Chương 6. Vòng tay cầu hôn
Thượng Địa Thánh Mẫu ngông cuồng bá đạo, kiêu ngạo ngang ngược, bất chấp tôn ti trật tự, không màng lễ giáo thị phi đã truyền khắp Tam tầng Tứ giới. Chỉ cần một câu, ta có quyền, Thánh Mẫu liền bãi bình mọi chuyện.
Vị trí Hữu Hộ Pháp của Trác Dao cũng được chính danh định phận đơn giản như vậy, chẳng cần trưng cầu và thông qua ý kiến của kẻ nào khác. Thế nhưng quyết định này của U Linh thần nữ cũng không phải tùy hứng ngẫu nhiên, tùy tiện làm bậy, mà đã được suy tính cẩn thận, an bài thỏa đáng.
Nếu Trác Dao không đủ năng lực pháp thuật, bản lĩnh thông tuệ, cùng chỗ dựa vững chắc phía sau, Thượng Địa Thánh Mẫu cũng không muốn đặt nàng lên đầu sóng ngọn gió, gánh chịu áp lực nặng nề. Nhưng không biết đáng mừng hay đáng tiếc, mọi thứ nàng đều có được, đều đang nắm trong tay, mặc dù nàng không hề hay biết.
Điều nàng thiếu sót nhất bây giờ chính là sự tự tin vào bản thân để có thể phát huy toàn bộ tài năng thiên phú. Sự tự tin đó chỉ có thể dùng thành công và trải nghiệm thực tế để trui rèn.
Ba ngàn năm trong kết giới, U Linh nhìn nàng từng bước trưởng thành, từng bước hiểu biết, làm sao có thể đánh giá sai lầm. Huống chi, Trác Dao còn đang cất giữ trong người một viên ngọc hồn vạn năm cực kỳ ảo diệu, pháp lực thần thông, hiếm có khó tìm.
- Con xin nghe theo sự sắp xếp của sư phụ. Cảm tạ sư phụ đã tin tưởng con.
Trác Dao không thể phản đối sự an bài của Thượng Địa Thánh Mẫu, đành phải nhắm mắt đưa chân, liều thân dấn bước.
Nếu nàng không thể hoàn thành trọng trách được giao, vẫn còn cách đi tìm sư huynh Yang San và phối ngẫu của anh cầu xin giúp đỡ. Nàng hy vọng Thánh Mẫu không ảo tưởng quá mức về tài năng của đệ tử. Nàng không muốn phụ lòng kỳ vọng của vị nữ thần mà mình yêu quý tôn trọng như người mẹ thứ hai.
- Mở quà của Dung Hiên đi. Ta cũng muốn xem là gì.
Thượng Địa Thánh Mẫu đột nhiên lên tiếng, sau khi đặt chén rượu đã cạn xuống khay. Nụ cười dịu dàng nhẹ hẫng, hồn nhiên trong sáng khẽ nở trên môi vị thần nữ uy nghi cao quý.
Trác Dao lễ phép vâng lệnh làm theo.
Bên trong chiếc hộp là một mảnh vải lụa màu trắng bạc dệt thêu hoa văn lông vũ vô cùng tinh xảo, ẩn hiện chìm nổi, mơ hồ hư ảo như sương khói mông lung. Nàng cầm tấm lụa lên mới biết là một chiếc khăn choàng cổ. Nhìn món quà, nàng bất giác đưa tay chạm lên cổ mình, nơi đó đang có một chiếc khăn màu đỏ thẫm quấn chặt chung quanh. Vải lụa mềm mại rực rỡ che đi vết sẹo còn in hằn rõ nét, trường tồn vĩnh cửu cùng thời gian, minh chứng cho nỗi đau vong quốc, nhắc nhở về nhân tâm độc ác, ghi khắc nỗi oán trách phản bội.
Nàng nhìn chiếc khăn, bàn tay vô thức vuốt ve nền vải màu trắng mỏng manh mát lạnh. Vải lụa mềm mại mịn màng phát sáng lục quang thể hiện chiếc khăn đang chứa đựng bùa chú bảo vệ và kết giới bình an của Yêu Vương Dung Hiên.
Đối với hậu bối là người dưng nước lã, không chút thân thích, hành động này của hắn thể hiện thái độ vô cùng hào phóng rộng lượng. Bởi vì, kẻ nào mang trên mình ấn ký của Yêu Vương, chính là đang cầm tấm giấy thông hành tối thượng nơi Ma giới. Tà ma yêu quỷ không ai ngu xuẩn đến mức muốn đắc tội với Yêu Vương cao cao tại thượng.
- Quà tặng đúng là đáng giá.
Thượng Địa Thánh mẫu khẽ cười như hoa như ngọc, diễm lệ kinh tâm. Trác Dao ngẩng mặt nhìn Dung Hiên, cúi đầu cảm tạ lần nữa, vô cùng chuẩn mực lễ nghĩa, cung kính chân thành.
- Hình như vẫn còn quà.
Trác Dao nghe tiếng nói của sư phụ, tiếp tục nhìn vào bên trong chiếc hộp đồng. Nơi đó vẫn còn một bộ trang sức lấp lánh ngân quang đầy đủ xà tích, hoa tai, nhẫn ngọc, đặc biệt là chiếc vòng bạc sáng ngời trơn nhẵn không được chạm khắc bất cứ hoa văn cầu kỳ như những vật còn lại. Toàn bộ trang sức đều chứa đựng sức mạnh pháp lực của Yêu Vương, như một kiểu ấn ký đánh dấu chủ quyền cùng bảo vệ.
Nàng nhìn chiếc vòng bạc, nội tâm cuộn trào dậy sóng, nhưng ngại ngần lên tiếng truy tra đầu đuôi câu chuyện. Nếu không thể hoàn trả và thẳng thừng từ chối, nàng đành phải nhắm mắt làm ngơ, xem như không biết. Dù sao, phong tục tập quán, quy tắc lễ nghi của Yêu tộc cũng không giống thần linh hay con người, không thể trách Yêu Vương Dung Hiên lỗ mãng vô tâm, thiếu sót hiểu biết, càng không thể trách nàng.
Tuy nhiên, sự đời có bao giờ như ta mong đợi.
- Dung Hiên, anh muốn bắt cóc đệ tử của ta, cũng phải nói trước với ta một tiếng. Sao có thể tự tiện giấu đầu lòi đuôi như vậy?
Thượng Địa Thánh Mẫu nhàn nhã vươn tay, chiếc vòng bạc bay về phía ngài. Thần nữ cầm nó lên ngắm nghía chơi đùa, ánh mắt nhìn thẳng vào Yêu Vương.
- Ta chỉ tùy tiện tặng quà theo gợi ý của đám yêu tướng mà thôi. Trác Dao thích thì nhận, không thích thì trả. Âm mưu bắt cóc gì đó không liên quan đến ta.
