
Giới thiệu
Truyện viết về cô gái Thy Thy cùng chàng trai mang tên Hoàng Đình Nam. Cô vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà chấp nhận lời đề nghị bao nuôi của anh, chấp nhận là người phụ nữ để anh giải quyết nhu cầu mỗi khi cần thiết. Rồi đến một ngày cô phát hiện bản thân mình có thai, nhưng tiếc là cô chưa kịp báo cho anh biết thì bản thân đã không may sảy thai. Đình Nam thì nghĩ cô đã cố tình bỏ đi đứa con của mình nên đã dứt khoát cắt đứt toàn bộ liên lạc khi cô còn chưa kịp giải thích gì cả. 3 năm sau, họ gặp lại nhau những khúc mắc hiểu lầm sẽ dần được hãy mãi chỉ thêm bế tắc, liệu sóng gió nào sẽ chờ đón họ, hạnh phúc sẽ mỉm cười với Thy Thy chứ? Mọi người cùng đón đọc nha.
Chương 1. Hiểu lầm
Đứng bên khung cửa sổ lúc này là một cô gái với thân hình mảnh mai, khuôn mặt thanh tú với những đường nét hài hòa nhất là đôi mắt trong veo tựa như hồ nước mùa thu, trên người là bộ đồ ngủ màu đỏ được làm từ lụa cao cấp, phóng tầm mắt qua khung cửa số là có thể dễ dàng nhìn thấy toàn cảnh thành phố tráng lệ trước mặt, nhất là ở cái thời điểm khi mà màn đêm đã buông xuống phố xá lên đèn thì sự tráng lệ ấy càng thêm xứng danh thành phố đắt đỏ nhất nhì cả nước. Cô gái ấy không ai khác chính là tôi- Lưu Thy Thy, một cô sinh viên mới đầu năm hai Đại học, với những gì mà tôi đang có thì chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ tôi được sinh ra trong gia đình có điều kiện thì mới có thể sống trong căn hộ chung cư cao cấp mà không cần lo bất kì khoản phí nào cả, đôi khi tôi còn là niềm ao ước của rất nhiều cô gái khác ấy chứ, nhưng tiếc quá…sự thật là tôi đang được người ta bao nuôi mà thôi, chứ chẳng phải là đứa con được sinh ra ở vạch đích nào cả.
Một năm trước, tôi chỉ là cô gái thôn quê lên thành phố nhập học, hoàn cảnh gia đình thì bố mẹ ly hôn năm tôi học lớp 11, tôi ở với mẹ còn em trai ở với bố, vì để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho mẹ nên tôi đã đi làm thêm, công việc đầu tiên và cũng là cơ duyên để tôi được thiếu gia nhà giàu kia bao nuôi chính là nhân viên quán bar. Chúng tôi gặp nhau ở đây, anh là khách quen của quán còn tôi là cô nhân viên may mắn hay được anh bo tiền cho rồi đến một ngày anh hỏi tôi.
- Có muốn không phải đi làm nữa không?
Tôi mở to hai mắt nhìn anh, ngây thơ đáp.
- Dạ không, em phải đi làm thì mới có tiền trang trải cuộc sống chứ ạ.
Anh nhìn tôi cười, khóe mép khẽ nhếch lên, từ từ đưa điếu thuốc đang cầm trong tay lên hút rồi mấy giây sau thì phả luôn đám khói trắng trong miệng lên mặt tôi. Anh bảo tôi là.
- Đồ ngốc.
Tôi đã không hiểu ý nghĩa thực sự của câu nói đó là gì cho đến khi mọi thứ rắc rối đồng loạt ập xuống đầu, mẹ thì phát hiện khối u ở não cần được làm phẫu thuật gấp, em trai thì bị mẹ kế (vợ mới của bố) bạo hành, tôi và mẹ muốn đón em về thì họ yêu cầu phải có tiền thì mới cho đón thằng bé về sống cùng được. Ở thời điểm đó, sức mạnh đồng tiền nó chi phối tôi khủng khiếp lắm, chỉ cần một bàn tay của ai đó đưa ra và nói rằng sẽ giúp là tôi vồ lấy ngay, mặc cho họ đưa ra yêu cầu gì cũng gật đầu đồng ý mà không cần suy nghĩ. Và thế là có tôi của hiện tại, được bao nuôi trong căn hộ cao cấp, được ăn sung mặc sướng (cười nhạt) và quan trọng hơn là mẹ tôi đã được làm phẫu thuật, em trai thì cũng đã được về sống cùng hai mẹ con tôi, thằng bé tên là Khôi, năm nay học lớp 7.
Đang miên man trong dòng kí ức do tôi hồi tưởng lại thì tiếng chuông điện thoại vang lên bất chợt làm xóa ta đi cái vẻ tĩnh mịch vốn có ở đây. Tôi quay người, nhẹ nhàng bước về phía chiếc giường king size (giường có kích thước lớn 2*2,2) cầm điện thoại lên tay, nhìn dãy số quen thuộc rồi không chút do dự mà ấn nghe.
- Alo, em nghe ạ.
- Ngủ trước đi, nay tôi không qua đâu.
- Vâng ạ, em biết rồi.
Tôi toan tắt máy thì giọng nói ở đầu bên kia có chút vội vàng mà truyền đến.
- Bị sao à?
- Dạ….bị sao là sao ạ?
- Nghe giọng hơi khác nên tôi định hỏi có chuyện gì không? Hay là hết tiền?
- À không, tiền anh gửi hôm đầu tuần em vẫn còn.
- Ừm, tắt máy đi.
Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi và cũng thật rõ ràng với người đàn ông tên Hoàng Đình Nam, tôi đứng ngẩn ngơ tại chỗ một lúc rồi đặt điện thoại xuống giường, thẳng hướng về nhà vệ sinh mà bước đến. Sau khi đã đánh răng rửa mặt xong thì tôi leo lên giường đi ngủ.
Một lúc lâu sau, tôi dần đi vào giấc ngủ thì mơ hồ nghe có tiếng bước chân nặng nề của ai đấy đang đến gần mình, cứ như vậy cho đến khi có ai đó thả người rơi cái bịch nằm xuống giường. Tôi mơ màng cảm nhận được những thứ đang diễn ra xung quanh mình cho đến khi có một bàn tay đặt lên eo mà kéo tôi xích lại gần họ, hành động này khiến tôi giật mình, hai mắt mở to định hét lên vì nghĩ là trộm thì giọng nói quen thuộc của Hoàng Đình Nam truyền đến tai.
- Tôi đến rồi đây.
- Anh…anh bảo là anh không qua….
Chưa kịp nói hết câu thì bàn tay của tôi bị anh nắm chặt rồi kéo lên qua đầu đồng thời xoay chuyển cơ thể mà nằm đè lên người tôi, vội cúi thấp đầu mà hôn lên môi tôi để rồi chút vị ngọt ở nơi đầu lưỡi cùng thấp thoáng hơi men quanh quẩn đâu đây khiến tôi bị cuốn theo đến mức không lỡ rời, chủ động nâng cằm mình lên một chút để nụ hôn được sâu hơn, điên cuồng hơn. Cơ thể bắt đầu rạo rực với sự di chuyển ở nơi bàn tay to lớn ấy trên cơ thể mình. Khi hai bờ môi tách nhau ra cũng là lúc những tiếng thở gấp gáp cùng thứ âm thanh của quần áo bị xé rách bao trùm cả căn phòng, những nụ hôn dần men theo cổ mà đi xuống dưới trêu đùa hạt lựu nhỏ khiến cho bờ môi dưới vốn đã bị hàm răng trên của tôi cắn lại để ngăn không phát ra tiếng cũng phải bật ra mà kêu lên một tiếng.
- Ưm….
Mỗi một chuyển động nơi bàn tay của anh đều khiến cho những tiếng kêu rên từ miệng tôi phát ra nhiều hơn, sự hòa quyện của hai cơ thể không mảnh vải trên người dần trở nên khăng khít với những chuyển động không ngừng ở dưới, những khoái cảm mà tưởng chừng như chỉ dùng từ “sướng” là chưa đủ. Kết hợp với đôi gò bồng đầy đặn của tôi bị bàn tay to hư hỏng của anh làm kích thích tột độ mà khẽ ưỡn người lên, tạo khoảng trống ở lưng để cho tay của anh có thể dễ dàng luồn qua, thoáng chốc cái đã từ tư thế nằm tôi đã được bế ngồi lên đùa của Đình Nam….đêm nay có lẽ lại là một đêm thật dài rồi đây.
Sáng ngày hôm sau, không rõ trời đã sáng từ lúc nào nhưng khi tôi tỉnh giấc thì đã là trưa rồi, mới chỉ định xoay người một cái nhẹ thôi mà cảm giác đau nhức toàn thân khiến tôi dừng lại mọi chuyển động, mặt thì nhăn nhó khó chịu, đang tính chửi thề ai đó không biết thương hoa tiếc ngọc thì bất ngờ giọng của Đình Nam vang lên bên tai ở một cự ly không quá xa xôi.
- Dậy rồi hả?
Tôi giật mình quay qua thì thấy anh đang ngồi cùng chiếc macbook để trên đùi để làm việc thì phải.
- Anh…chưa đi ạ?
- Tôi không được ở đây sao?
Tôi tỏ ra e dè đáp lại.
- Dạ không, tại bình thường anh hay rời đi từ sớm nên…em thấy hơi lạ.
Đình Nam nghe xong thì khẽ nheo mày nhìn tôi mà cất lời.
- Em đang trách tôi vì mỗi lần qua đây đều rời đi từ lúc em chưa dậy sao.
- Không, không phải, ý em không phải vậy.
- Dậy nấu gì đó cho tôi ăn đi, tôi đói rồi.
Tôi khẽ gật đầu mà đáp.
- Vâng ạ.
Tôi ngồi dậy, quấn quanh người chiếc khăn rồi đứng lên đi lấy bộ đồ mới để mặc. Lúc tôi đi đến trước bàn trang điểm, vừa lấy ra vỉ thuốc tránh thai để uống thì bị Đình Nam cản lại.
- Uống thuốc tránh thai hả?
- Dạ, tối qua anh không có dùng bao nên…
- Bỏ đi, không cần uống đâu.
- Dạ???Như thế sao được, nếu lỡ em có bầu thì sao?
- Tôi nói không cần uống là không cần uống.
Nói thật là tôi bị bất ngờ trước thái độ của Đình Nam với mình, bởi bình thường nếu có quan hệ thì anh sẽ đeo bao hoặc không thì là tôi sẽ uống thuốc tránh thai, giờ tự dưng bảo không cần uống nữa là sao??? Rõ ràng ngay từ đầu anh đã quy định là sẽ không để bản thân có con với tôi, cả hai chỉ là trao đổi giao dịch để đem lại lợi ích cho nhau tuyệt đối sẽ không yêu đối phương, mặc dù là anh chưa có gia đình nhưng anh bảo là anh sẽ chỉ kết hôn với người cùng tầng lớp mà thôi, còn với tôi ngoài việc để anh giải quyết nhu cầu thì tất cả đều là con số 0 tròn trĩnh. Nhưng vì thái độ nghiêm túc của anh lúc này nên tôi lại bỏ vỉ thuốc tránh thai xuống, thay vào đó là đi ra ngoài làm bữa trưa.
Mối quan hệ này của chúng tôi diễn ra được 5 tháng rồi, tuy chỉ là giao dịch nhưng đôi khi tôi vẫn vô tình để bản thân bị rung động chút chút trước những câu nói kiểu như có ý quan tâm của Đình Nam dành cho mình, mỗi lần như vậy thì tôi thường đưa tay tát mấy cái lên mặt mình để bản thân thức tỉnh cũng như tỉnh táo hơn, cũng như lúc này đây, tôi vừa đưa tay tát lên má mấy cái cho tỉnh táo hơn, tại sợ bản thân nếu chìm trong một thứ cảm xúc quá lâu thì sẽ dần bị tương tư người đó. Bởi lẽ bán thân thì tôi cũng bán rồi, bản thân lúc này chắc chỉ còn một chút tự trọng để níu giữ trái tim mình không bị lung lay trước sự quyến rũ của anh ta mà thôi.
7 tuần sau.
Cầm qua thử thai trong tay mà tay tôi run, à không chỉ có tay đâu mà cả người tôi đang run lên bần bật, liệu có khi nào que thử thai này bị sai hay không. Nghĩ đến đây tôi tiến hành thử đến quen thứ hai thứ ba, tất cả đều hiện lên hai vạch đỏ khiến tôi bàng hoàng mà đứng không vững, ngồi cái bịch xuống nền nhà tắm. Tôi lặng người run sợ, vò đầu bứt tóc trong đó một hồi lâu mới đứng dậy, bước ra ngoài đi tìm điện thoại để gọi cho Đình Nam. Sau những tiếng kết nối rất dài, tưởng chừng như người bên kia không có nghe máy thì ở những giây cuối, đầu bên kia đã có phản hồi đến.
- Tôi nghe nè, có chuyện gì không?
- (do dự chưa nói lên lời)
- Nói nhanh đi, tôi đang rất bận đó.
- Anh đi công tác…..sắp về chưa?
- Sao thế, nhớ tôi hả?
- (gật đầu) Dạ.
- Sáng mai tôi bay, chắc tầm trưa là về đến nhà.
- Dạ, mai anh về rồi qua đây luôn được không? Em có chuyện quan trọng muốn nói.
Trước sự ngập ngừng lúng túng của Thy Thy dành cho mình thì ở đầu bên kia, Đình Nam lại nghĩ chắc cô nói vậy để anh phải qua với cô ngay khi xuống máy bay đây mà.
- Tôi biết rồi.
Nói chuyện với Đình Nam xong, tôi vẫn chưa tin lắm về hai vạch đỏ của que thử thai nên quyết định thay đồ rồi đi khám trực tiếp xem sao. Và rồi kết quả tôi nhận được là bản thân có thai là đúng chính xác 100%, chứ không hề có bất cứ sự nhầm lẫn nào ở đây cả. Tôi bước từng bước nặng nhọc rời khỏi phòng khám, âm thầm đưa tay lên bụng mình xoa xoa một cách nhẹ nhàng mà nói nhỏ:
- Con à, mẹ sợ lắm.
Tôi cứ bước đi với những suy nghĩ ngổn ngang cho đến khi vô tình va phải người khác, tờ giấy cầm trên tay cũng theo đó mà rơi xuống đất. Tôi vội vàng cúi đầu xin lỗi người kia rồi nhận lấy tờ giấy mà người đó vừa nhặt lên đưa cho mình.
Trở về nhà, tôi nằm xuống giường suy nghĩ rất lâu rồi quyết định sẽ để mọi thứ cho Đình Nam quyết định, vì chính anh là người không cho tôi uống thuốc tránh thai nữa nên hy vọng anh có trách nhiệm với hậu quả của câu nói đó. Trách nhiệm tôi nói đến ở đây không phải là bắt anh phải cho tôi một danh phận mà thứ tôi cần chỉ là được anh cho phép tôi sinh con ra mà thôi.
Sáng ngày hôm sau, nay tôi có một ca học ở trên trường vào buổi sáng nên tôi dự định học xong sẽ ghé siêu thị mua đồ về nấu bữa trưa cho Đình Nam. Cả buổi sáng hôm đó tâm trạng tôi cứ rối bời với rất nhiều cảm xúc không tên, đến khi đi siêu thị trở về nhà thì nhận được tin nhắn của anh báo tầm chiều anh mới qua được, vậy là túi đồ tôi cầm trong tay đang định cho ra nấu cũng theo đó mà nằm gọn trong tủ lạnh. Tôi uống một ít sữa rồi đi vào phòng nằm nghỉ, tự dưng thấy buồn tủi kiểu gì mà vừa nằm xuống giường, trùm kín chăn lên qua đầu là tôi khóc tu tu như một đứa trẻ cho đến khi mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Không rõ bản thân đã ngủ được bao lâu, khi tỉnh dậy thì tôi thấy một màu trắng xóa hiện ra trước mặt, mùi thuốc khử trùng nồng nặc quanh đây khiến tôi thấy khó chịu mà khẽ cau mày. Chưa kịp ý thức được điều gì xảy ra quanh mình thì giọng của Đình Nam vang lên đâu đó quanh đây.
- Tỉnh rồi hả?
Tôi nhìn theo hướng có giọng nói ấy thì thấy Đình Nam, anh nhìn tôi với ánh mắt hằm hằm đầy sát khí, sự lạnh lẽo toát ra từ anh khiến tôi cảm giác nó còn lạnh hơn cả băng cực.
- Anh….anh về rồi ạ, em ngủ quên mất.
Tôi ngồi dậy, cảm giác đau ở dưới cùng phần tay đang được truyền dịch khiến tôi thấy lạ lẫm mà hỏi Đình Nam.
- Anh à, đây là đâu? (nhìn xuống bộ đồ bệnh nhân mình đang mặc trên người) Tại sao em lại mặc đồ này, tại sao tay em lại….
Thấy sự ngô nghê, ngây thơ của Thy Thy lúc này thật sự khiến Đình Nam càng thêm khinh bỉ, coi thường cô mà lớn giọng.
- CÂM MIỆNG.
Nghe Đình Nam lớn tiếng với mình, tôi giật mình ngước mắt lên nhìn anh.
- Tại sao lại uống thuốc bỏ con, cô có là con người nữa không, tại sao lại ác độc thế hả?
-….
- Trả lời đi, mang thai con của tôi cô cảm thấy kinh tởm lắm à?
Tôi nghe không sót một từ, ý anh là tôi bỏ con sao. Tôi vội lắc đầu nhìn anh trong sự hoảng loạn.
- Anh nói gì cơ, em…em không có bỏ con…rõ ràng là em đang ở nhà chờ anh về mà.
- (nhếch mép) Đừng cố tỏ ra ngây thơ trước mặt tôi nữa, nó khiến tôi thấy buồn nôn thật sự.
Tôi khóc, khóc trong nỗi đau mất con và khóc cho việc người ấy không tin mình.
- Em không có, em thật sự không biết chuyện gì cả.
Đình Nam nhìn tôi, ánh mắt anh hiện rõ sự tuyệt vọng và đau thương mà cất lời.
- Giao dịch của tôi và cô….chính thức chấm dứt, sau này có vô tình gặp lại nhau hãy cứ xem như không quen biết đi.
Dứt lời, Đình Nam quay người đi đầy dứt khoát còn tôi thì chỉ biết lớn tiếng gào khóc, chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy, rõ là tôi đang ngủ ở trong phòng của mình mà, tại sao khi tỉnh giấc lại là phòng bệnh, tại sao lại mất con….tôi đâu có làm gì đâu. Con ơi, con ở đâu, mẹ không có bỏ con…mẹ không có làm điều đó, tuyệt đối không làm điều đó.
Tôi chỉ mới biết đến sự tồn tại của con ngày hôm qua, không nghĩ là hôm nay đã phải nói chia ly rồi, nỗi đau này….nỗi đau này thật sự quá lớn. Tôi của hiện tại dù có cố nhớ lại mọi thứ đã diễn ra trong ngày hôm nay nhưng thực sự bản thân đã không còn tỉnh táo để soi xét mọi thứ, tôi cứ quẩn quanh với một mớ bòng bong mà ngất lịm đi lúc nào không hay.