Chương
Cài đặt

Quên

- Sơ Sơ , em mang bánh sinh nhật cho anh đây!!!

- Cút!!!

-....

6 năm rồi, từ ngày hắn phẫu thuật mắt thành công. Cũng đã 6 năm rồi, từ ngày cuộc phẫu thuật đó mang đi Sơ Sơ của cô.

Hắn không mù nửa, hắn có thể nhìn thấy mọi thứ rồi. Nhưng....

Hắn mất trí nhớ rồi!!!

Hắn đã quên mất cô rồi!!!

6 năm trước,quá trình cuộc phẫu thuật mắt của hắn xảy ra sự cố, nó ảnh hưởng đến dây thần kinh não bộ, và nó đã mang chàng trai ấm áp luôn nắm lấy cô, luôn miệng nói sẽ lấy cô làm vợ đi mất rồi!!!

Chàng trai ôn nhu luôn yêu thương cô, bảo hộ che chở cô...

Đã biến mất cùng với cuộc phẫu thuật đó rồi!!!

Cô lặng người ngồi bệt xuống sàn ban công lạnh lẽo, gió mùa đông thỗi tung mái tóc , cũng không khiến cô cảm thấy lạnh bằng 1 chử "Cút" lạnh lùng của hắn.

Kể từ khi hắn mất trí nhớ, đã 6 năm rồi, cô cũng không tổ chức sinh nhật nửa.

Cô và hắn sinh ra cùng ngày cùng tháng , nên lúc trước ban công sân thượng của cô nhi viện là nơi họ tổ chức sinh nhật cùng nhau.

Hắn sẽ nhường cô thổi nến bánh sinh nhật, sẽ nhường cô chỗ quà bánh mà hắn nhận được từ các bạn và mục sư trong cô nhi viện.

[[ - Mặc Mặc , sau này nhà chúng ta sẽ có ban công , trên ban công sẽ đặt 1 cái xích đu thật lớn !!!

- Hả???

- Để sau này mỗi năm chúng ta sẽ ra ban công tổ chức sinh nhật như thế này!!!

- Nhà chúng ta??? Mỗi năm đều có thể tổ chức sinh nhật sao???

- Ừm ... Ừm... Đợi chúng ta lớn rồi em lấy anh nhé!! Chúng ta sẽ có 1 ngôi nhà chung. Còn có thể mỗi ngày đều cùng ngồi xích đu!!! ]]

Cô đưa tay bưng mặt, bờ vai nhỏ khẽ run lên từng hồi.

Không có kết hôn, không có nhà và cũng không hề có cái xích đu lớn nào cả...

Lời hứa của họ, cô còn nhớ , nhưng hắn ... Quên rồi!!!

Bây giờ....

________

- Mặc Mặc , cuối tháng này , tớ và Sơ Sơ sẽ kết hôn, cậu phải đến đó!!!

-......

Mạc Mạc - "cô bạn thân nhất" của cô ở cô nhi viện năm xưa , hôm nay đã mang thiệp cưới đến mời cô...

Tham gia tiệc cưới của cô ta và hắn!!!

Tim cô như bị ai bóp lấy, không thể nào thở nổi.

Cô đã rất cố gắng, cố gắng suốt 6 năm mặt dày theo sau hắn, chỉ mong hẳn có thể nhớ ra cô.

Nhưng...

Nhưng cuối cùng cô vẫn bị bỏ rơi rồi!!!

Hắn nhìn thấy lại được mọi thứ, hắn tìm lại được người nhà!

Hắn trở thành người thừa kế 1 tập đoàn Mỹ phẩm lớn.

Nhưng hắn mất trí nhớ rồi, và càng đáng thương thay cho cô...

Sau đó hắn đã tin lời Mạc Mạc nói, hắn đã yêu cô ta.

Và "tình bạn" của cô , cuối cùng không thể thắng nổi đàn ông, và cũng không vượt qua được tiền bạc!!!

Nó cũng vỡ vụn rồi!!!

- Tại sao cậu lại đối với tôi như vậy???

- Tại sao ư??? Haha.. bởi vì cậu giành hết tất cả những gì tôi muốn, dựa vào đâu mà bạn bè trong cô nhi viện đều thích cậu hơn tôi, mục sư cũng thiên vị cậu, ngay cả Sơ Sơ cũng suốt ngày lanh quanh bên cạnh cậu??? Là tại cậu chiếm hết yêu thích của mỗi người giành cho tôi, ngày bé , tôi cái gì cũng đều thua kém cậu, tôi chỉ có thể ở phía sau lưng cậu, nhìn cậu đắc ý!!! Nhưng có lẽ ông trời cũng muốn tôi phải hạ gục cậu, giành tất cả mọi thứ... Cho nên Sơ Sơ sau khi phẫu thuật thành công mới quên mất cậu, sau đó nửa lại còn tin tôi mới là người từ trước luôn ở bên cạnh anh ấy!!! Và sau đó, anh ấy ... Yêu tôi!!!

-.....

Đủ rồi, đủ lắm rồi!!!

Cô quay đầu bỏ chạy, chạy khỏi sự thật khắc nghiệt và đau đớn này .

Phía sau là tiếng Mạc Mạc vang vọng:

- Mặc Mặc , Sơ Sơ là của tôi!!! Cô thua rồi!!!

Đúng vậy cô thua rồi....

___________

- Sơ Sơ, anh thật sự sẽ kết hôn cùng Mạc Mạc sao???

- Không thì sao??? Dây dưa cùng kẻ không biết liêm sỉ như cô sao??? Ngay cả vị hôn phu của bạn thân cũng muốn câu dẫn???

- Em... Em không...

- Không có cái gì??? Cô không mặt dày sao??? Không phãi tôi đã nói nếu không có chuyện gì thì đừng tìm tôi sao? Tôi không muốn Mạc Mạc hiểu lầm không đáng có!!!

-....

Cô không khóc nỗi nửa rồi...

6 năm nay, nước mắt của cô sớm đã khô cạn rồi.

1 chút , dù chỉ 1 chút thôi... Tình cảm ngày xưa cũng không còn nữa rồi!

Là do cô quá ngây thơ , cứ tưởng ... Cố gắng thì sẽ được đền đáp.

Cứ tưởng cố gắng thì Sơ Sơ của cô sẽ quay về, nhưng không...

- Anh cuối cùng... Vẫn không thể nhớ ra em sao???

- Mặc Mặc , cô không thấy nhạt nhẽo sao??? Buồn nôn.. Tut.. tut..

- ....

Sơ Sơ của cô đã không quay lại rồi...

Sơ Sơ của cô đã không còn nữa rồi....

Cô khóc.

________

- Sơ Sơ, con có bằng lòng lấy cô Mạc Mạc làm vợ , cho dù....

Cô ngồi ngẩn người giửa giáo đường hôn lễ của cô ta và hắn. Đầu óc trống rỗng , ánh mắt vô thần.

Sớm đã không thể nghe lọt những lời đức cha đang nói , cũng không thể nghe thấy lời hắn và cô ta đang tuyên thệ rằng " Con đồng ý".

[[ - Mặc Mặc , sau này khi chúng ta lớn lên, em gả cho anh nhé!!!

- Nếu lỡ như anh quên mất em, em nhất định phải giúp anh nhớ lại em!! Nhất định phải giữ chặt lấy anh, níu anh lại , biết không???

- Mặc Mặc phải luôn bên anh nhé, không có em dù cho có sáng mắt thì anh cũng sẽ thấy lẽ loi, không còn biết phải đi đâu nửa!!! ]]

Cô ngồi lặng giữa lễ đường , nước mắt cũng yên lặng tuông rơi.

- Anh đã nhìn thấy ánh sáng, cũng đã nhìn thấy hết thế giới , anh đã biết anh nên đi đâu , chỉ là duy nhất... Anh không đi về phía em nửa rồi!!!

Cô thì thầm, tim đau đến quặn thắt mà mỉm cười:

- Sơ Sơ anh đã nhìn thấy cả thế giới rồi, không cần đến em nửa , tạm biệt !!!

Hắn ở trên lễ đường , đưa tay đeo nhẫn cưới cho cô ta , ánh mắt vô tình thoáng qua cô, trái tim đột nhiên đau đớn, khỗ sở như bị ai bóp lấy.

Tại sao cô ấy lại khóc thương tâm như vậy???

Tại sao mình lại đau lòng như vậy???

Tại sao có cảm giác cô ấy đang nhìn 1 người khác thông qua mình, tại sao lại có cảm giác ...

Cô ấy thông qua mình để nói lời ...

Vĩnh biệt???!

Tay hắn run lên, nhẫn cưới cũng vì thế mà rơi xuống....

________

Cô thất thểu rời khỏi lễ đường , lại không biết ở bên ngoài là mưu sâu kế hiểm đang đợi cô.

Cô ta không muốn đêm dài lắm mộng , cô ta sợ hắn sẽ nhớ lại cô, cô ta muốn cô triệt để biến mất.

Cô ta sai người đến bắt cóc cô!!!

Cô bị bọn chúng hành hạ, đánh đập , vấy bẩn dã man.

5 ngày sau cô lợi dụng bọn chúng ăn no nhậu say mà trốn thoát, việc đầu tiên cô làm sau khi chạy được vậy mà lại là gọi cho hắn...

Cô đã định tự sát, cô là muốn ... trăn trối...

- Sơ Sơ , em đã bẩn rồi, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu!!! Những năm qua , em đã cố gắng đủ nhiều rồi, đã cố hết sức rồi... nếu sau này , có 1 ngày anh nhớ ra em...

Nhưng hắn còn chưa kịp nghe cô nói hết đã vội vàng cúp máy.

Cô cười trong nước mắt:

- Cũng phãi thôi, chúng ta đã thật sự kết thúc rồi... nhưng mà, ngay cả lời trăn trối của em .. anh cũng không muốn nghe hết sao??? nếu sau này , có 1 ngày anh nhớ ra em... lại xin anh , hãy quên em đi!!!

Vào khoảnh khắc cuối cùng khi cô gieo mình xuống vách núi , cô nhìn thấy hắn.

Khuôn mặt hắn tái xanh, hoảng loạn lao đến gọi cô:

- Mặc Mặc , đừng mà....

Cô rơi tự do xuống vực, lại vươn tay lên giửa không trung, trong khoảnh khắc hắn khàn tiếng gọi cô , cô cảm giác được ...

Sơ Sơ từng không nhìn thấy gì trong quá khứ và Sơ Sơ đang ở đây lúc này , là 1.

- Anh quay lại rồi... Nhưng em không đợi anh được nữa rồi!!!!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.