NƯƠNG TỬ
Biên giới Nhân - Yêu , 15 năm sau.
Nàng chặn những mũi tên và những đường kiếm mang theo sát khí nồng đậm trước mặt, 1 đường che chở cho hắn sau lưng nàng.
Hắn nhíu mày, nhìn người vết thương đầy mình trước mặt, y phục của nàng thấm đẫm máu tươi , từng bước thoáng chừng lảo đảo.
Tay cầm trường kiếm bén nhọn của hắn thoáng chần chừ mà run lên, nhưng cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua....
Hắn vung tay, trường kiếm trong tay hắn từ phía sau cắm ngập vào lưng nàng, xuyên qua y phục , xé rách thân thể nàng.
1 nhát xuyên tim ,thấu tận tâm can....
Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn lại hắn, trong mắt không giấu nổi nghi hoặc và mờ mịt.
Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, tay hắn xiết chặt lấy trường kiếm, âm trầm cong môi:
- Chỉ còn lại ngươi thôi!!! Vu thị chỉ còn ngươi thôi, giết cả ngươi xong thì ta đã trả được thù cho nàng ấy!!!
- Thì ra... Thì ra là vậy...
Nàng rũ mắt, thì thào , 1 vết máu dài trào ra từ trên khoé môi nàng, nàng khụy xuống , lại nôn ra 1 ngụm máu tươi.
Y phục trắng loang lổ vết máu , từng vết , từng vết ... Rực rỡ đến chói mắt vô cùng.
- Huynh từ đầu đến cuối, đều ... không nhận ra ta!!!
___________
Băng ngục ,15 năm trước.
- Đói .. đói quá, lạnh.. quá...
Trong ngục giam tối tăm lạnh lẽo, vang lên từng hồi âm thanh run rẩy yếu ớt của trẻ con.
Vừa sợ hãi vừa bất lực.
Có 1 bé gái đang lần mò trong bóng tối đi về phía phát ra tiếng kêu khe khẽ kia, nó nhìn thấy 1 bé trai không lớn hơn nó bao nhiêu đang co ro run rẩy trên nền băng tuyết trắng xóa.
Nơi này thật sự là rất lạnh.
Bé gái đến chỗ bé trai kia, không chút nghĩ ngợi mà ôm bé trai vào lòng.
Bé trai lạnh đến mê man,nó mơ hồ từng đoạn âm thanh đứt quãng , không nghe rõ, bé gái phải cúi đầu xuống kề tai sát gần miệng nó, mới nghe được nó đang thì thào:
- Đói quá... ta đói quá...lạnh...
Bé gái nhỏ hơi nghiêng đầu, nó chớp chớp mắt như đang khó hiểu, lại như đang suy nghĩ điều gì.
Sau đó, nó dùng dao găm nhỏ của mình cắt ngang gân tay 1 đường, cho máu chảy ra nhỏ giọt vào miệng bé trai.
Từng giọt , từng giọt...
Đôi môi trắng bệch , khô nẻ của bé trai được máu tươi nhuộm lên 1 màu đỏ rực , mỹ lệ.
Thân thể bé trai được bé gái ôm lấy cũng dần dần ấm áp trở lại.
------------
Không biết quá bao lâu, bé trai được bé gái ôm trong lòng tỉnh lại.
Nó mờ mịt nhìn cô bé nhỏ nhắn đang ôm mình , cô bé có đôi mắt to trong suốt , mái tóc đen nhánh dài xõa tung.
Thật xinh.
Bóng tối bao trùm băng ngục lạnh lẽo, không nhìn thấy ánh sáng. Nhưng nó biết, bé gái trước mặt nó chính là ánh sáng của nó.
- Muội ,là muội cứu mạng ta???
Bé gái ôm chặt lấy nó, hơi nghiêng đầu, nhìn chầm chầm nó.
Đột nhiên , bé gái lại cắt phăng 1 đường trên tay mình, rồi lại đưa bàn tay đang không ngừng chảy máu của mình về phía nó.
Bé trai hốt hoảng, bị hành động của bé gái doạ cho thất kinh. Nó bật dậy, giật mình giật lùi về phía sau , tránh xa bé gái.
Bé gái chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt.
Nó không hiểu tại sao bé trai lại đột nhiên sợ nó.
Máu tươi từng giọt từng giọt trên tay bé gái nhõ xuống nền đất,máu tươi nhuộm đỏ băng tuyết.
Bé trai nhấp môi, nuốt nước bọt 1 cái , đột nhiên nó trừng to mắt, nhìn thật lâu vào cánh tay đang đầm đìa máu tươi của bé gái.
Trong miệng nó lại tràn đầy mùi vị của máu.
Cho nên...
- Muội muốn cho huynh uống máu???
Bé gái lại nghiêng nghiêng đầu, chớp chớp mắt , hồi lâu nó gật gật đầu.
Bé trai sửng sờ, sau đó nó lại hốt hoảng bò trở về bên cạnh bé gái, nắm chặt lấy cánh tay đang chảy máu kia, vội vàng băng bó lại.
- Không... không cần đâu!!!
Bé gái im lặng nhìn nó. Bé trai có chút quẩng bách:
- Huynh không có đói, cũng không lạnh nữa, không thể nào cứ uống máu của muội mãi được!!!
Bé gái nhíu mày, rõ ràng là không vui. Bé trai lập tức có chút hoảng, nó vội vàng nói:
- A.. nhưng mà máu rất ấm , rất ngọt!!!
Lông mày bé gái nhẹ giản ra, khoé môi nhỏ hơi nâng lên.
- Muội tên gì?? Sao cả muội cũng bị nhốt ở đây???
Bé gái chớp chớp mắt.
- Lẽ nào ... muội không thể nói chuyện sao???
Bé gái chớp chớp mắt, hồi lâu nó lại gật gật đầu.
Bé trai thoáng chút thương tiếc , nó lại dời tầm mắt nhìn bé gái...
Đột nhiên nó vươn tay ôm lấy mặt, vội vàng quay đầu nhìn đi nơi khác, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
- Muội ... Muội....
Bên trong băng ngục lạnh lẽo đến thấu xương , nên bé trai không hề để ý , đến lúc này nhìn lại nó mới phát hiện ...
Bé gái nhỏ trước mặt nó chỉ khoác 1 kiện áo yếm trắng tinh và quần dạ đơn bạc, da thịt trắng nõn mềm mại cứ thế phô bày ra giửa màn tuyết trắng xóa.
Trên da thịt trắng nõn kia, còn có thể nhìn thấy rõ ràng rất nhiều vết thương , có cũ có mới.
Mặt mũi bé trai đỏ rực, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng bé gái lại 1 chút phản ứng cũng không hề có.
Cô bé chỉ nghiêng nghiêng đầu nhìn nó, vừa mờ mịt vừa vô tội.
Bé trai không biết làm sao, lại suy nghĩ 1 hồi. Nó đột nhiên quay đầu lại, tháo áo khoác lụa mềm bên ngoài của mình , khoác lên cho cô bé.
- Muội không lạnh sao???
Bé gái chỉ nghiêng nghiêng đầu.
- Muội .. muội có ơn cứu mạng ta ! Hơn .. hơn nữa , thân .. thân thể muội đã bị ta vô tình nhìn thấy rồi, cho nên, cho nên ..nếu muội không chê bai , sau này có thể ở bên cạnh ta, làm vợ ta!!!
Bé trai mặt mũi đỏ bừng, run run lấy hết can đảm để nói 1 hơi. Bé gái lại chỉ nghiêng nghiêng đầu nhìn nó, đầy mờ mịt.
Bé trai như lấy hết can đảm , lại bừng bừng khí thế , ánh mắt sáng ngời nhìn bé gái:
- Ta biết nấu ăn, hơn nửa còn nấu ăn rất ngon!!! Nếu muội đồng ý, sau này ngày ngày ta sẽ nấu thức ăn ngon cho muội!!! Nhất định muội sẽ thích. Cho nên, cho nên... Muội đồng ý gả cho ta nhé!!!!
Bé gái mờ mịt nhìn bé trai đang nói luôn mồm luôn miệng. Nó chỉ nghiêng nghiêng đầu, rồi lại đột nhiên giơ cánh tay đang chảy máu đến trước mặt bé trai.
Bé trai không nói nên lời:
-.....
Muội ấy tưởng ta lại bị đói nên ... Nói nhiều???
Hiển nhiên , bé gái không hề hiểu ân cứu mạng là gì...
Hiển nhiên , bé gái không hề hiểu thành thân gả đi là gì...
Hiển nhiên ,bé gái không hề hiểu.. làm vợ là gì...
Và hiển nhiên ,bé gái ấy cũng không hề biết ... Bé trai kia chính là kiếp nạn của mình.
_____________
Nàng cố nở nụ cười, môi dính máu, rực rỡ thê lương:
- Thì ra .. từ đầu đến cuối , huynh không hề nhận ra ta...
- Ta đương nhiên nhận ra ngươi!!! Nhị tiểu thư Vu thị, hậu nhân kế thừa huyết mạch Huyết Linh của Vu thị!!! Là chính Vu thị các ngươi giết chết Băng Nhi của ta, hôm nay ta sẽ thay nàng ấy báo thù, giết sạch các ngươi!!!
Hắn siết chặt ngón tay, lạnh lùng rút trường kiếm bén nhọn ra khỏi thân thể nàng.
Thân thể nàng khẽ run lên, nàng nhìn vào mắt hắn, bi thương:
- Cho nên , huynh không hề có chút tình cảm .. nào với .. với ta!!! Huynh từ đầu ...từ đầu đều là lợi dụng ta???
- Ta thích xem các ngươi diễn trò… Các ngươi muốn diễn khổ nhục kế với ta, ta liền chơi cùng các ngươi!!! Ngươi, ta, Vu thị… Ha ha, mọi người diễn đều rất tuyệt!!!!
Hẳn cười tươi đến điên dại, trong đôi mắt nhìn nàng, đã không còn chút ôn nhu ấm áp , chỉ sót lại hận thù và khinh bỉ:
- Băng ngục của Vu thị sơn trang bị sụp đổ , người trong ngục không ai sống sót! Là vì bị các ngươi có ý giết hại, ngươi nói không tra ra được gì , là bởi vốn dĩ do người của Vu thị ra tay, đúng không? Bọn chúng đem ngươi đến bên cạnh ta, cũng là vì muốn ngươi thăm dò tin tức của tộc ta!!!
- Ta .. không.. ta không có...
Nàng gục trên đất, áo trắng thấm đẫm máu tươi. Tay cầm thiết kiếm đã buông lõng, mái tóc dài màu trắng cũng dính máu, bết vào nhau.
Hắn nhìn nàng chật vật, đau đớn, lại như hận thù và ghét bỏ tận tâm can, hắn cười lạnh:
- Còn ngươi , ngươi là đáng chết nhất!!! Băng, haha...
Hắn mạnh bạo bóp lấy cổ nàng, cánh tay dùng sức đến khiến nàng không thở nổi:
- Băng , ai cho ngươi dùng cái tên này?? Băng là cái tên đẹp nhất trên đời này!!! Ngươi ... Không xứng!!!
Nàng nhìn hắn, như chết lặng. Người trước mặt ánh mắt lãnh khốc chưa từng thấy, thật xa lạ.
Hắn không phãi Viêm của 15 năm trước sao???
Vì sao lại xa lạ đến như vậy???
Phụt ...
1 kiếm từ phía sau hắn đánh tới, xuyên qua bụng nàng, người vừa dùng hết chút tàn hơi còn xót lại chắn trước mặt hắn, che chở cho hắn.
Hắn trừng to mắt, không thể tin nhìn nàng bị 1 người đạp bay.
Thân thể nàng ngã xuống đất, thổ huyết.
Chút hơi tàn cuối cùng cũng sắp không giử lại được.
Hắn quay đầu lại, lại nhìn thấy nụ cười xảo trá của tên tư tế bên cạnh mình, tư tế đang cười , nụ cười giễu cợt và hả hê nhìn hắn:
- Điện hạ, người cuối cùng đúng là đã rất dứt khoát... hahaha... Chỉ tội cho con nha đầu này, lại ngu ngốc như vậy, người thật sự đúng là không nhận ra cô ta!!!
Trong lòng hắn bất giác run rẩy, hắn quay đầu nhìn nàng, rồi lại nhìn tên tư tế kia, bỗng cảm thấy bất an:
- Ngươi là có ý gì???
- Cô ta chính là con nha đầu câm có đôi mắt trong suốt trong băng ngục 15 năm trước!!!
Tên tư tế cười lớn, biểu cảm đắc ý trên mặt không chút che giấu.
Hắn chết lặng, cả người lạnh toát...
Băng Nhi, ta tìm nàng 15 năm, giữa đôi ta, đã rất nhiều năm như thế…
Vậy mà ta....
Hắn đột nhiên vọt tới bên cạnh nàng, nâng nàng lên rồi lại mạnh mẽ kéo cổ áo nàng xuống.
Vạt áo rơi xuống, vết sẹo cũ thật sâu hình hoa mai trên lưng nàng như xoáy vào tim hắn.
Hắn run rẩy, nhìn nàng, lại như hoảng loạn kinh hãi, bất giác muốn đưa tay bịt vết thương của nàng lại, nhưng đã quá trễ, người trong lòng hắn đã đến cực hạn của sự sống.
Nàng nhìn hắn, tay nàng giơ lên không trung , dường như muốn sờ mặt hắn . Mơ hồ gọi:
- Viêm!!! Băng Nhi...là huynh đặt cho ta...
Cuối cùng, giọng nói của nàng mong manh, nhỏ dần:
- Chúng ta .. không.. không còn cơ hội cùng nhau ngắm trăng nửa rồi, bảo trọng!!!
Bàn tay vừa chạm vào má hắn đã vô lực rơi xuống. Hắn chết lặng ôm lấy nàng, lặng im xiết chặt đến nỗi ngón tay đã xanh tím.
-------------
- Tiểu nương tử, muội tên là gì???
Bé gái nghiêng nghiêng đầu rồi nó lại lắc lắc cái đầu nhỏ.
- Muội không có tên sao???
Cái đầu nhỏ gật gật như gà con mổ thóc.
- Vậy ta đặt tên cho muội nhé!!! Ta nghĩ ra rồi,sau này sẽ gọi muội là Băng Nhi nhé!!! Kĩ niệm nơi này , nơi chúng ta gặp nhau , ta tên là Viêm Nguyệt !!! Có nghĩa là mặt trăng!!!
Bé gái gật gật đầu, hắn lại càng vui vẻ kích động mà nắm chặt tay cô bé:
- Nơi này vừa lạnh vừa tối, chắc chắn muội không thể nhìn thấy mặt trăng !! Đợi chúng ta ra ngoài được, ta nhất định sẽ đưa muội đi xem mặt trăng !!! Được không, Băng Nhi???
Cái đầu nhỏ của Băng Nhi gật gật, khoé môi lại cong lên.
___________
Hắn ôm chặt lấy nàng, như cố gắng níu kéo nàng lại. Nhưng người trong lòng hắn lại dần dần lạnh lẽo.
- Chuyện này là sao??? Hả?? Chuyện này là sao???
Hắn gào lên với tư tế. Lão tư tế cũng không muốn giấu giếm , giả vờ thêm nữa, hắn cười nói:
- Con nha đầu này chính là Vu nhị tiểu thư, Vu Yến . Nhưng nó từ nhỏ đã bị bói là mệnh thiên sát. Bị nghi ngờ sẽ mang đến hoạ diệt tộc cho Vu thị. Cho nên người của Vu thị mới nhốt nó vào Băng ngục, cho nó tự sinh tự diệt. Nhưng nó từ khi sinh ra đã không khóc , không cười. Bị tống vào băng ngục lại không biết đói , càng không biết đau không biết lạnh, cho đến khi ngươi... Tiểu thái tử của Ngoạ tộc bị bắt và cũng bị vức vào băng ngục....
____________
Từ lúc nàng 5 tuổi đã bị thân tộc vức bỏ, họ vì lời tiên tri nàng là kẻ mang mệnh diệt tộc nên đã nhốt nàng ở Băng ngục , bóng tối bao trùm ..
Từ ngày này qua năm khác, chỉ có bóng tối và lạnh lẽo bao trùm nàng.
Cho đến 1 ngày, trong băng ngục có 1 bé trai xuất hiện.
Nàng cứu hắn, dùng máu tươi chứa Huyết Linh của mình nuôi hắn.
Hắn tỉnh lại....
Hắn nói muốn nàng gả cho hắn...
Hắn đặt tên cho nàng là Băng Nhi ...
Hắn nói sẽ mang nàng ra ngoài, mang nàng đi ngắm trăng....
Hắn hằng ngày nói chuyện cho nàng nghe, cười với nàng ...
Còn nói sau này sẽ nấu thật nhiều thức ăn ngon cho nàng...
Rồi tộc nhân của hắn cũng đến cứu hắn.
Hắn thật sự muốn mang theo nàng rời khỏi, nhưng hắn không đủ sức.
Nàng vì cứu hắng mà bị tên hoa mai của tộc nhân bắn vào vai , bị thương.
Tình thế cấp bách , hắn đành phải để nàng ở lại....
Hắn hứa sẽ mang binh quay về cứu nàng.
Nhưng sau khi hắn đi, 1 nam nhân của Vu thị đã đến thả nàng ra, còn trị thương, trị độc và dạy võ công cho nàng.
Nhưng tộc nhân lại phá hủy băng ngục, 1 kích cho nổ tung toàn bộ.
Hắn thật sự đã quay trở lại , nhưng lúc đó , băng ngục đã sụp đổ.
Người bị nhốt bên dưới , tất cả đều đã chết.
Hắn như phát điên , tay không đào băng suốt 1 ngày 1 đêm tìm nàng.
Cuối cùng đến chính bản thân cũng không chịu nổi mà phát bệnh , ngất đi.
Tộc nhân mang nàng giấu đi, trị độc cho nàng, khiến cho phong ấn Huyết Linh của nàng được mở.
Khiến cho nàng có 1 thân công phu tuyệt đỉnh , khiến cho nàng có thể nói chuyện.
Nhưng cũng vì thế mà đôi mắt trong suốt của nàng hoá đỏ...
Mái tóc đen nhánh buông dài trong trí nhớ của hắn 1 đêm biến trắng....
Cho nên , khi gặp được nhau, hắn đã không nhận ra nàng.
Còn nàng không hề biết, nàng và hắn kiếp này đã định chính là...
Trăng trong nước, hoa trong gương....
---
14 năm sau, tộc nhân mang nàng đến gặp hắn.
Từ ánh mắt đầu tiên , nàng đã nhận ra hắn.
Nàng đã nhận ra hắn chính là đứa bé trai kia...
Nhận ra hắn chính là Viêm...
Nhận ra hắn chính là người đã nói khi lớn lên nhất định sẽ cưới nàng...
Nhưng hắn....
Viêm của Băng Nhi , đã không nhận ra Băng Nhi của hắn!!!
....
Mọi chuyện càng tồi tệ hơn, khi tên tộc nhân cũng chính là Tư Tế lúc này không hề cứu nàng vì lòng tốt.
Hắn muốn lợi dụng nàng. Lợi dụng Viêm .
Để diệt Vu thị, trả thù cho cha mẹ hắn và người hắn yêu.
Hắn nói với Viêm, nàng là nhị tiểu thư Vu thị.
Hắn nói với Viêm, cô bé trong băng ngục chính là bị Vu thị giết hại.
Và hắn nói với Viêm, nàng đến là muốn diễn khổ nhục kế, muốn giết Viêm.
----
Viêm như phát điên, hắn từng bước lợi dụng nàng , biến nàng thành 1 thanh bảo kiếm giết người , đoạt quyền cho hắn.
Hắn lợi dụng nàng giành giang sơn.
Hắn lợi dụng nàng diệt Vu thị , trả thù cho "Băng Nhi" của hắn.
Hắn điên cuồng đùa giởn tình yêu của nàng, điên cuồng giẩm đạp lên cảm giác dao động của chính bản thân.
Hắn luôn luôn tự bắt mình phải hận nàng.
Vì nàng là người Vu thị.
Vì nàng là người của những kẻ đã giết chết "Băng Nhi" của hắn.
Hắn điên cuồng hành hạ tinh thần và tình yêu của nàng.
Cũng hành hạ luôn chính trái tim của hắn.
Nhưng hắn lại không hề biết , hắn chính là đã bị sự cố chấp và hận thù của bản thân che mắt.
Hắn không cho nàng cơ hội nói rõ lai lịch của mình!!!
Mỗi 1 lần đều là hắn...
Là hắn cố tình bác bỏ.
Là hắn cố tình không nghe.
Là hắn cố tình không nhìn thấy.
_____________
Hắn ôm chặt lấy thi thể nàng đang dần lạnh lẽo, hắn biết , cho dù có Hoàn Mệnh đan cũng không cứu nổi nàng .
Là hắn đã tự tay cho nàng uống Đoạn Hồn đan, là hắn tự tay đâm nàng 1 kiếm.
Là hắn tự tay giết nàng...
Là hắn tự tay giết Băng Nhi của hắn....
Hắn gắng gượng ôm lấy nàng, vỗ vỗ lưng nàng , luyến tiếc xoa đầu nàng,lại thân thiết dùng mũi cọ cọ vào nàng, hắn bật cười, nhưng nước mắt tuôn rơi.
Thật không ngờ, ta tìm nàng 15 năm, đến cuối cùng lại tự tay ta giết nàng... lại là tự ta , giết nàng.
Hắn ôm nử nhân 1 thân bạch y hoen ố loang lổ vết máu.
Đầu óc hắn hỗn loạn, người hắn run lên, hắn đột nhiên bật cười, nhưng nụ cười thật thê lương....
Hắn nhớ lại, ...
Xem nào..
Ngày đầu tiên nàng đến phủ của hắn. Khi hắn nói " Ta đói rồi" nàng đã làm gì nhỉ ???
Nàng không phãi đi về phía phòng bếp mà lấy thức ăn cho hắn như những người khác...
Nàng đã không nói không rằng , dùng dao găm cắt ngang mạch máu trên cánh tay trắng nõn mềm mại của mình , rồi đưa tay về phía hắn, nàng nói:
- Rất ấm , rất ngọt!!!
Vì sao hắn lại không chịu nhận ra???
-----
Là nàng từ khi đến phủ của hắn , nàng thích gì nhỉ ...
Nàng thích ngắm trăng...
Nàng thích bánh bao chiên...
Nàng thích canh cay...
Nàng thích bánh hoa đào ...
Nàng thích những món mà khi hắn còn bé , ở băng ngục đã luôn mồm kể lể với "Băng Nhi" của hắn rằng hắn thích chúng như thế nào, rồi thì chúng phải ngon miệng làm sao...
Vì sao hắn lại không chịu nhận ra???
Hắn ôm chặt lấy thi thể lạnh lẽo của nàng, cười trong nước mắt:
- Tiểu nương tử, xin lỗi muội....
--------
- Hahaha.. thái tử điện hạ, thời gian đau đớn đến đây thôi, nếu người tiếc nuối nàng ta như vậy , ta tiễn người 1 đoạn đường, đi theo nàng ta là được....
Tên tư tế vẫn còn cười, cao ngạo và đáng hận.
Hắn nhẹ nhàng buông nàng ra, lại nâng niu để nàng dựa vào gốc cây hoa đào gần đó.
Gió nhẹ thổi qua , từng đợt hoa đào rơi xuống, xoay quanh người nàng rồi lại đáp xuống mặt đất .
Cánh hoa hồng đào, thiếu nữ y phục thẫm đẫm máu tươi nhuộm đỏ 1 màu...
Đẹp đến thê lương.
- Là ngươi!!! Là ngươi lợi dụng nàng, là ngươi hại ta , hại ta chính tay .. giết chết Băng Nhi...
Hắn như điên cuồng, gào lên , Linh khí bạo phát từng đợt cuồng nộ như phong ba bão táp, như thiên lôi vạn trận giáng xuống đầu Tư Tế.
- aaaaaaaa... Là ngươi , là ngươi ... Ta muốn ngươi phải bồi táng theo nàng!!!
Hắn giết tên tư tế như thể giết 1 con sâu , con kiến rồi đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn vào đám binh sĩ dưới quyền của tư tế, thanh âm u oán , sát khí đằng đằng:
- Hôm nay, các ngươi đều phải chết!!! Đi chết đi....
_________
Những bậc đá dài hun hút như nấc thang dẫn đến tầng mây, thậm chí khiến người ta tin rằng bên trên kia là một thế giới khác.
Hắn ôm thi thể của nàng , từng bước đi lên , từng bước , từng bước ...
Rồi dừng lại ở 1 gốc cây hoa đào to, hắn ôm chặt lấy nàng, như vậy có thể khiến hắn yên tâm rằng mình sẽ không để mất nàng thêm 1 lần nào nữa.
Trời đêm lạnh lẽo, trăng sáng treo cao, vằng vặc sáng trong.
Hắn nâng bình rượu thượng hạn nhấp 1 ngụm, rồi lại hài lòng mỉm cười.
1 hơi uống cạn.
- Nương tử, chờ ngắm trăng đêm nay xong, chúng ta sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi rồi.... Nương tử.. tướng công đến tìm nàng đây....
