Chương
Cài đặt

TIÊN YÊU

#Đoản

Khắp trời mây đen dâng cuồn cuộn, 1 loạt tiếng nổ ầm ầm cực lớn vang lên, từng cột từng cột lôi kiếp cực đại giáng xuống như muốn đánh nát mặt đất.

Toàn bộ rừng đào của nàng đều rung chuyển chấn động cả lên.

1 trời sương mù khói bụi. Nàng từ trong cây hoa đào bay ra, hoá hình người, thích thú khi người gặp hoạ:

- Ồ ồ.. không biết là tên xui xẻo nào chọc giận thiên giới vậy nhỉ???

Và nàng thật sự đã tìm được "tên xui xẻo" đó ở cách cây hoa đào chân thân của mình, khoảng 100 dặm.

Là 1 con rồng đen bị sét đánh càng cháy đen, khét lẹt.

- Ê, này , ngươi chết chưa???

Nàng vươn tay nhỏ , chọc chọc con rồng, con rồng vừa đau vừa tức giận nó dùng móng vuốt chặn tay nàng, không cho nàng chạm vào nó.

Nhưng con rồng vừa bị thiên kiếp đánh đến sống dở chết dở , nó không đấu lại 1 con đại yêu Đào tinh gần 1500 năm như nàng.

Con rồng bị nàng vác về gốc đào, nó hầm hừ:

- Ngươi mang ta tới đây làm gì ???

- Chờ ngươi chết thành phân bón cho cây!!!

Con rồng đen mặt, nó có 1 loại kích động ... Rất muốn dùng thiên hoả đốt chết con đào yêu chết tiệt này!!!

---------

Con rồng không chết, linh khí thịnh thế trong rừng đào của nàng lại giúp nó trị thương rất hiệu quả.

Nàng nhìn thương thế của nó dẫn hồi phục mà chép miệng tiếc rẻ:

- Chậc... cứ tưởng là phân bón!! Ai ngờ lại là 1 kẻ đến hít nhờ linh khí của nhà ta!!!

Con rồng vươn móng muốn cào cấu chân thân của nàng.

Nàng từ trong cây hoa đào bay ra, hoá thành hình người ... Đánh nó 1 trận!!!

- Đồ tiểu yêu không biết tốt xấu, ngươi đợi đó cho bản toạ!!!

Con rồng bị đánh, tức giận gầm lên.

- Tiểu yêu nhưng ngươi đánh không lại ta!!!

Con rồng tức giận đến suýt nữa thì hộc máu mà chết.

-----------

Con rồng đen ở rừng đào , ngày ngày nằm bên cạnh chân thân của nàng dưỡng thương.

Nhìn Đào yêu nàng mỗi ngày đều chạy nhảy khắp nơi , chọc ghẹo các con yêu tinh khác gần đó đến rượt đuổi nhau chạy khắp rừng.

- Đào yêu , ngươi không ngồi yên được à??? Ngươi chọc ghẹo con Gấu tinh kia làm gì???

- Hừ, hắn cướp cá của lão nương, tranh thịt thỏ với lão nương , không đánh hắn ta sẽ tức đến ngủ không ngon!!!

Rồng đen lấy móng vuốt che mặt, gầm gừ:

- Con Đào yêu kia, ngươi là cây cỏ , ăn thịt ăn cá cái gì???

- Con rồng khét kia, ngươi cả ngày lười biếng nằm ở đây, đồ ăn của ngươi là từ trên trời rơi xuống à???

Con rồng câm nín. à , thì ra là cướp cho nó ăn!!!

A phi phi... Ai cần ngươi đi cướp thức ăn cho ta chứ???

Ta đường đường là thái tử thiên tộc , sẽ chết đói được sao???

Người ta đã tu luyện xong Tích Cốc thuật từ 500năm trước rồi, không cần ăn!!!

--------------

Vết thương của rồng đen cuối cùng cũng khỏi rồi, hắn có thể hóa hình người rồi.

Cho nên , hôm đó khi Đào yêu đi cướp , à không đi tìm thức ăn trở về , nàng không nhìn thấy con rồng đen to lớn vẫn luôn nằm cuộn lấy gốc đào của nàng đâu nữa, mà lại thấy....

1 nam nhân ngọc thụ lâm phong, đẹp tựa thần tiên đang nằm vắt vẻo trên cành hoa đào của nàng. Nam nhân ngũ quan tinh xảo, thanh tao ôn nhuận, mái tóc màu xám khói sau lưng hắn mềm mại buông dài đến tận thắt lưng.

Ung dung nhàn tản, trong ba phần lãnh đạm ngạo mạn lại có thêm bảy phần tà mị phóng túng.

Mà hơn hết trên người hắn lại có mùi thơm hấp dẫn mê người,mùi vị của thịt thần tiên.

- Ngươi... ngươi ... Ngươi ...

Đào yêu nuốt nước miếng , loại mùi hương này chính là sự quyến rũ mà không con yêu nào có thể kháng cự được.

Đào yêu bị mùi thơm trên người rồng đen hoá hình người mê hoặc.

Nàng lập tức nhảy lên, bổ nhào vào lòng hắn , tay không khỏi thò ra sờ loạn,Rồng đen bất ngờ bị nàng "phi lễ" nhất thời vừa thẹn vừa giận, tim hắn thình thịch vài nhịp .

Người trong lòng đẹp như thế, làn da trắng trẻo nõn nà như thế, vòng eo nhỏ nhắn như thế, đôi chân lại dài như thế, cho dù là cao nhân đắc đạo cũng phải động lòng phàm, huống chi hắn chỉ là 1 con rồng 2000 năm tuổi, vừa độ kiếp phi thăng.

Gân xanh trên trán hắn cũng nổi hẳn lên, nàng lại nổi tính xấu rồi.

- Đào ... Đào yêu , ngươi làm gì???

- Ách , Tiểu Long~~ , nể tình người ta là ân nhân cứu mạng của ngươi , thịt của ngươi lại thơm như vậy , lão nương thật sự là rất thích, không bằng ... Ngươi lấy thân báo đáp đi!!!!

- ....

Hắn tuy nghịch ngợm , nhưng vốn cũng là chính nhân quân tử, vừa độ kiếp hoá hình lại phải chịu loại kích thích này, nhất thời chỉ biết thẹn đỏ mặt quay đầu đi hướng khác.

_________

Đào yêu vì mùi thơm trên thân thể hắn, vì cắn được 1 miếng là có thể trực tiếp thăng tiến tu vi, mà ra sức mê hoặc để vấy bẩn sự thuần khiết của hắn.

Nàng nằm bò trên cành hoa đào cạnh hắn, chốc chốc liếm liếm tay, sờ sờ mặt hắn.

Hắn sợ nàng rồi, cũng thật sự là bị nàng chọc ghẹo đến cho ý loạn tình mê rồi.

Hắn ôm lấy nàng, nhẹ nhàng mắng:

- Đào yêu, không được nghịch!!!

- Ta Không nghịch , ta không nghịch ... Ngươi cho ta ăn ngươi đi!!!

Hắn nhẹ nhàng dời mắt, nhìn nàng đang nằm bò trên ngực mình:

- Được !!!

Hắn cắn nơi mạch máu ở cổ tay đưa đến miệng nàng , mùi vị máu tươi thần tiên thơm ngọt dụ hoặc, môi nàng chạm vào vết cắn trên cổ tay hắn ,chậm rãi mút.

Hắn xoay người đè lên người nàng, mùi vị máu tươi thơm ngọt vẫn cứ quẩn quanh môi nàng.

- Tiểu Đào yêu, ta lấy thân báo đáp nàng nhé...

- Được .. được nha!!!

___________

Chuyện thái tử tiên giới , sau khi độ kiếp phi thăng không lập tức trở về , lại nán lại nhân gian.

Thậm chí còn lưu luyến 1 con Đào yêu ngàn năm đến nỗi dùng máu tiên mà nuôi nó đã nhanh chóng bị phát hiện.

Thiên đế phái thiên binh thiên tướng hạ giới bắt 2 người. Hắn mang theo nàng , 1 đường lẫn tránh đến giửa ranh giới Tiên - Nhân - Yêu .

- Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng!!! Cho dù hồn phi phách tán , cũng không xa không rời!!!

Nàng nhìn hắn , tuy vẫn chưa hiểu hết lời hứa của hắn, vẫn mỉm cười tin tưởng.

-----------

- Chàng là thần , nàng ta là yêu! Vốn dĩ không chung đường , hơn nửa nàng ta còn là đại yêu ngàn năm ở bên cạnh chàng chỉ vì máu thịt của chàng có thể tăng tiến tu vi....

- Được rồi, người không cần nói nửa! Chuyện của ta và Đào yêu , tự do ta lo liệu!!!

Sư muội hắn ,Hoa tiên của tiên giới - Mẫu Đơn, có tình ý với hắn mấy trăm năm ,nay vì hắn mà hạ phàm .

Muốn khuyên hắn cùng nàng ta trở về, nhưng không có kết quả.

Nàng ta tức giận , ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống trừng về phía nàng, nhưng rất nhanh sau đó đã thay bằng vẻ mặt hiền lành , thiện lương và vô hại.

-------

Nàng ta không về thiên giới phụng mệnh ngay , mà ở lại bên cạnh nàng và hắn .

Hiển nhiên , ngày tháng hoà hợp của 2 người nhanh chóng không bảo trì được thêm nửa.

Hắn tuy mang nàng bỏ trốn, nhưng dù sao vẫn mang nặng lòng với Tiên giới.

Sau khi hắn lành thương thế thì đã không cần phải ăn thịt nữa, chỉ cần có linh khí là đủ.

Cho nên , hắn không cho phép nàng giết người và yêu bừa bãi như trước.

Thế nhưng ....

- Đám phàm nhân đó rõ ràng là bị Lốc Hoa của nàng ta xoáy chết!!! Nàng ta dù sao cũng là yêu . Yêu tính khó bỏ, chàng không thể thuần hóa được nàng ta đâu!!!

- Ta không có, ta không hề xuống núi , làm sao dùng Lốc Hoa giết người??? Hơn nửa , ta giết 1 đám phàm nhân làm gì???

- Thiên kiếp của ngươi sắp tới , ngươi muốn dùng nguyên thần của họ và lợi dụng máu thịt của chàng để ngăn cản thiên kiếp!!!

Mẫu Đơn giọng điệu chắc chắn,đanh thép kết tội nàng.

Nàng nhìn hắn, khoé mắt ửng đỏ, tức giận:

- Ngươi tin ta không???

-.....

Hắn đột nhiên tóm chặt lấy cổ tay trắng nõn của nàng, thanh âm có chút run lên:

- Đào Yêu!!! Không phải nàng thật sao???

- Không phãi ta làm!!!

Hắn duỗi cánh tay dài ra ôm chặt nàng vào lòng, nói một cách khó khăn:

- Nàng phải ngoan, không được phép lừa ta !!!

- Ừm, ta ngoan!!! Ta không lừa ngươi , ta rất thích ngươi , sẽ không lừa ngươi!!!

Nàng dụi vào ngực hắn, nũng nịu yêu kiều.

------------

Nhưng....

Dưới núi vẫn có người chết vì Lốc Hoa của nàng.

Ánh mắt hắn nhìn nàng, cũng đã trộn lẫn nhiều phức tạp.

Đào Yêu tâm tánh đơn giản, nàng tuy nghịch ngợm , tinh ranh nhưng lại không hề nhạy cảm.

Người chết ngày càng nhiều, hắn cũng nàng và Mẫu Đơn mai phục ở khu vực nhiều người bị hại.

Vừa hay gặp được mấy đạo trưởng cùng nhau bắt yêu hại người.

Mấy đạo trưởng vừa nhìn thấy nàng, mặt mũi đã tái mét lại, trực tiếp chỉ ra nàng là con yêu đã giết hại thôn dân kia.

Hắn nhìn nàng, nhíu mày. Sắc mặt hắn và đám đạo trưởng nặng nề, nàng cũng hiếm khi thấy hắn nghiêm túc như vậy.

Mẫu Đơn còn nhân cơ hội để châm ngòi thổi gió. Khiến hắn càng thêm nghi ngờ nàng.

Không ngờ....

Thôn dân là do 1 con xà tinh thần cổ gần 4000 năm tuổi giết chết, nó vốn vô tình gặp được nàng ở rừng đào . Nhìn thấy dáng vẻ nàng mỹ lệ yêu kiều mà bắt chước hóa hình thành nàng.

Nó hút nguyên thần của người dân là để hòa giải phong ấn cho con rắn đực của nó. Lúc bọn họ đuổi tới cũng là lúc phong ấn đã bị nó làm vỡ ra.

Mức độ sát thương của thuật pháp phong ấn cực lớn,oán khí gần 4000 ngàn năm cũng bị nó phun ra, mọi người đều che chắn cho chính mình.

Đào Yêu không kịp phản ứng, nàng theo bản năng trốn về phía sau hắn...

Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn lại xoay người ôm lấy Mẫu Đơn, bảo vệ nàng ta lăn tránh sang một bên.

- Tiểu Long!!!

Nàng hét lên, vươn tay ra nhưng lại chỉ chạm vào 1 khoảng không lặng ngắc.

Đào Yêu bị oán khí hất tung, va vào vách núi, chân thân của nàng chấn động ,cánh hoa đào rơi rụng tán loạn, cành đào cũng gãy vụn tã tơi, thân cây bị đánh gãy.

Đợi cuồng phong qua đi, mặt hắn liền biến sắc .

Hắn nói tin tưởng nàng, nhưng trong lòng vẫn có nghi ngờ đối với nàng. Cho nên trong thời điểm nguy hiểm nhất, hắn đã chọn cứu người thân của mình mà vứt bỏ nàng.

Nàng mờ mịt nhìn hắn, lần đầu cảm thấy người trước mặt thật xa lạ .

Nàng gắn gượng ngồi dậy , nhưng lại hộc ra 1 ngụm máu tươi .

2 con xà yêu đánh tới , nàng tự che miệng vết thương cho mình, đột nhiên bật cười chua chát.

Cơ thể… dường như đã không còn cảm nhận được đau đớn nữa. Nỗi đau thể xác , hình như không đau buốt bằng sự hụt hẫng và tan vỡ trong lòng.

Hắn...

Đến cuối cùng chính là không hề tin tưởng nàng!

Đến cuối cùng ... Thì ra là bông hoa yếu đuối kia cần che chở hơn nàng!!!

Thì ra ,khi có người thích 1 con yêu là ta , ta lại không thích họ. Cuối cùng gặp được người mình thích rồi, ta lại bị ghét bỏ vì ta là yêu!!!

Hắn hốt hoảng chạy về phía nàng .

Nhưng đột nhiên xà yêu vươn đuôi ra,từ phía sau bắn vảy gai kịch độc về phía hắn .

Một luồng sáng chợt lóe lên, vảy gai đâm từng nhát xuyên thẳng qua hồn phách của nàng, đang chắn trước mặt hắn.

Thân thể nàng lẳng lặng buông thõng, đổ gục xuống, hắn như điên dại lao đến ôm lấy nàng, máu tươi từ khóe môi ấm nóng chói mắt tràn ra thành vệt, máu tươi trên thân thể nàng cũng từ nhửng mãnh vỡ hồn phách tán ra , thấm đẫm y phục thướt tha chói mắt.

- Đào Yêu , Đào Yêu... Xin lỗi.. xin lỗi nàng ..

Hắn tê dại , cả người như chết lặng ôm lấy nàng.

Hắn tận mắt chứng kiến , linh hồn của nàng rời khỏi cơ thể, hóa thành một luồng ánh sáng rực rỡ, chợt lóe lên, rồi một nhát đâm xuyên qua hồn phách xà yêu.

Nó kêu lên một tiếng thảm thiết, vùng vẫy trối chết rồi gục xuống, nhưng vậy mà cũng chỉ có thể khiến nó hôn mê.

Hắn ôm chặt lấy thân thể nàng, gần như phát điên mà nức nở gọi nàng :

- Dừng.. đừng mà, nàng dừng lại đi!!!

Nàng vươn tay , lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má hắn, nĩ non:

- Nếu ta có thể không yêu chàng, vậy thì sẽ tốt biết bao?? Ta đã từng yêu chàng, nhưng bây giờ ta mệt rồi, ta không muốn yêu chàng nửa!!!

Giọng nói của hắn tha thiết, nghẹn ngào, từng câu từng chữ tràn đầy thê lương:

- Ta sai rồi.. thật sự sai rồi... Đào Yêu , nàng đừng bỏ mặc ta!!! Ta hứa, ta hứa , ta sau này sẽ tuyệt đối.. tuyệt đối sẽ tin tưởng nàng, sẽ bảo vệ nàng, cầu xin nàng .. đừng bỏ rơi ta!!!

Cánh môi nàng khẽ mấp máy nhưng hắn không thể nghe rõ nàng nói gì. Hắn lại ghé sát vào môi nàng, tim hắn như ngừng đập, đau đớn đến không thể nào thở nổi. Giọng nói của nàng như mê man:

- Chân thân của ta đã bị hủy hoại. Hồn phách cũng đã vỡ nát rồi... Quá trể rồi...

Hắn chết lặng, là chính tay hắn, là chính sự nghi ngờ ngu ngốc của hắn đã hại nàng.

Là chính hắn 1 tay đẩy nàng vào chỗ chết.

Nếu hắn tin tưởng nàng, chân thân của nàng sẽ không bị oán khí ngàn năm của xà yêu phá hủy.

Là tại hắn...

Hắn hoảng loạn, hắn run rẩy ôm chặt lấy nàng , giống như chỉ cần hắn ôm chặt không buông thì nàng sẽ không rời bỏ hắn.

Nhưng, hắn phát hiện thân ảnh của nàng từ từ tan rã, thân thể nàng như tan ra trong vòng tay hắn , hóa thành 1 tầng hoa đào , tung bay trong gió rồi dần dần trong suốt mà biến mất.

Hắn chết lặng.

Thật lâu sau, hắn đột nhiên kéo tay Mẫu Đơn, nhẹ giọng:

- Hãy nhặt di cốt của ta, chôn ở rừng hoa đào của Đào Yêu, Đào Hoa sơn. Ta muốn mãi mãi ở lại...... nơi gần nàng nhất!!!

Cuối cùng , vẫn là mọi người hợp lực mới giết được 2 con Xà yêu đó.

Hắn lê tàn hồn đã hóa hư không của mình tiến về phía trước, lảo đảo đi về phía Đào Hoa sơn , trên môi lại nở nụ cười:

- Đào Yêu, ta về nhà với nàng đây!!!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.