Chương 3
Lần nữa mở mắt ra, trời vẫn tối nhưng chỗ nằm không phải ở trên giường trong phòng Khả Thiên. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, máy lạnh áp trần đang chạy trên đầu phả ra khí lạnh lan ra khắp phòng. Thiên giơ tay mình lên, thấy có cắm kim truyền dịch, bình truyền nước cũng đã hết được nửa bình. Thiên khẽ nhấc mình ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn nhấp nháy từ những tòa nhà gần đó sáng lóa giữa đêm mang một sự tĩnh mịch lạ thường.
“Cạch” cánh cửa phòng bệnh được khẽ mở ra, một người thanh niên tầm hai mươi mấy tuổi đi vào.
“ Anh hai, anh tỉnh rồi, anh có sao không, anh làm cả nhà hết hồn, sáng không thấy anh em vô phòng tìm đã thấy anh ngã trong phòng bất tỉnh nhân sự, em sợ muốn chết luôn”
Vừa nói Bình vừa lấy gối kê đứng lên cao cho anh mình dựa lưng
“ Anh có đói không, em kiếm gì cho anh ăn nhá” Bình vừa nói vừa lục đục mang dép chạy ra ngoài, giờ chắc cũng đã một hai giờ sáng, nói là kiếm thứ gì ăn chứ giờ này cũng chẳng ai bán, cơ may căn tin bệnh viện bán xuyên đêm.
Thiên quay đầu nhìn bên giường bên cạnh, thấy có một bệnh nhân cũng đang ghim ống truyền dịch giống mình, đầu băng đầy vải trắng, nằm rên hừ hừ. Anh ta trở mình mở mắt nhìn Thiên.
Thiên cất tiếng nhỏ giọng hỏi: “ Anh bị gì mà phải vào đây vậy ?”
Anh ta nhìn Khả Thiên rồi nói: “ Anh gọi bác sĩ giùm tôi được không ? Tôi đau đầu quá, đầu tôi đau lắm, đau lắm ” Nói rồi anh ta ôm đầu cuộn hai chân lên cao, qua một lúc thì anh ta co giật toàn thân, hai tay nắm chặt ga giường hai mắt trừng lớn. Thiên bị ánh mắt của anh ta làm hoảng sợ, luống cuống nhìn quanh giường xem có nút ấn gọi điều dưỡng hay không.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, Khả Thiên ấn nút gọi điều dưỡng gấp đến nỗi hai tay điều run lên, tiếng còi vang lên. Không lâu sau có một vị điều dưỡng nữ đi vào.
Cô ấy hỏi Khả Thiên cần gì, Khả Thiên gấp gáp quay đầu nhìn sang giường bên cạnh rồi nói: “ Anh giường bên nhờ tôi gọi giúp điều dưỡng, cô xem anh ấy có sao không ?” nói rồi chỉ tay sang bên giường kế bên, giọng nói vì sợ mà hơi run lên.
Cô điều dưỡng xanh mặt, hỏi lại lần nữa: “ Anh chắc chứ, giường kế bên không có ai cả”
“Cô nói gì vậy” Khả Thiên nhíu mày nhìn cô điều dưỡng “Anh ta đang ôm đầu kêu đau đầu kìa, cô nhìn kĩ xem….” Thiên quay đầu tiếp tục nhìn, giọng đinh ninh khẳng định.
Khả Thiên chưa nói xong, đã thấy cô điều dưỡng quay đầu chạy ra ngoài kêu bác sĩ ca trực vào kiểm tra. Bác sĩ lấy đèn pin rọi vào mắt của Thiên rồi nói với điều dưỡng ghi lịch chụp M-ray vào buổi sáng ngày mai. Khả Thiên nằm im nhìn bác sĩ và điều dưỡng thực hiện thao tác, trong lòng bất giác nổi lên sự bất an.
Thiên Bình đi vào phòng trên tay còn cầm theo một hộp cháo thịt bầm nóng hổi
“ Anh hai, ăn thôi”
Khả Thiên vội cầm tay Thiên Bình rồi chỉ giường kế bên “ Bình, em nhìn kĩ một lần nữa xem, nhìn kĩ vào, có phải có người nằm trên đó không, anh ta còn đang kêu đau mà”
“Anh hai, anh có sao không vậy ? Giường bên là giường trống mà, có ai nằm đâu ? Anh ngồi đây em gọi bác sĩ ”
“ Đừng gọi, hồi nãy họ đã vào đây rồi”
Khả Thiên lại lấy hai tay day day ấn đường, rồi nhìn sang giường kia một lần nữa, không có một ai, lại nhìn sang giường đối diện, lấy tay chỉ “ Bình, nhìn, bên giường đối diện có một bà cụ nằm phải không ?”
“ Đúng là có người nằm, nhưng không phải một bà cụ, là một người đàn ông vào cùng một lượt với anh, nghe bác sĩ nói là do bị tai nạn”
Đầu lại đau nữa, Thiên nằm xuống nhắm chặt mắt rồi thiếp đi, làm Thiên Bình không khỏi hoảng hồn chạy đi kêu bác sĩ. Sau khi kiểm tra một hồi xác định anh mình không có vấn đề gì, cậu mới thở phào nhẹ nhõng kiếm chỗ nằm nghỉ.
Sau khi làm một loạt kiểm tra, cuối cùng cũng được xuất viện, trước khi đi còn được bác sĩ tận tình dặn, nếu cảm thấy không ổn phải quay lại đây ngay, có nhiều trường hợp té ngã trong nhà không để ý mà bị tụ máu bầm trong não hoặc bị xuất huyết dẫn đến chết bất đắt kì tử.
Khả Thiên cười, gật đầu dạ dạ vâng vâng qua loa cho qua chuyện. Mấy nay nằm trong bệnh viện thật tình làm người ta thấy rất khó chịu, trong mấy ngày Khả Thiên đã thấy một số chuyện mà suốt cuộc hành trình trước đây cậu chưa bao giờ thấy. Những bóng người lượn lờ đi tra đi vào gây ra những tiếng động rất lớn, những tiếng kêu gào khóc than khiến Khả Thiên có khi không chịu nổi phải ôm đầu đổ mồ hôi lạnh.
Những âm thanh đó vào ban đêm tĩnh lặng lại càng khuyếch đại, không một ai nghe thấy không một ai nhìn thấy những gì Khả Thiên đang nghe đang nhìn, bọn họ không hiểu. Thiên Bình lo lắng cho tình trạng của anh trai, mấy lần kêu bác sĩ vào kiểm tra nhưng bọn họ điều nói không sao, bảo đang trong quá trình hồi phục. Qua mấy ngày sau, tình trạng này đỡ hơn một chút, Khả Thiên lại tiếp tục nằm ngủ ly bì hù cha mẹ và em trai cậu lại thêm một lần thót tim.
Cuối cùng sau mấy ngày làm ổ ở bệnh viện cũng có thể vào nhà, phòng của Khả Thiên ở lầu hai nên đồ đạc được em trai phụ mang lên. Phòng ốc được dọn dẹp sạch sẽ hơn cả khi cậu rời khỏi đây, Khả Thiên sắp xếp đồ đạc cẩn thận, không khỏi suy tư lại những chuyện đã qua. Cậu đứng lên cất vali vào tủ quần áo, lay hoay soạn lại mấy giấy giờ kiểm toán của công ty, mới vừa quay người lại đã thấy một người khác đứng ở phòng mình không biết tự lúc nào.
Qua những gì cậu thấy mấy ngày nay, Khả Thiên nghi ngờ vào nhãn lực của mình không phải đang thấy người bình thường nên lập tức mở cửa phòng chạy vọt ra ngoài kêu lớn.
“Bình, vô đây anh nhờ chuyện này chút”
“Có chuyện gì vậy anh hai” Thiên Bình lật đật chạy lên, mấy hôm nay cậu đặc biệt chú ý anh mình, mấy nay anh hay chỉ đông chỉ tây hỏi cậu nhiều thứ. Có mấy thứ anh hai nói rất lạ, làm cậu nghe cũng không hiểu
“Bình nhìn cho kĩ trong phòng anh, có phải có trộm không ? Nhìn kĩ vào, có phải có người trong phòng anh không”
“ Anh, anh có sao không ? Thật sự là không có ai thật mà ?”
Khả Thiên vừa nói vừa miêu tả: “Anh ta cao hơn anh những một cái đầu, đang đứng cạnh bên cửa sổ, anh ta đang khoanh tay, đang nhìn về phía này nữa kìa”
“Em đi gọi cha mẹ” Thiên Bình nhìn theo hướng Khả Thiên chỉ ngơ ngác không hiểu gì, toang định quay người đi thì bị anh cậu nắm tay lại.
“Thôi em về phòng đi, đừng nói chuyện này ra, ba mẹ lại lo”
Thiên Bình nhìn anh mình lo lắng “Anh không sao thật chứ ?”
Khả Thiên xua tay “Không sao”
Thấy em mình quay người đi nhưng vẫn đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn mình Khả Thiên không khỏi tức giận đá đít em mình một cái.
Khả Thiên đóng cửa phòng lại, nhàn nhã ngồi xuống giường, đưa mắt quan sát người thanh niên nọ. Người này không giống những người mấy hôm nay cậu gặp, có thần sắc, có khí thái trông vô cùng tỉnh táo, hai con người linh động chỉ là hơi tối hơn người thường một chút. Anh ta đứng cạnh cửa sổ với bộ dạng thật thong dong, nhìn kiểu gì cũng không ra đây là một người đã chết hay đúng hơn là một linh hồn.
“ Chào, mấy nay thấy sao ?” Hắn lên tiếng chào hỏi
Khả Thiên hơi sững người lại một chút, lần đầu tiên nghe một linh hồn nói chuyện không khỏi có chút ngỡ ngàng
“……….”
“ Hơn một tuần trước, cậu quăng viên đá trấn quỷ vào sọt rác”
Hắn cười "Sao lại bỏ nó, viên đá đẹp thế cơ mà"
“………..”
“Tôi đã nhặt lại, vẫn để trên bàn trong cái cái phòng kia” Hắn giơ tay chỉ vào nơi ngăn cách giữa phòng ngủ và nơi làm việc của cậu.
“…….”
Khả Thiên lơ ngơ nghe người kia nói chuyện, biết mọi việc gần đây xảy ra đối với cậu chắc chắn có liên quan đến tên này nên không khỏi tức giận, chẳng kịp suy nghĩ đã bổ nhào thẳng về phía cái người đang nói kia. Trong lòng không khỏi dâng lên đầy sự phẫn nộ cùng khó chịu vô cùng.
