Quên 2
#Đoản
#HẮN.
- Mặc Mặc ... Mặc Mặc...
Nếu không phãi bị người xung quanh giử lại, không hề nghi ngờ gì , hắn rất có khả năng đã nhảy xuống theo cô.
Hắn hoảng loạn gào to tên cô, từng tiếng thê lương như xé nát tâm can.
Từng mảnh vỡ kỉ ức ,từng chuổi hình ảnh mơ hồ điên cuồng tràn vào trong đầu hắn rồi dần dần rõ ràng từng chút một.
Rõ ràng , nguyên vẹn ... Là kí ức bị lãng quên suốt 6 năm dài của hắn và cô.
Hắn chết lặng, khụy gối quỳ phục xuống trên vách núi. Thất thần ngây dại.
Hắn ôm đầu , môi bị cắn đến bật máu.
Hắn nhớ lại rồi...
[[ - Mặc Mặc , sau này khi chúng ta lớn lên, em gả cho anh nhé!!!
- Mặc Mặc , sau này nhà chúng ta sẽ có ban công , trên ban công sẽ đặt 1 cái xích đu thật lớn !!!
- Đợi chúng ta lớn rồi em lấy anh nhé!! Chúng ta sẽ có 1 ngôi nhà chung. Còn có thể mỗi ngày đều cùng ngồi xích đu!!!
- Mặc Mặc phải luôn bên anh nhé, không có em dù cho có sáng mắt thì anh cũng sẽ thấy lẽ loi, không còn biết phải đi đâu nửa!!! ]]
Hắn nhớ lại người hắn yêu thương là ai ..
Hẳn nhớ lại những lời hắn đã hứa...
Hắn nhớ ra cô rồi, nhớ ra Mặc Mặc của hắn rồi...
----------
1 ngày 1 đêm , cuối cùng người ta cũng tìm thấy cô , nhưng cô ... đã không còn là cô nữa rồi.
Cô lạnh ngắt , trắng bệch và không có chút hơi ấm.
Giây phút hắn nhìn thấy cô , trời bỗng mưa như trút nước, hắn mặc kệ bản thân ướt đẫm nước mưa vừa quỳ vừa bò trên nền đất lạnh , run rẩy ôm chặt lấy cô.
Chết lặng và đau thương bao trùm lên tất cả của hắn .
Dày vò hắn, lăng trì hắn ...
- Mặc Mặc , xin em... Xin em.. nhìn anh , Mặc Mặc , anh là.. là Sơ Sơ , Sơ .. Sơ Sơ về rồi .. em mở mắt nhìn anh đi, xin em...
Hắn nấc nghẹn , run rẩy từng lời lộn xộn không thành câu.
Hắn về rồi , nhưng Mặc Mặc của hắn đã không thể nào nhìn hắn nửa.
Hắn về rồi , nhưng Mặc Mặc của hắn đã không thể nào cười với hắn nửa.
Hắn về rồi , nhưng Mặc Mặc của hắn đã không thể nào cùng hắn thực hiện mơ ước được gả cho hắn nữa.
Hắn về rồi, nhưng Mặc Mặc của hắn đã bị hủy hoại đến tận cùng...
Hắn hận!!!!
Ngày hôm đó, mưa như trút nước , người qua đường lại nhìn thấy một thanh niên ở trong màn mưa trắng xóa ôm khư khư 1 cỗ thi thể trắng bệch không buông tay.
Gần như ngây dại mà cố chấp ôm chặt lấy thi thể đó, luôn miệng lầm bầm:
- Mặc Mặc , anh là Sơ Sơ , anh về rồi...
-----------
- Mặc Mặc, xin lỗi em , là anh thất hứa, là Sơ Sơ về trể rồi...
Trong nghĩa trang , thanh niên quỳ gối gục đầu ôm lấy bia mộ, nghẹn giọng thì thầm.
Chính là dáng vẻ ôn nhu như nước kia.
Hắn là Sơ Sơ của cô, là Sơ Sơ cô vẫn cố chấp tâm tâm niệm niệm đến tận giây phút cuối cùng.
Hắn là Sơ Sơ của cô, là Sơ Sơ rất hay cười, là Sơ Sơ hiền lành luôn bảo vệ cô.
Hắn là Sơ Sơ của cô, là Sơ Sơ đã hứa khi lớn lên họ sẽ kết hôn, sẽ có 1 ngôi nhà và ngôi nhà của họ sẽ có ban công , có xích đu lớn.
Nhưng....
Không hề có đám cưới....
Không hề có căn nhà chỉ thuộc về họ ....
Không hề có xích đu lớn....
Và cũng không hề có 1 cuộc tương phùng hạnh phúc nào xảy ra, là vì hắn đã về trễ rồi.
Hắn về trễ 6 năm rồi và cô không thể đợi hắn được nữa.
Hắn không còn cơ hội để cùng cô thổi bánh sinh nhật hằng năm.
Hắn không còn cơ hội để cùng cô ngồi xích đu lớn ngoài ban công hằng ngày.
Cô và hắn, không còn cơ hội thực hiện lời hứa kết hôn khi trưởng thành nửa rồi!!!
Là vì hắn về trễ rồi!!!
Giửa cô và hắn chỉ còn lại đau thương tịch mịch , chỉ còn lại trầm tĩnh hối tiếc đến mức chết lặng, chỉ còn lại cái chết thương tâm của cô và bóng lưng quạnh quẽ cô đơn của hắn.
Hắn ngồi bệt xuống đất bên cạnh bia mộ, cảm nhận trái tim từng hồi vỡ vụn...
Khi anh quên đi em, em cũng đau đớn , cũng bất lực và hoang mang như thế này phải không?
- Mặc Mặc , xin lỗi em...
---------
- Sơ Sơ , tại sao anh lại như vậy??? Tại sao lại đối xử với em như vậy???
Cô ta, Mạc Mạc níu lấy chân hắn, hoảng loạn cùng sợ hãi tột cùng mà khóc lóc nức nỡ.
- Cô hỏi tôi tại sao??? Vậy tại sao vậy... Tại sao cô lại có thể độc ác như vậy...tại sao lại đối xử với Mặc Mặc của tôi như vậy???
Cô ta hoảng loạn nhìn hắn, không tự chủ mà run rẩy dữ dội.
Hắn làm gì còn là chàng trai ôn nhu , hiền lành như nước kia.
Hắn như một con dã thú hung ác bị thương...
Ánh mắt, khoé môi ... Đều tràn ngập lạnh lẽo, hận thù đến thấu tận tâm can nhìn cô ta.
Khuôn mặt cô ta trắng bệch, nấc nghẹn van xin hẳn tha cho mình, nhưng hắn lại mỉm cười vứt bỏ lại cô ta ở phía sau với gần chục tên giang hồ gớm ghiếc đang nhìn chằm chằm vào thân thể cô ta mà thèm thuồng.
Cô ta không thể tin nổi , là hắn có thể máu lạnh vô tình với người dù sao trên danh nghĩa cũng là "vợ" hắn như vậy...
Hắn muốn cô ta , bị đám người này ... Cường bạo!!!
Hắn muốn thay Mặc Mặc trả thù ...
- Em.. em là vợ anh , anh không thể đối với em như vậy!!!
- Vợ??? Vợ của tôi chỉ có 1 người, là Mặc Mặc!!!
Cô ta điếng người, đôi mắt đỏ rực, rốt cuộc, những lời tiếp theo trong cổ họng đều không cách nào thốt được ra nữa....
Cô ta mở trừng mắt nhìn hắn quay lưng đi, đầu cũng không ngoảnh lại.
Cô ta mở trừng mắt nhìn đám người kinh tởm bên kia tiến đến , cứ thế giày vò vấy bẩn cô ta...
Ôn nhu ấm áp của hắn chỉ dành cho cô!!!
Còn với người khác... Chính là máu lạnh vô tình đến cùng cực.
__________
5 ngày sau...
Hắn quay trở lại nhà kho cũ kĩ đón cô ta.
Cô ta ngồi trên ghế phụ, thân thể đầy vết thương và dấu vết ô nhục.
Thần trí điên điên dại dại, không còn tỉnh táo.
Hắn nhếch môi cười.
Xe dừng lại bên vách núi định mệnh kia, vách núi mà Mặc Mặc của hắn đã gieo mình.
Hắn lôi cô ta ra khỏi xe, đi về phía vách núi.
Nỗi đau âm ỉ muộn màng, không hề buông tha hắn , từng chút từng chút một gặm nhấm tâm hồn hắn.
Tình yêu của hắn là từng chút vết thương đâm thật sâu vào tim hắn , ăn mòn ý chí tồn tại của hắn , lăng trì tinh thần và thể xác hắn từng giây từng phút.
Hắn rũ tầm mắt, nhìn thật lâu vùng trời đất xa xăm và đáy vực hun hút kia, chậm rãi mỉm cười:
- Tôi và cô , cùng đến địa ngục để bồi tội với Mặc Mặc đi!!!
Trời xanh mây trắng ,đám cỏ rậm rạp xanh rì, gió lạnh thổi qua từng hồi....
- Mặc Mặc, anh đến tìm em đây!!!
[[ - Mặc Mặc , sau này khi chúng ta lớn lên, em gả cho anh nhé!!!
- Mặc Mặc phải luôn bên anh nhé, không có em dù cho có sáng mắt thì anh cũng sẽ thấy lẽ loi, không còn biết phải đi đâu nửa!!! ]]
??? Này thì ... chết 1 người không muốn , lại muốn chết hết cơ????
