Chương 9. Lựa chọn hôn nhân
Trác Dao đã đọc phong thư cầu thân đó, thức trắng mấy đêm trong tẩm điện, ngay cả Phùng Ninh muốn gặp mặt, nàng cũng từ chối.
Nàng có yêu hắn hay không? Có, tất nhiên là có. Nếu không, nàng đã chẳng đeo chiếc vòng đồng cũ kỹ đơn giản kia. Nếu không, nàng đã thành hôn với mấy vị Tư đồ, Tướng quân do vua cha lựa chọn. Nếu không, nàng đã chẳng cho hắn cơ hội. Nàng đã không chờ đợi hắn suốt ba năm, và tiếp tục chờ đợi đến khi hắn hoàn thành lời hứa đính ước của hai người, bước lên địa vị Tướng quân hùng mạnh nhất Tây Chiếu .
Nhưng hôm nay, Trác Dao có thể tiếp tục chờ đợi hay không, khi mà hy vọng an cư lạc nghiệp, an hưởng thái bình của vạn dân Tây Chiếu có thể trở thành sự thật ngay trước mắt? Khi mà một nửa triều thần Tây Chiếu mong muốn hòa bình, chấm dứt chiến tranh hao tài tốn của, loạn lạc bất an, mất mát sinh mạng của quá nhiều lạc dân. Tây Chiếu đang trên đà hùng mạnh cường thịnh, được Linh Quang Kim Trảo Thần Nỏ trấn quốc, nhưng có thể mãi mãi hay không khi chiến loạn liên tục kéo dài qua năm tháng?
Luôn luôn phải dùng xương máu của binh lính tướng sĩ để giữ yên bờ cõi quá thảm khốc thê lương, lo lắng sợ hãi khiến lòng dân oán hận. Nàng là Công chúa, chẳng lẽ nàng không thể hy sinh hạnh phúc bản thân vì non sông gấm vóc?
Quá khứ như một cơn ác mộng tối tăm bao phủ tâm trí khiến Trác Dao càng nghĩ càng lạnh lẽo.
Bóng đêm tối tăm lạnh lẽo đã hoàn toàn buông xuống An Cung một bức màn sương khói mơ hồ hư ảo. Trác Dao vẫn còn ngồi trên thềm điện. Cung nhân sợ nàng bị sương giá chứa đựng phép thuật của Thượng Địa Thánh Mẫu ảnh hưởng thân thể, kính cẩn dâng lên áo choàng. Chiếc áo tinh xảo kết lông vũ trắng tinh, mơ hồ phát ra lục quang ẩn chứa cấm chế cùng bùa chú bảo vệ, không phải chiếc áo lông vũ đã khoác trên người nàng lúc xuống Địa Phủ. Chiếc áo lông vũ đẫm máu bi thương kia đã bị nàng cất giữ dưới đáy sâu mật thất nơi tẩm điện.
Nàng đưa tay vuốt ve một chiếc lông vũ trắng tinh trên áo choàng, cõi lòng dâng lên cảm giác thân quen kỳ lạ. Có lẽ vì nó hoàn toàn tương tự với chiếc áo mà Phùng Ninh đã tặng nàng trong ngày vượt qua nghi lễ trưởng thành.
Nàng từng nâng niu tấm áo choàng và hỏi hắn rằng:
- Đây là loại lông vũ gì?
- Nàng đoán thử xem.
- Là thiên nga sao?
- Nếu nàng cho rằng đó là thiên nga, thì là thiên nga.
Hắn bật cười đáp lời nàng với thái độ vui đùa trêu chọc. Nàng liếc nhìn hắn, giả vờ hờn giận quay mặt bỏ đi. Hắn vội vã đuổi theo không đùa giỡn nữa.
- Ta nói, ta nói. Nàng đừng giận ta. Đó là lông gà trắng.
- Nhìn không giống lông gà, đẹp hơn rất nhiều mà.
- Xem như là chủng loại gà đặc biệt đi.
Trác Dao nhớ đến quá khứ, lặng lẽ mỉm cười, ý cười lần này đã chạm đến đáy mắt, không giống những nụ cười nàng luôn vẽ trên môi như một chiếc mặt nạ thần kỳ mỗi khi đối diện với mọi người xung quanh, đặc biệt là Yêu Vương Dung Hiên.
Nàng vẫn còn nhớ ngày Yêu Vương mang chiếc áo choàng lông vũ này đến tặng cho mình. Đó là một ngày mùa đông lạnh lẽo buốt giá, hoang liêu tịch mịch.
Băng tuyết tím nhạt mang theo linh lực của Thượng Địa Thánh Mẫu bao trùm toàn bộ Địa Phủ, nhuộm lên khung cảnh cỏ cây, đền đài lầu các, núi đồi thung lũng sắc màu huyền ảo ma mị, u buồn thê lương, đồng thời khiến cho tâm tình những kẻ đang sống dưới mưa tuyết càng thêm cô đơn nặng nề, bi quan tiêu cực, âm u trầm uất. Những điều này chỉ xảy ra khi tâm trạng U Linh thần nữ vô cùng hân hoan phấn khởi, hoặc cực kỳ điên cuồng táo bạo.
Dung Hiên tiến thẳng vào kết giới thao túng thời gian trong An Cung để gặp nàng, đưa quà tặng. Trác Dao ngại ngùng không biết làm sao, lên tiếng từ chối:
- Cảm ơn ngài, nhưng quà tặng quá quý giá, tôi không thể nhận được.
Hắn nghe vậy nhìn nàng một cái, quăng áo choàng xuống nền tuyết lạnh, thái độ hờ hững bất cần quay lưng bỏ đi, nhưng đi được mấy bước lại lạnh nhạt nói:
- Ngươi vừa đến Địa Phủ, không chống chịu nổi với tử tuyết của U Linh, hồn phi phách tán thì không thể báo thù rửa hận, minh oan cho mình.
-…
- Tự suy nghĩ cho kỹ. Tự giải quyết cho tốt.
Lời nói vừa dứt, Dung Hiên liền biến mất không thấy bóng dáng, nhưng ẩn ý đe dọa cảnh cáo, nguy hiểm tràn ngập trong lời nói vẫn còn lan tràn bao phủ không gian tĩnh lặng lạnh lẽo.
Áp lực làm lòng người chấn động, cảm giác khiếp sợ âm thầm kéo dài, len lỏi vào từng ngõ ngách linh hồn, ngay cả cỏ cây hoa lá cũng run rẩy lay động không ngừng, khiến băng tuyết rào rào rơi xuống nền đá, vỡ nát tan tành dưới uy thế thanh âm của Yêu Vương, cho dù hắn còn chưa vận dụng một chút pháp thuật.
Trác Dao nhặt tấm áo choàng lông vũ bằng bàn tay tái xanh nhợt nhạt, run rẩy nhè nhẹ vì băng tuyết lạnh lẽo. Nàng khoác tấm áo lên người mình. Cảm giác ấm áp nhanh chóng lan tỏa toàn thân giống như cả người được ngâm trong nắng mai, tắm trong ôn tuyền. Chiếc áo choàng do Yêu Vương Dung Hiên đưa tặng bảo vệ nàng qua mọi trận cuồng phong tử tuyết, giúp cho công việc tu luyện của nàng trong giá lạnh rét buốt thuận lợi hơn nhiều.
