Chương
Cài đặt

Chương 8. Tướng quân Phùng Ninh

Trác Dao chậm rãi đưa bàn tay trái lên ngắm nhìn. Trên cổ tay mảnh khảnh trắng ngần có một chiếc vòng đồng đính ước đã cổ xưa cũ kỹ, nhuộm màu thời gian. Chiếc vòng không có bao nhiêu giá trị sang quý. Chất liệu tầm thường, kiểu dáng đơn giản, nhưng là toàn bộ tài sản của một chàng thanh niên xuất thân từ giai cấp tầm thường nhất ở Tây Chiếu. Hắn mồ côi cả cha lẫn mẹ, chỉ là một anh tiều phu nghèo khổ cơ cực sống nơi đại ngàn, trong túp lều nhỏ bên cạnh bìa rừng.

Chàng thanh niên đã từng hỏi nàng với ánh mắt yêu thương chân thành tha thiết, quan tâm trung thực nghiêm trang:

- Sau khi trưởng thành, nàng kết hôn với ta được không?

Nàng im lặng không trả lời ngay lúc đó.

Khi ấy Phùng Ninh hai mươi tuổi, Trác Dao mười bảy tuổi.

Hắn không biết nàng là Công chúa tối thượng của vương quốc Tây Chiếu. Hắn chỉ biết mình là ân nhân cứu mạng của nàng. Ân cứu mạng lấy thân báo đáp.

Khi đó nàng bị thương rất nặng, lạc giữa rừng già trùng điệp nguy hiểm trong một cuộc đi săn chuẩn bị cho nghi lễ trưởng thành. Dã thú hung hãn khổng lồ đã đánh tan binh lính bảo vệ, đẩy nàng té xuống vực sâu, nhưng nàng may mắn bám được vào cành cây, lăn xuống sườn núi, hôn mê bất tỉnh. Sau đó, nàng được Phùng Ninh mang về nhà băng bó chữa thương. Nàng tỉnh lại, bị mất trí nhớ một thời gian ngắn, tạm thời không biết bản thân là ai, cũng không biết được vua cha Ân Thương đang huy động toàn bộ binh lực Tây Chiếu tìm nàng.

Cuộc sống không có quá khứ, không có trách nhiệm chỉ kéo dài hơn một tháng, nhưng ghi khắc sâu đậm trong trái tim nàng.

Việt Vương tìm được Trác Dao sau khi đã lục tung núi đồi rừng rậm. Nàng trở về kinh thành Phiên Ngung cũng chậm rãi nhớ lại thân phận của mình. Mỗi một góc nhỏ cung điện đều ghi lại dấu vết sinh hoạt của nàng, làm sao có thể không nhớ. Hơn nữa, các dược sư tài ba và pháp sư thần thông nhất Tây Chiếu cũng không dễ dàng để nàng mất đi ký ức.

Nàng lại trở thành Công chúa cao quý uy quyền ngày xưa, nhưng Phùng Ninh không còn muốn làm gã tiều phu nghèo khổ, hai bàn tay trắng, không công danh sự nghiệp. Hắn đã liều lĩnh ngoan cố theo nàng đến chốn hoàng cung, trở thành binh lính trong kinh đô, từng bước đi lên ngôi vị Tướng quân.

Hắn không cần ban thưởng trọng hậu chỉ muốn trở thành Tướng quân hùng dũng oai phong nhất vương quốc, vì một câu nói của nàng:

- Ta sẽ kết hôn với anh, nếu anh trở thành tướng quân hùng mạnh nhất Tây Chiếu.

Sau khi về Phiên Ngung, Trác Dao đã đồng ý trả lời câu hỏi của Phùng Ninh.

Nàng là Công chúa của vương quốc. Nàng không thể kết hôn với một kẻ tầm thường nghèo khó, không thân phận địa vị, không bản lĩnh tài năng. Đây là chân lý không thể lung lay suy biến. Đây là chân lý không thể thay đổi ngàn đời. Đây là chân lý ai cũng phải thấu hiểu tận tường.

Hắn chấp nhận đánh cược với nàng, chấp nhận thử thách của nàng, chấp nhận mang sinh mệnh của mình ra đánh đối để có được nàng. Hắn sẽ chiến thắng ván cược này.

Tuy nhiên, số phận độc ác đã trêu đùa hai người, bởi vì từ muôn đời nay, những sắp xếp chính trị ngoại giao, những mưu đồ cá nhân vị kỷ luôn biến những bài tình ca hạnh phúc thành những khúc bi ca dang dở.

Ba năm sau, Trác Dao vẫn chưa đồng ý hôn sự nào, Phùng Ninh đã trở thành đại tướng quân, mặc dù chưa phải hùng mạnh nhất Tây Chiếu. Hắn bước lên vị trí này dựa vào vô số chiến công được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và xương máu, thậm chí có lúc dường như phải hy sinh cả tính mạng trong những cuộc chiến thảm khốc bảo vệ quê hương xứ sở, giữ yên bờ cõi non sông trước vó ngựa Hồ Thát. Quốc gia lân bang mang dã tâm xâm lược ngang ngược điên cuồng.

Vào một ngày đầu xuân ấm áp, hoa đào tươi thắm nở khắp núi đồi thung lũng đồng bằng, sứ giả Hồ Thát tiến đến Tây Chiếu mang theo thông điệp cầu thân, một hôn lễ bang giao giảng hòa binh biến, dừng cuộc can qua, hóa giải chiến loạn. Hoàng tử Hồ Thát chấp nhận ở rể Tây Chiếu.

- Trác Dao, con hãy tự mình quyết định đi.

Việt Vương đưa phong thư cầu thân cho con gái, thái độ từ ái, vẻ mặt ôn hòa. Nàng đã hai mươi tuổi, nàng sẽ thành nữ vương. Nàng phải tự lựa chọn hạnh phúc của mình, tự gánh vác vận mệnh của cả non sông.

Ông đã tóc bạc da mồi, gần đất xa trời, đến lúc chuyển giao quyền lực cho người thừa kế. Ông đã làm tất cả mọi thứ để ổn định ngôi vị, giữ vững giang sơn chờ ngày Trác Dao trưởng thành. Từ bây giờ, nàng phải gánh lấy sứ mệnh đó.

Ân Thương biết rằng hành động của mình vô cùng tàn nhẫn với Trác Dao, nhưng muốn ngồi trên ngôi cao tối thượng, phải biết hy sinh lợi ích của bản thân vì sự an cư lạc nghiệp của vạn dân Tây Chiếu.

Tuy nhiên, ông không biết rằng sự hy sinh này của Trác Dao hoàn toàn vô nghĩa.

Bởi vì, cạm bẫy đã giăng ra. Lòng dạ con người độc ác xấu xa. Lý trí nhân nghĩa, đạo đức luân thường vô cùng dễ dàng bị tham vọng hận thù, sân si vị kỷ che mờ xóa sạch.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.