Chương
Cài đặt

Ma _ Thần

- Công tử, công tử ... Ta thấy chàng khôi ngô tuấn tú, bản công chúa đây lại diễm lệ yêu kiều, vô cùng xứng đôi !! Công tử có hứng thú , về Ma Giới làm phò mã của ta không???

Nàng ở trên đường lớn, nhìn thấy hắn thuận mắt, liền ngang ngược chặng đường.

Rõ ràng là câu hỏi, nhưng hắn còn chưa kịp trả lời đã bị ma binh nàng dẫn theo túm lấy, bắt về.

Rõ ràng là ép hắn phải gả.

- Thả.. thả ta ra!!! Ta không đi Ma giới, ta cũng không thích ngươi!!!

Hắn vùng vẫy ,muốn thoát khõi đám ma binh, nhưng sức 1 người làm sao đấu với nhiều người.

Hắn giương mắt nhìn nử nhân 1 thân y phục đỏ rực kiêu sa ngồi trên lưng ngựa cười tươi với mình mà vừa hoang mang vừa tức giận.

Hắn bị ma binh của nàng bắt lại, 1 đường mang về Ma giới.

-------

- Công tử , công tử ... 1 khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng!!! Cho dù chàng đêm nay có gào rách họng cũng không ai cứu được chàng đâu!!!

Nàng ngang ngược nhào vào lòng hắn . Đẩy ngã hắn lên giường, tay ngọc hư hỏng cởi mở y phục hắn.

- Tránh .. tránh ra!!! Nam nữ thụ thụ bất thân , ngươi quá đáng rồi đó!!!

Hắn cố chấp đẩy nàng ra, vơ lấy dao bạc giấu ở đầu giường , khua loạn, rồi cắt ngang tay nàng 1 đường sâu hoắm.

Nàng bị thương, tối sầm mặt mắng hắn 1 trận, cũng không còn hứng thú trêu chọc hắn nửa.

Nàng bỏ đi tìm nam sủng khác của mình, để tên này băng bó vết thương, dù tức giận đến nghiếng răng nghiến lợi vẫn bao che cho hắn.

- Công chúa, là tên mới đến làm nàng bị thương sao???

- Không sao, là ta vô ý thôi!!!

---------

- Chạy mau, ngươi bị ngốc à???

Nàng vừa gấp gáp vừa tức giận đẩy mạnh hắn về phía trước.

Phía sau kẻ thù truy sát gắt gao vẫn cố gắng bảo vệ hắn chu toàn.

- Nàng bị thương rồi!!!

Hắn kéo tay nàng không buông, lại cố chấp : - Có chạy thì cùng chạy!!!

- Ngươi... sao lúc trên giường ngươi lại không nắm ta không buông như vậy đi!!!

Nàng tức giận trừng hắn,mắng to. Hắn đỏ mặt tía tai cố chấp kéo nàng.

------------

- A... A~~~ .. ta, ta đau !!! Chàng nhẹ chút!!

Nàng vùi mặt mình trong lòng ngực hắn, ở dưới thân hắn run rẩy khóc thút thít.

- Nàng.. nàng đây ..vậy mà lại là lần đầu tiên!!!

Hắn kinh ngạc, trong cung của nàng không dưới 10 nam sủng. Ai ai cũng là chi lam ngọc thụ.

Hắn tưởng nàng chỉ là nhất thời yêu thích nhan sắc của mình.

Nhưng thì ra nàng trước sau chưa từng cùng họ triền miên dây dưa .

Hắn trầm giọng, hơi thở dồn dập si mê ,hôn lên môi nàng. Ôn nhu , dịu dàng dỗ dành nàng:

- Ngoan , đừng khóc!!!

---------

- Nguyệt Dạ thần quân, đúng ngày đó chúng thuộc hạ sẽ đến đón ngài theo kế hoạch đã định! Còn đây là Thanh Khiết Đan , ma tộc 1 khi nhiểm phải sẽ không thể thi triển pháp thuật, triệt để tiêu diệt Ma Giới , chỉ là chuyện trong tầm tay!!!

- Ta biết rồi!!!

Thiên binh rời đi, hắn trầm ngâm nhìn vào lọ đan bằng bạch ngọc trắng ngần trên tay thật lâu. Trong lòng lại trống rỗng.

--------

- Phu quân , phu quân!!!

Nàng vẫn nghịch ngợm như thế , chạy ào từ bên ngoài trở về , bổ nhào vào lòng hắn:

- Ta có thai!! Ma y nói ta có thai rồi!!!

Hắn chết điếng trong lòng, hôm nay là ngày theo giao ước , Thần tộc sẽ đón hắn , và cũng sẽ ... tiêu diệt Ma tộc của nàng.

-----------

- Phu quân.. à không, diệt ma tộc lập đại công. Bây giờ ta phải gọi người là Nguyệt Dạ thượng thần rồi phải không? ?

Khoé môi nàng cong lên, 1 vệt máu tươi trào ra từ khóe miệng. Y phục nàng được máu tươi của Ma đế , Ma hậu và hàng ngàn vạn ma binh nhuộm đến đỏ rực, cực kì chói mắt.

- Nàng.. nàng biết rõ...??

Nàng biết hắn ....

Tại sao lại như không biết gì???

Tại sao lại....

Đáng lẽ ra nếu biết rõ ràng thân phận của hắn , nàng phải giết hắn đi mới đúng!!!

Thân thể hắn run lên:

- Vì sao???

- Đến tận giây phút này chàng vẫn không biết vì sao???

Nàng cười, rồi lại nhìn hắn, nàng không khóc , không nháo.

Nàng bình tĩnh khiến hắn đau đớn, đến hít thở 1 hơi cũng khó khăn, nàng lại hỏi:

- Vì sao không giết cả ta đi???

Hắn quay mặt, không dám nhìn nàng:

- Vì hài nhi trong bụng nàng!!!

Và vì hắn đã yêu nàng, hắn tuy đã diệt ma tộc , nhưng lại không thể ra tay với nàng.

Nàng bật cười lớn, cười tươi như hoa nở mùa xuân, bông hoa bỉ ngạn đỏ rực thê lương:

- Hài nhi?? Hài nhi??

Nàng vừa cười vừa ôm lấy bụng mình khụy xuống, thì thào:

- Hài nhi đã bị Thanh Khiết Đan giết chết rồi!!!

- Nàng.. nàng nói gì???

Hắn hoảng sợ ôm lấy vai nàng, giọng nói cũng bất giác run rẩy.

Nàng lập lại, từng câu chữ như xé nát tâm can hắn :

- Hài nhi đã bị Thanh Khiết Đan giết chết rồi!!!

- Tại sao, tại sao nàng lại uống Thanh Khiết Đan, ta.. ta không .. không hề hạ Thanh Khiết Đan cho nàng!!!

Hắn run lên, không tự chủ mà ôm chặt lấy nàng.

Hắn nhíu mày, cả người nàng đều lạnh ngắc.

1 chút ấm áp như trước , hắn cũng không thể cảm nhận được nửa!

Nàng nhẹ xoa lên khuôn mặt hắn, hơi thở của nàng càng lúc càng mỏng manh, cả người hắn đều run lên.

Hắn sợ rồi...

Nàng nhắm mắt lại,bàn tay lạnh lẽo phát hoạ khuôn mặt hắn, đã có thể rõ ràng chân thật mà khẳc mọi thứ của hắn vào tim .

- Có lẽ ta sai rồi!!! Là ta ích kỉ muốn độc chiếm lấy chàng, khiến cho...chàng tới gần, muốn có được chàng... Ta sai rồi!!! Ta đã khiến chàng hận ta... Đúng không???

Giờ khắc này bên tai hắn sớm đã không thể nghe lọt bất kì lời nào của thiên binh thiên tướng, hắn ôm lấy nàng, hoảng sợ tột cùng, hắn khóc:

- Ta không hận nàng, ta không có...

Nàng cười:

- Nhưng ta thì có, ta hận chàng!!! Hận chàng diệt tộc ta, hận chàng không yêu ta, hận chàng giết con chúng ta... Nguyệt Dạ thượng thần , ta dùng tu vi cả đời chúc chàng quy vị thượng tiên, vạn người kính nể, vạn kẻ tôn sùng. Chúc chàng bất lão bất tử , mãi mãi vĩnh sinh!!!!

Hắn khẽ giật mình, muốn ôm nàng lại, muốn ngăn cản nàng .

Nhưng đã muộn!!!

Nụ cười hồng nhan tuyệt đẹp mà bi thương, hắn trơ mắt nhìn nàng tự đánh vỡ nguyên thần. Tự bạo tu vi.

Thân thể cũng dần dần tan biến trong vòng tay hắn.

Nàng thà chết cũng không ở lại bên hắn,nàng thà tự hủy diệt mình cũng không cho hắn níu kéo được dù chỉ là một mảnh tàn hồn.

Hắn hoảng loạn nhìn hồn phách nàng tiêu tán, tay hắn vơ loạn trong không khí muốn giữ lại những mảnh vụn của nàng , nhưng không thể.

Thiên binh thiên tướng chỉ nhớ ngày đó, Nguyệt Dạ thượng thần sau khi thi thể công chúa Ma tộc tiêu tán đã gào lên 1 tiếng thê lương , hắn gọi tên nàng.

Đau đớn , bất lực , hối hận và yêu....

Hắn lảo đảo đứng lên , đuổi theo những mảnh vỡ tàn hồn của nàng đang từ từ tan biến.

Rồi bất lực mà khụy xuống, nôn ra 1 ngụm máu tươi.

Suốt trăm năm sau ngày hôm đó.Ở giửa ranh giới Thần Ma, nơi nàng tán thân ngày đó ,trời mưa ngày đêm không dứt.

Hắn 1 thân y phục thượng thần tinh khiết phiu diu , áo trắng như tuyết ngồi nơi đó trầm mặc suốt trăm năm.

Lời chúc của nàng..."bất lão bất tử , mãi mãi vĩnh sinh" ... Đối với hắn mà nói, càng như nguyền rủa.

Nàng đi rồi, hắn lại trầm mặc giửa trời đất , không già không chết , mãi mãi mang theo đau đớn dày vò, mang theo nỗi đau xé nát tâm can mà trường tồn cùng trời đất.

Hắn ngước mắt nhìn trời đất hỗn độn, rồi lại nhìn bỉ ngạn đỏ rực đôi bờ , cô đơn hiu quạnh .

Hắn nghe đâu đó trong gió , thanh âm trong trẻo mang theo ý cười:

- Công tử, công tử ... Ta thấy chàng khôi ngô tuấn tú, bản công chúa đây lại diễm lệ yêu kiều, vô cùng xứng đôi !! Công tử có hứng thú , về Ma Giới làm phò mã của ta không???

- Ta nguyện ý!!!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.