Chương
Cài đặt

Chương 5. Cuộc hẹn gặp mặt

Thoáng cái đã đến ngày tôi đưa em trai của mình đi tháo bột, vừa ra khỏi phòng bác sĩ là cu cậu đã cười tươi bảo với tôi.

- Đúng là có đủ tay đủ chân vẫn là tuyệt vời nhất chị nhỉ, tự dưng em thấy thương những người sinh ra không được lành lặn ghê, họ thiệt thòi thật đấy.

- Wow, em trai chị dạo này suy nghĩ sâu sắc, trưởng thành ghê.

- Tất nhiên rồi, vấp ngã để trưởng thành mà chị.

- Thôi đi ông tướng ạ, ngã đến gãy tay để trưởng thành thì chắc không ai dám trưởng thành đâu.

- Ơ chị quên là lúc nhỏ mình tập đi cũng hay bị ngã lắm à, phải vấp ngã thì mới đi được.

- Rồi rồi, em đúng giờ thì nhanh về đi chị còn nhiều việc phải làm lắm.

- Vâng.

Ngồi lên xe để trở về nhà, Khôi nói muốn ăn gà rán nên tôi ghé tiệm gà mua mấy cái đùi rán cho cu cậu mang về ăn. Lúc dừng xe trước đèn đỏ, Khôi có hỏi tôi:

- Chị, chị đừng suốt ngày chỉ quẩn quanh buôn bán ở nhà được không?

- Là sao?

- Em thấy chị suốt ngày ở nhà livestream bán đồ các kiểu, có ra ngoài thì cũng là đi lấy hàng chứ chả thấy mấy khi chị đi mua đồ chăm chút cho bản thân, đi chơi, đi cà phê, tụ tập bạn bè các kiểu, rồi cứ như vậy thì làm sao chị kiếm được người yêu.

- Đang lo chị ế hả?

- Vâng, em lo lắm.

Tôi bật cười vì nỗi lo lắng của cậu em trai mình, chị nó mới có tốt nghiệp Đại học thôi mà, vẫn còn trẻ lắm ấy thế mà nó đã lo chị bị ế rồi, đúng là biết lo xa ghê.

- Bớt lo linh tinh đi, mấy nữa chị đi lấy chồng lại ngồi đó mà khóc.

- Không bao giờ, chị mà lấy chồng là em đập con lợn đất mừng cười chị luôn.

- Rồi, nhớ đấy nha.

- Vâng.

Vậy đó, mới hôm nào mẹ tôi lo lắng nhắc nhở chuyện lấy chồng của tôi, nay lại đến cậu em trai bày tỏ nỗi lo sợ chị ế. Mới đầu còn nhẹ nhàng nhắc nhở như này, sợ một hai năm nữa chắc hai người này làm thành cuộc biểu tình lớn yêu cầu tôi phải lấy chồng mất.

Về đến nhà thì bất ngờ thấy Trung đang ngồi ở dưới nhà nói chuyện với mẹ tôi.

- Gì vậy, sao cậu lại qua đây?

- Thy Thy, sao con lại nói như vậy với khách, bạn đến chơi nhà thì phải niềm nở tiếp đón chứ.

Trung thấy tôi bị mẹ nhắc nhở thì cười tươi đắc ý, cái mặt vênh lên như đang muốn thách thức tôi vậy đấy.

- Qua đây ngồi tiếp bạn con đi, mẹ lên nhà lấy ít hoa quả cho cậu ấy.

- Vâng ạ.

Khôi cùng tôi đi vào nhà, thằng bé chào hỏi Trung xong thì lên nhà theo mẹ, để lại hai đứa tôi ở dưới.

- Qua lâu chưa?

- Mới qua thôi, có chút việc ở gần đây nên sẵn ghé vào chơi luôn.

- Ra là thế, bao giờ quán trà sữa của cậu khai trương?

- Cuối tuần sau, hôm đó nhớ qua đấy.

- Ừm, nếu được uống miễn phí thì qua.

- Đơn giản, cậu cứ qua là được.

- Oki, bạn tôi cất công sang tận Đài Loan tìm kiếm loại trà sữa ưng ý nhất để đưa về bán, mình phải đến ủng hộ chứ.

Nói về việc kinh doanh này thì Trung ấp ủ từ lâu rồi, cậu ấy tỉ mẩn và kĩ càng trong từng khâu, từng giai đoạn chứ không phải quyết định ngày một ngày hai, để đưa đến hương vị trà sữa tốt nhất cậu ấy sẵn sàng đi qua bên Đài Loan (cái nôi phát minh ra trà sữa) tìm kiếm, cũng như thử rất nhiều vị khác nhau để tìm ra vị ưng ý nhất. Vì kết hợp bán trà sữa lẫn bánh ngọt cùng nhau nên cậu ấy cùng cộng sự khá vất vả trong khâu chuẩn bị, sắp xếp mọi thứ sao cho hợp lý nhất.

Lúc này, mẹ tôi mang theo đĩa ổi đi xuống, sẵn tiện cầm theo tay cái làn màu đỏ.

- Trung à, trưa nay ở đây ăn cơm với nhà bác nha, giờ bác ra chợ mua ít đồ về nấu.

- Ôi được vậy thì quý hoá quá bác ạ, bác cần cháu đi cùng xách đồ hộ không?

- Không cần đâu, chợ cũng ngay gần đây ý mà, bác đi ù một tí là về.

- Dạ vâng ạ.

Nhìn mẹ đi xa dần, tôi mới quay qua bảo với Trung.

- Khai mau, cậu bỏ bùa mê thuốc lú gì mà mẹ tôi quý cậu ra mặt thế nhở, cả cuộc nói chuyện mà bà ấy không thèm liếc nhìn lấy tôi một cái.

- Thì tôi vốn là kiểu người ai gặp cũng quý nên mẹ cậu quý tôi cũng là điều đương nhiên.

Tôi cười, đưa tay ra cầm miếng ổi lên ăn, ổi mới mua hồi sáng nên còn rất tươi và giòn, lại còn ngọt nữa nên tôi vừa ăn vừa bảo Trung.

- Ngon lắm, ăn đi.

- Ngon thật hả?

- (gật gật) Ăn đi, ngon thật mà.

Lời tôi vừa dứt, Trung nắm lấy cổ tay tôi kéo lại gần cậu ấy, miếng ổi tôi đang ăn dở trên tay cũng bị cậu ta cắn lấy. Trong khi tôi còn đang ngỡ ngàng về hành động này thì cậu ta bày ra bộ mặt vô cùng hưởng thủ, tấm tắc khen.

- Ừm, công nhận ổi ngon thật đó.

- Nè, cái đó là miếng tôi đang ăn mà, sao cậu lại ăn của tôi.

- Tại....tôi thích.

Tôi cau mày nhìn Trung, tay cầm miếng ổi đút thẳng vào miệng cậu ta.

- Ăn đi.

Bữa trưa hôm đó, mẹ tôi nấu toàn món ngon để tiếp đãi Trung, ăn xong thì cậu ấy ở lại chơi thêm 30 phút rồi xin phép ra về vì còn nhiều việc phải làm.

_____

Ngày khai trương quán trà sữa của Trung.

Tôi có đặt một lãng hoa hồng mang qua để chúc mừng, hai đứa vui vẻ đứng chụp ảnh cùng nhau mấy bức ảnh sau đó thì tôi bảo với Trung cứ tiếp các khách khác đi, một mình tôi tự đi thăm quan quán được. Với vị trí quán nằm ở trung tâm thành phố, không gian rộng, có hai tầng, trên tầng 2 thì còn có giá sách chứa đựng nhiều cuốn sách hay lắm, tất cả tạo nên sự chỉn chu và rất hoàn hảo cùng với đó là menu đồ uống mới lạ khiến tôi có niềm tin mãnh liệt về việc sớm hay muộn thì Trung cũng sẽ thành công mở thêm các quán như này ở nhiều khu vực khác nữa.

Đang đứng chọn ít bánh để mua về cho mẹ thì giọng của bé gái đứng ở cạnh vang khiến tôi có chút quen tai.

- Mẹ, mẹ Thúy ơi, mẹ mua bánh kem dâu tây cho Mina đi.

- Ừm, mẹ biết rồi.

Tôi quay qua nhìn thì tình cờ nhận ra đây chẳng phải là hai mẹ con cô bé mà tôi từng gặp ở chùa lần trước hay sao. Nhìn thấy tôi, mẹ Mina khá bất ngờ mà lên tiếng trước.

- Ủa chúng ta lại gặp nhau nữa rồi nè.

- Dạ, đúng là có duyên chị nhỉ.

- Ừm, Mina à con còn nhớ cô này không nhỉ, cái cô mà lần trước mẹ con mình gặp ở chùa ý.

Tôi ngồi xuống, để đầu mình ngang tầm với con bé, thấy Mina nhìn mình với đôi mắt tròn xoe cất lời.

- Cháu chào cô ạ.

- Ngoan quá.

Tôi đang định mở miệng hỏi con bé xem còn nhớ mình không thì nhận ra ánh mắt Mina đang nhìn về hướng khác, nhoẻn miệng cười.

- Bố Nam, bố đi đâu mà lâu thế.

Cứ thế con bé chạy qua tôi mà đi đến người nào đó đang ở phía sau, tôi có quay lại nhìn thì bị bất ngờ bởi người đàn ông vừa bế Mina lên không ai khác chính là Đình Nam. Hình ảnh trước mặt cũng khiến tôi nhớ ra đứa bé hôm mà anh ta bế ở nhà hàng chính là Mina, bảo sao tôi cứ thấy con bé quen quen.

Đình Nam bế Mina tiến lại gần, ánh mắt anh ta khi ấy ngoài nhìn về phía mẹ của Mina thì không nhìn đi đâu khác.

- Em gọi đồ uống chưa?

- Em gọi rồi ạ, giờ đang dẫn Mina đi chọn bánh ngọt.

- Ừm, thấy bảo không gian quán ở trên tầng 2 đẹp lắm, mình lên đó ngồi nha.

- Vâng ạ, anh đưa Mina lên trước đi, lát em lên sau.

Đình Nam khẽ gật đầu, anh bế Mina rời đi ngay sau đó. Chị Thúy thì quay sang nói vui với tôi.

- Rõ là mình mang nặng đẻ đau nó, ấy thế mà lúc nào cũng thương bố nhất, yêu bố nhất, thấy bố cái là quên luôn mẹ.

- (gượng cười)

- Thôi em đứng chọn bánh tiếp đi nha, chị lên với bố con Mina đây.

- Vâng ạ.

Chị Thúy đi rồi, tôi vẫn đứng chọn bánh và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đang đứng nghĩ xem nên lấy cái màu xanh vị matcha hay màu đen vị socola thì Trung đi đến đứng ở sau, đập nhẹ lên vai tôi một cái khiến tôi giật mình quay lại.

- Ôi mẹ ơi, giật cả mình.

- (cười) Đang nghĩ gì vậy?

Tôi chỉ vào hai vị bánh trước mặt rồi nói.

- Đang không biết chọn vị nào, cậu chọn giúp tôi đi.

- Đơn giản, chọn cả hai là được.

- Thế cho đem hết cả cửa hàng về đi, nhìn mê quá khó chọn.

- À.... tôi có cách này hay hơn đó.

- Cách gì?

- Lấy luôn chủ quán đi, vừa bán bánh có tiền lại vừa được ăn bánh mỗi ngày.

Nghĩ là Trung đang nói trêu mình nên tôi cũng mạnh dạn mà trêu lại.

- Được đó, cậu chịu lấy tôi chứ?

- Tất nhiên là chịu rồi, chỉ sợ cậu không thích tôi mà thôi.

Tôi nhìn Trung, rõ là đang trêu nhau thôi nhưng sao ánh mắt cậu ấy lại nhìn tôi chân thành đến thế nhỉ, nó khiến tôi cảm thấy lúng túng mà vội chuyển chủ đề, hướng tầm nhìn về phía hai chiếc bánh mình đang phân vân rồi bảo với bạn nhân viên gói cho mình cả hai. Trung ở bên cảm thấy bị bơ nên hỏi lại tôi.

- Nói gì đi, cậu chịu lấy tôi không?

Tôi nhìn Trung cười rồi đáp vui lại.

- Bao giờ cậu trở thành người đàn ông giàu nhất thế giới thì tôi sẽ lấy cậu.

- Èo, chán thế.

- Sao, không đủ tự tin trở thành người giàu nhất thế giới à?

- Tự tin thì có thừa đấy nhưng sợ đến già vẫn không giàu nhất thế giới được, mình chỉ chắc chắn cho cậu được ở nhà lầu đi xe hơi mà thôi.

- Wow, nghe hấp dẫn nhỉ.

- Tất nhiên, cậu nên xem xét lấy tôi dần đi là vừa.

- Oki, giờ thì tôi phải về đây.

- Ừm, tôi tiễn cậu về.

Đi ra ngoài, vì xe máy tôi để ở bên kia đường nên cậu ấy chủ động đi qua dắt xe cho tôi. Tôi chỉ việc ngồi lên xe rồi phóng đi thôi chứ không hề hay biết ở nơi mình vừa rời đi có hai ánh nhìn của hai người đàn ông khác nhau đang hướng mắt nhìn theo.

____

Tại không gian quán trà sữa ở trên tầng 2, ánh mắt Đình Nam nhìn theo không rời qua cửa kính là một cặp nam nữ đang đứng nói chuyện ở bên kia đường, anh nhìn theo họ cho đến khi cô gái kia ngồi lên xe máy rời đi hoà mất vào dòng người tấp nập trước mặt mới chịu thu lại tầm nhìn chuyển qua hướng khác.

Đình Nam quay sang hỏi Thúy.

- Cô gái em vừa đứng nói chuyện cùng ở dưới là ai thế? Nhìn hai người có vẻ thân.

- À bọn em tình cờ quen nhau ở trên chùa, nay có duyên gặp lại nên mới đứng nói chuyện với nhau một lúc mà cũng chưa có nói được nhiều.

- Ừm, em đừng dễ kết bạn với ai quá, như vậy không tốt đâu.

- (cười) Vâng ạ, à mà sao tự dưng anh lại hỏi chuyện đó vậy, không lẽ anh quen Thy Thy.

Đình Nam lắc đầu, dứt khoát nói.

- Không, anh không quen, chỉ là thấy lạ nên hỏi.

- Vâng ạ.

_____

Tôi trở về nhà, đến tối thì nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, lúc ấn nghe thì đầu bên kia im lặng một hồi lâu, mặc cho tôi có hỏi "Alo, cho hỏi là ai đấy ạ?" thì vẫn chỉ nhận được sự im lặng, cho đến khi tôi nói câu "Nếu không nói gì thì tôi tắt máy đây" thì đầu bên kia mới lên tiếng đáp lời:

- Là tôi.

- Tôi là ai ạ? Tôi không có quen người nào tên là "tôi" cả, anh nói cụ thể ra được không?

Ngay sau đó là một giọng nói lạnh lùng, có phần quen thuộc truyền đến tai tôi.

- Hoàng Đình Nam, chắc là cô chưa quên cái tên này.

- À....thì ra là anh, có việc gì thì anh nói đi, tôi đang bận không tiện nghe máy lâu.

Đình Nam lúc này đang ở trong căn hộ chung cư cao cấp mà trước kia hai người từng ở, rõ là 30 phút trước anh đang trên đường từ công ty trở về nhà, nhưng rồi không hiểu tại sao bản thân lại vô thức lái xe đến đây và giờ là chủ động gọi cho cô sau khoảng thời gian dài không hề liên lạc với nhau.

- Tôi có chút chuyện muốn gặp trực tiếp để nói, cô rảnh chứ?

- Nói luôn qua điện thoại không được sao?

- Không.

- Tôi bận rồi, để mai gặp đi.

- Vậy để tôi qua trực tiếp nhà cô gặp mặt nói chuyện cũng được.

- Anh biết nhà tôi sao?

- Nếu muốn tìm thì sẽ ra thôi.

Đúng là Đình Nam, bản tính hống hách ngông cuồng của anh ta theo thời gian vẫn nguyên vẹn đấy chứ.

- Được thôi, anh muốn gặp ở đâu?

- Qua căn hộ chung cư trước kia đi, tôi đang ở đấy.

- Tôi biết rồi.

Tắt máy, tôi thở hắt hắt ra một hơi để thả lỏng cơ thể mình, mới chỉ nói chuyện qua điện thoại mà tôi đã thấy có chút áp lực như vậy rồi thì không biết gặp trực tiếp sẽ ra sao đây. Cũng chả rõ anh ta muốn nói gì mà lại hẹn tôi qua đó nữa, trong khi rõ ràng năm xưa anh ta đã dứt khoát ném hết đồ đạc quần áo của tôi ra cửa như cách ném bỏ một thứ đồ bỏ đi. Mọi suy nghĩ lúc này khiến tôi tự hỏi bản thân mình....liệu có nên đi đến đó không nhỉ????

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.