Chương 7. Thua một chữ tình
- Ta chỉ tùy tiện tặng quà theo gợi ý của đám yêu tướng mà thôi. Trác Dao thích thì nhận, không thích thì trả. Âm mưu bắt cóc gì đó không liên quan đến ta.
Dung Hiên vừa nói vừa nhấc chén rượu lên môi, thái độ bất cần không quan tâm, giống như hộp quà hắn tặng vô cùng tầm thường. Hắn chỉ thuận tay nhặt đại một chiếc hộp nhìn qua có chút xinh đẹp sang quý chốn Yêu Cung, mang đến Địa Phủ đưa cho Trác Dao. Ấn ký bảo vệ, bùa chú bình an chứa đựng năng lực pháp thuật phi thường của Yêu Vương cũng chỉ ngẫu nhiên giăng ra cho vui.
- Con nghĩ thế nào?
Thánh Mẫu đột nhiên lên tiếng hỏi Trác Dao về chiếc vòng tay bằng bạc.
Nàng đưa mắt nhìn sư huynh Yang San cầu cứu. Anh đáp lại hai chữ "không biết" qua ánh lửa.
Thời gian tĩnh lặng dường như kéo dài vô tận.
- Vậy trả lại đi. Trác Dao là con người, có quy tắc của nhân loại, không thể tùy tiện nhận vòng bạc từ tay kẻ khác, ngoại trừ việc đính hôn cưới gả.
U Linh ôn hòa tao nhã nói với bạn thân, đồng thời bảo ban đệ tử, vươn tay đưa chiếc vòng cho nàng.
Trác Dao ngoan ngoãn lễ phép nhận lấy, mang đến kính cẩn trả cho Yêu Vương với thái độ hòa nhã, khiêm cung.
- Cảm ơn ngài đã ưu ái.
Dung Hiên cầm lại chiếc vòng bạc, nụ cười trên môi như có như không. Hắn nhìn Trác Dao rồi nhìn U Linh, âm thầm cảm khái, nén tiếng thở dài.
Công chúa của vương quốc Tây Chiếu mấy mươi năm vẫn không thay đổi tính tình. Nàng không phải ngốc nghếch thật thà, mà là quá chuẩn mực lễ nghĩa, lo trước sợ sau, cố gắng chu toàn vẹn cả đôi đường thành ra suy nghĩ quá nhiều, tạo nên sai phạm. Tác phong hành động cẩn tuân phép tắc, trên bảo dưới vâng, đặc biệt trong chuyện tình cảm. Nàng chưa bao giờ tự hỏi chính mình thật sự muốn gì để có thể tự do tự tại, phóng khoáng thẳng thắn sống theo bản tâm. Nàng luôn lấy đại cục làm trọng khiến cho bản thân gánh chịu thua thiệt.
Giữa bầu không khí có chút ngưng trọng nặng nề, hai vị trưởng bối lặng lẽ trò chuyện với nhau, không ai khác nghe được.
- Anh thua.
U Linh thần nữ ác liệt cười cợt, độc địa nhạo báng. Yêu Vương Dung Hiên lạnh nhạt bất cần đáp lời:
- Mấy chục năm trước, ta đã thua.
Trác Dao ngồi im trên nệm gấm sau khi hoàn trả chiếc vòng bạc, cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm. Bàn tay nàng vô thức vuốt ve chiếc khăn lụa mềm mại, dòng suy nghĩ phiêu lượn lạc trôi vào biển sâu ký ức, dừng bước vào ngày cuối cùng nàng gặp mặt Chu Thành.
Hai người tao ngộ trên chiến trường khốc liệt, trong trận đấu sinh tử tồn vong. Nàng và quân sĩ đang chạy về phía bộ Hàm Hoan, sau cơn binh biến can qua, sau khi thành Phiên Ngung thất thủ. Binh tướng tan tác, dân chúng lầm than. Ngày đó, trời cao đổ lệ, gió mưa tầm tã, mây đen vần vũ. Nàng và Chu Thành đứng giữa chiến trường đẫm máu, loạn tiễn gào thét, đao kiếm đối kháng. Dưới chân hai người bùn sình đen dính, đặc quánh quyện chặt với máu huyết, cốt nhục đỏ tươi, trở thành một bãi bình địa hoang tàn thê lương, điêu linh thảm khốc.
Chu Thành cầm kiếm đứng trước mặt nàng, nở nụ cười ôn hòa ấm áp như ánh nắng ban mai đọng trên những cánh hoa đào tươi thắm ngày xuân, như lần đầu tiên hai người gặp mặt. Hoàng tử của Hồ Thát vô cùng tuấn tú tài hoa, tao nhã quý khí, khiêm cung quân tử, nhưng tận sâu trong xương cốt cực kỳ kiêu ngạo tự mãn, tự cao tự đại. Trong mắt chàng sinh mạng người khác cũng chỉ là cỏ rác ruồi bọ, không đáng nhắc đến.
Trác Dao tay cầm loan đao, ánh mắt căm hờn tuyệt vọng. Nàng nghe Chu Thành thì thầm nói rằng:
- Trác Dao, nàng không biết yêu. Trong tim nàng chỉ có Tây Chiếu. Cho nên, ta sẽ hủy diệt Tây Chiếu của nàng.
Trác Dao nhớ đến chuyện xưa lại thở dài.
An Cung chìm trong bóng tối mơ hồ tĩnh mịch khi hoàng hôn tắt nắng. Trác Dao ngồi một mình trên thềm điện, hướng mặt ra khu vườn trồng đầy hoa mạn châu sa. Đồng hoa rập rờn uốn lượn theo từng cơn gió, bềnh bồng đỏ thẫm như biển máu. Bếp lửa phía sau lưng nàng bập bùng cháy sáng kéo vệt dài bóng ảnh liêu xiêu trên sàn gỗ vách hiên, lung linh nhảy múa, khi mờ khi tỏ. Không gian trở nên hoang vu hiu quạnh làm lòng người chông chênh vô định.
Tiệc rượu chúc mừng nàng vượt qua khảo hạch nhậm chức Hữu Hộ Pháp đã kết thúc từ lâu, cuộc vui giải tán, mỗi người một ngả. Sau khi hoàn trả chiếc vòng bạc, không có việc gì quan trọng phát sinh, mọi việc trở lại an tĩnh tường hòa.
Nàng âm thầm cảm thấy may mắn vì không đắc tội với Yêu Vương Dung Hiên. Hắn là nhân vật mà nàng không được phép dây dưa nhũng nhiễu, liên lụy rắc rối. Cho dù, hắn có tâm tư suy nghĩ, ý đồ mưu tính sâu xa kỳ lạ thế nào, nàng cũng chỉ có thể tuân thủ lễ nghĩa, cẩn thận cung kính, khiêm cung đáp lại.
Trác Dao đưa tay kéo lại tấm choàng thổ cẩm ấm áp đang phủ quanh thân người, ngăn cản hơi lạnh của Địa Cung thấm sâu vào cơ thể. Hiện tại, nàng đã được Thượng Địa Thánh Mẫu ban cho nguyên thể, không còn là một vong hồn vất vưởng yếu nhược, lênh đênh lạc lõng. Nàng đã có nơi chốn để nương thân, có công việc để thực hiện, có người nhà để yêu thương, có mục đích để phấn đấu và có hy vọng để sinh tồn.
Ngày mai mọi chuyện sẽ bắt đầu, một khởi đầu mới.
