

Khả Thiên thấy cả cơ thể mình đang chìm xuống nước, cậu chới với giơ tay quơ quào kêu cứu. Không gian xung quanh cậu bị bóng tối bủa vây tối tăm lạnh lẽo, không có một ai có thể nghe thấy tiếng kêu cứu bất lực ấy, nước bắt đầu tràn vào cổ họng, mũi rồi lên đại não. Khả Thiên ra sức vẫy vùng, cảm giác quá chân thật làm cậu cảm thấy vừa là mơ lại vừa không phải.

Giật mình tỉnh lại, mồ hôi lạnh không ngừng tươm ra, cậu lấy chăn che kín đầu rồi nhắm hai mắt lại, giấc mơ này làm Khả Thiên cảm thấy kinh hãi. Lần nữa nằm xuống, Khả Thiên không an tâm mà nhắm mắt, bất giác lại một khung cảnh mới hiện ra, giấc mơ mấy ngày trước như được nối lại. Một ánh sáng khẽ lóe lên, những hình ảnh đó lại tiếp tục hiện hữu trước mắt cậu, một đám người ngồi khúm núm lại với nhau. Nhưng lần này không phải là cảnh máu thịt be bét, họ quỳ trước chỗ Khả Thiên đứng, vái lại mấy vái rồi biến mất.

Cảnh trong mơ lại chuyển, lần này không phải cảnh sắc trong đình nữa, mà là một khu nghĩa địa. Sắc trời nhuộm một màu đỏ, những làn khói đỏ đen bay lởn vởn quanh những ngôi mộ nhuộm một màu xám xịt.

“ Grào, Grào,……., Grào” Khả Thiên cảm nhận được âm thanh đang càng ngày càng gần mình nhưng không xác định được nó ở đâu.

“ Quay lại” âm thanh của ai đó vang lên, vang vọng trong mộng cảnh, Khả Thiên theo âm thanh ấy quay đầu lại, nhìn ngay phía sau lưng mình mà đơ cả người.

Một con gì đó, nhìn vừa giống người lại vừa giống quỷ, những con quỷ mà Khả Thiên được thấy tạc tượng để trong các đền chùa. Nhưng cũng có chút không giống, con quỷ này nhỏ hơn, chân một bên bị cắn đứt, lộ ra cả đốt xương, quần áo không có, cả cơ thể gầy trơ cả xương, nhất là bên phía sườn phải, đã lộ ra một mảng xương trắng.

Trên đầu con quỷ, chỉ lưa thưa vài cọng tóc, mặt mũi không được nguyện vẹn, một bên sườn mặt trái đã bị rách một mảnh da. Nó nhe cái miệng không có một cái răng, ngồi trên đỉnh một ngôi mộ, ánh mắt đỏ bừng nhìn thẳng về phía Khả Thiên, cái đầu lắc lắc.

Chân như bị đống đinh tại chỗ, lạnh ngắt, Khả Thiên có thể thấy khí lạnh đang tỏa ra quanh người mình, cả cơ thể cứng đơ không thể chuyển động.

“ TỈNH” một tiếng nói lớn làm Khả Thiên giật mình thoát ra khỏi giấc mơ đó, cả người cậu đã lạnh ngắt, tay chân không tránh khỏi run lên.

Bỗng Khả Thiên cảm nhận được có một bàn tay choàng qua vai mình, Khả Thiên giật người rời ra khỏi cái tay đó.

“ Tôi mà không kêu cậu, có khi hồn của cậu chạy mất rồi đó” hắn ta ngồi bắt chéo chân lên giường của Khả Thiên, nhìn cậu với con mắt bỡn cợt, lại xen chút hù dọa.

Khả Thiên nhìn mặt tên này lại nhớ đến hành động hắn đã làm với cậu, một gương mặt dữ tợn, hai bên khóe môi nhơn nhởn máu làm cậu cảnh giác lui người về sau. Khả Thiên thẳng chân đạp cái tên xa lạ đang ngồi trên giường mình xuống, theo cú đập anh ta ngã nhào xuống giường. Cậu biết động tác này là hắn cố ý lăn xuống, với tốc độ của hắn bị cậu tấn công bất ngờ còn có thể né được huống chi việc cậu đạp hắn xuống là có chủ đích.

“Anh tránh xa tôi ra một chút, rất mau thôi, tôi sẽ đuổi cổ anh đi”

Nói rồi Thiên lại trùm mền lên đầu chui rụt vào trong

“Trùm mền làm cơ thể thiếu oxi cũng dễ dẫn tới ác mộng, ngủ cũng phải chừa cái mũi ra hít không khí chứ” Hắn nhìn con nhộng bọc chăn trên giường, nhắc nhở thân thiện

Khả Thiên tốc chăn ngồi dậy: “ Câm mồm đi”.

Hắn không nói nữa, khoanh tròn hai tay, lưng dựa vào tường rồi nhìn vào khoảng không trong phòng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.