CHÚT TÌNH MẠN ĐÀ HOA

85.0K · Đang ra
MẠN ĐÀ LA
55
Chương
613
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Tôi thích hoa ... tôi thích socola... tôi thích mưa và đêm lạnh đầy tuyết. Cũng thích chút ngọt ngào ngang trái của tình yêu tan vỡ.

Lãng mạnĐô thịTiên hiệpSủngxuyên khôngNgượctrọng sinhhọc đườngDị Giớihoàng cung

Chấp Niệm

Màn đêm phủ kín chân trời, trong ngôi nhà nhỏ ở một con phố nhỏ vắng người, có một cô gái đã chìm vào trong bồn tắm ngập nước với cổ tay chằng chịt vết cắt sâu hoắm...

Lặng lẽ, cô đơn và thanh thãn.

Cô lựa chọn trả lại tự do cho hắn...

Trả hắn lại cho cô gái kia.

Trả lại những tháng ngày với cô cho dù là hắn hắt hũi, lạnh nhạt hay dày vò thì cũng là hạnh phúc.

Trả lại tình yêu lầm lỡ từ đơn phương hoá thành chấp niệm khổ đau.

Trả lại hắn và cô gái kia...

Tất cả.

Trả lại hắn tự do bên người hắn yêu, cũng là giải thoát một đời với yêu thương không cách nào rũ bỏ.

Cô biết rõ hắn không yêu cô, cô biết rõ hắn chấp nhận cuộc hôn nhân này...

Cũng là vì gia đình ép buộc.

Biết rõ ...

Cô biết rõ tất cả, nhưng cô vẫn đau ...

Rất đau!

Bởi vì yêi thương của cô ...

Đã hoá thành chấp niệm u mê.

Không còn hắn, không thể bên cạnh hắn...

Vậy thì tồn tại của cô còn ý nghĩa gì?

Chỉ trách tình yêu của cô không được người đón nhận, chỉ trách cảm tình nồng cháy của cô trong hắn lại chỉ là nhạt nhẽo và buồn cười.

Chỉ trách người hắn yêu, người hắn tâm niệm...

Không phải cô!

Nếu không thể yêu, ý nghĩa tồn tại của cô là gì?

Nếu không có hắn....

Ý nghĩa để cô tồn tại là gì?

------

Bữa cơm cuối cùng trước khi ly hôn, cô nấu thật nhiều món ngon hắn thích...

Hắn lạnh mặt khuấy cháo trong nồi, lại cong môi cười giễu thịt kho đậm đà trên chén:

- Đã đồng ý kí đơn ly hôn, cần thiết phải bày nhiều trò như vậy sao?

Nụ cười trên khoé môi cô run rẩy, ý cười tan thành nước mắt.

Một bữa cơm cuối cùng cũng khiến hắn chán ghét đến vậy?

Hết lòng một lần cuối, cô còn hy vọng viễn vong về điều gì?

Kết quả... Còn không rõ ràng hay sao??

Hắn ra ngoài, bên kia cánh cửa ngăn cách ngôi nhà nhỏ chứa đựng những yêu thương vô hạn không cầu báo đáp của cô...

Cánh cửa ngăn cách.. những năm tháng hôn nhân không hạnh phúc đối với hắn...

Cánh cửa ngăn cách...những năm tháng hôn nhân như cầm tù hắn...

Cánh cửa ngăn cách... Từng đêm hắn cùng ai cuồng nhiệt tình nồng, cô bó gối ôm lấy thân thể mong manh hao gầy đợi chờ cánh cửa kia mở ra từ bên ngoài, hắn trở về.

Cánh cửa ngăn cách ... Hắn và cô gái kia hạnh phúc triền miên.

Dưới ánh đèn loe lói trong đêm đen, cô nhìn hắn cùng người kia ôm hôn thắm thiết...

Dưới ánh đèn loe lói trong đêm đen, cô nhìn hắn cùng người kia hạnh phúc ái ân mà trở về ngôi nhà của họ...

Cô dựa lưng vào vách tường lạnh lẽo, trượt dài ngồi bệch xuống sàn nhà...

Hiu hắt, lẽ loi.

Buồn cười và đáng nhạo báng.

Tình yêu của cô, quá nhiều chấp niệm đến hoá trò cười.

Đau...

Đau đến mức tim tê dại...

- Em trả lại tự do cho anh!

Anh tự do rồi, còn em cũng thanh thãn rồi...

Không cần phải yêu anh đến như vậy...

Yêu đến hoá thành chấp niệm...

Đến bi thương tan nát cõi lòng...

Anh tự do rồi...

Tự do bên người anh yêu...

Cô cũng thanh thãn rồi...

Không cần tê tâm liệt phế, đau thắt tâm can mà yêu hắn nữa...

Ai cũng được giải thoát, thật tốt!

------

Thật ra trong tim mỗi người đều tồn tại một sự hiện diện của chấp niệm, mà chấp niệm của cô chính là hắn.

Cô chết đi.

Hắn đã thật sự đánh mất một người, duy nhất một người, ngốc nghếch tâm si...

Yêu hắn, chỉ vì hắn là chính hắn!!!