
Giới thiệu
Ngôn tình, cổ đại, thần tiên, cung đình, HE, song khiết, lãng mạn, có H nhẹ nhàng hoa mỹ. Ngược trước ngọt sau, ngược do hoàn cảnh chiến tranh, không tiểu tam trà xanh bạch nguyệt quang hiểu lầm bla bla... nam chính sủng nữ chính ở cả hai kiếp. Kiếp trước công chúa x tướng quân, kiếp sau Hộ pháp Địa Phủ x Yêu vương. Nữ chính có kết hôn chính trị nhưng hữu danh vô thực. Kiên định song khiết, 1v1, HE không lay chuyển. Tóm tắt: Trác Dao là Công chúa của vương quốc Tây Chiếu mang nỗi oan khuất phản quốc được Thượng Địa Thánh Mẫu nhận làm đệ tử. Dung Hiên là Yêu vương ở Ma giới có mối oán thù sâu nặng với vương triều Ân Thương, cha của Trác Dao. Nàng và hắn liên tục dây dưa ân oán trong hành trình tìm lại Linh Quang Kim Trảo Thần Nỏ bị thất lạc và minh oan cho tội lỗi năm xưa. Duyên phận của một nàng công chúa vong quốc và Yêu vương cao cao tại thượng, lúc sống lúc chết, từng bước được khơi lên từ quá khứ xa xưa, tổn thương đau khổ từng bước được chữa lành. Tình yêu lại bùng cháy từ đống tro tàn, hướng tới một tương lai bình yên hạnh phúc.
Chương 1. Hồng nhan họa thủy
Sau thời Hồng Hoang đến thời Viễn Cổ, Tam tầng Tứ giới đã hình thành nhiều thần tộc, mạnh nhất trong số đó là Thanh Long, Bạch Hổ, Hồng Lạc, Kim Quy. Bốn thần tộc này tuy không hòa hợp lắm nhưng cũng chưa xảy ra hiềm khích lớn. Thế nhưng Ma tộc đã lợi dụng việc thần linh chưa đồng thuận mà gây ra Loạn Thần Đại Chiến làm máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán.
Lúc này, cháu bốn đời của Viễn Cổ Thần Nông đức cao vọng trọng mang tên Lộc Tục là người duy nhất đủ tài trí hóa giải hiểu lầm, thống lĩnh chư thần phá tan âm mưu thống trị của Ma tộc, buộc họ phải đời đời hòa hiếu quy thuận. Tam tầng Tứ giới được hưởng thái bình thịnh trị, đi vào chế định khuôn phép nghiêm cẩn.
Lộc Tục lên ngôi Thần vương, lấy hiệu là Kinh Dương Vương, lập Xích Quỷ quốc ở Nhân giới. Ngài kết duyên cùng Long Nữ đang là Thượng Thủy Thánh Mẫu, cai quản Thủy Phủ, thuộc thần tộc Thanh Long, con gái của Bát Hải Long Vương.
Đế chế Xích Quỷ hùng mạnh tồn tại qua mấy ngàn năm đã phân liệt thành nhiều vương quốc đánh chiếm lẫn nhau. Nơi đây trở thành chiến trường thảm khốc liên tục biến thiên theo thời gian vô định. Những vương quốc hưng suy, thăng trầm với vô số câu chuyện oan khuất không lưu sử sách.
Mối hận vong quốc của công chúa Trác Dao cũng khởi nguồn từ đây…
***
“Vùng đất ngươi cai quản sẽ bị kẻ khác giày xéo tàn phá. Những kẻ thân cận sẽ phản bội ngươi. Người ngươi yêu quý nhất sẽ trở thành tai họa khủng khiếp cho cả vương quốc...”
Dân gian truyền rằng, đó là lời nguyền rủa độc ác dành cho Ân Thương từ linh hồn của các binh sĩ Miêu Lĩnh chết trận trong cuộc chiến với Tây Chiếu, trước khi Ân Thương xây thành Phiên Ngung theo chỉ dẫn của sứ giả Thanh Giang, trước khi Đoàn Chúc thôn tính Tây Chiếu...
“Nhan sắc của Công chúa sẽ hủy hoại vương quốc.”
Dân gian kể rằng, đó là lời phán định của một vị tiên tri trên núi thiêng Nghĩa Lĩnh, lúc con gái của Việt Vương làm lễ trưởng thành, trước khi kinh đô Phiên Ngung hùng vĩ tráng lệ được xây dựng với những bức tường kiên cố theo hình xoắn ốc mang dấu ấn thần linh.
***
Ranh giới giữa thế giới người sống và người chết là một con sông mênh mông không thấy đôi bờ mang tên Hoàng Tuyền. Nước sông trong suốt đen huyền thăm thẳm, không bao giờ có thể nhìn thấy tận đáy. Mặt nước Hoàng Tuyền có lúc cuộn trào dậy sóng, có khi phẳng lặng như gương, nhưng sương khói luôn luôn bảng lảng lượn lờ.
Tương truyền rằng, Hoàng Tuyền giống như một sinh thể có linh hồn đang sống, biết buồn vui giận hờn, biết trừng phạt ban thưởng cho những âm hồn ngang qua. Những lúc dòng sông trầm uất, cho dù cuồng phong bão táp quét qua, mái chèo của thuyền đưa linh khua xuống, cũng không làm gợn sóng lăn tăn. Ẩn hiện trong những đám mây mù luôn che phủ bên trên mặt sông là ánh lửa ma trơi lung linh huyền ảo, lấp lánh sắc màu.
Phía bên bờ Dương gian của dòng Hoàng Tuyền là một rừng hoa mộc miên đỏ rực. Mỗi cây mộc miên là một cánh cửa dẫn vào cõi chết. Thân cây cao lớn vươn thẳng lên trời, cành cây sần sùi khẳng khiu không một chiếc lá, chỉ có hoa bao phủ khắp cành nhánh. Mỗi đóa hoa như một đống lửa đốt lưng chừng trời, làm cả rừng cây bừng bừng cháy sáng. Hoa không ngừng nở, không ngừng rơi rụng lụi tàn. Thảm đất rừng nhuộm màu hoa đỏ rực như lửa không cho bất cứ loài cây nào khác mọc lên.
Ngồi dưới gốc một cây mộc miên gần thềm nước sông đang êm đềm trôi chảy là linh hồn của một cô gái đã chết rất nhiều ngày.
Nàng ngồi im như tượng đá, đôi mắt trống rỗng tuyệt vọng, vẻ mặt đau thương bi thiết. Không có tiếng khóc thê lương ai oán, nhưng huyết lệ không ngừng tuôn trào trên gương mặt tiêu điều tàn tạ. Oán khí ngập trời tỏa ra từ linh hồn cô gái làm cho mọi chiếc thuyền đưa linh nàng bước chân lên đều nhanh chóng chìm xuống làn nước Hoàng Tuyền đen thẳm.
Mái tóc nàng đã hóa màu bạc trắng, gương mặt lấm lem đất cát quyện chặt huyết lệ, váy áo rách nát tả tơi nhếch nhác. Đặc biệt ghê sợ là những vết máu cũ mới bám trên người nàng, màu đỏ tươi đan xen đỏ thẫm. Máu đổ từ vết thương trên cổ. Máu xuôi theo khóe mắt chảy xuống. Mấy tầng lông vũ trắng tinh trên chiếc áo choàng nàng đang mặc đã biến thành đỏ bầm.
Nhìn nàng lúc này, không ai có thể nhận ra nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, dáng vẻ yêu kiều diễm lệ của một tuyệt thế giai nhân nổi danh dương thế vang bóng một thời.
Không gian đột nhiên dao động mãnh liệt, sương khói mơ hồ tụ lại trước linh hồn nàng từ từ tản ra, hình dáng một thiếu nữ xuất trần thoát tục, mỹ diễm kinh tâm dần dần hiện rõ.
Cô mặc váy áo cùng tấm choàng dài rộng, tầng tầng thổ cẩm thướt tha bay lượn theo cơn gió lộng. Hoa văn kỷ hà dệt thêu tinh xảo nhuộm hai màu đen đỏ nổi bật trên nền vải trắng tinh. Chất vải như được dệt từ màu đỏ của lửa, màu đen của khói và màu trắng của sương. Ánh sáng lấp lánh của phục sức bạch ngân trên khắp thân người thiếu nữ càng làm tăng thêm phần không thật.
