Chương 4. Ngày gặp lại
1 tuần sau
Nghe tin Trung mới mổ ruột thừa xong nên chiều tôi có tranh thủ vào thăm cậu ấy, vừa ra đến ngõ thì suýt bị hai đứa đầu xanh đầu đỏ điều khiển xe tốc độ như tên lửa đâm phải, may mà tôi bẻ lái kịp nên tránh được thay vào đó thì chỉ bị quệt qua bức tường ở cạnh, hậu quả là tay có ma sát nhẹ với tường nên xước mất xíu da, chảy xíu máu. Định quay lại chửi cho hai đứa đó mấy câu thì chúng nó phóng đi mất tiêu rồi, chả hiểu bọn nó nghĩ gì mà điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm lại còn phóng như con thiêu thân, nẹt pô rú ga các kiểu đến ghê, rồi lỡ gây tai nạn cho người khác thì sao. Tôi nhìn qua chỗ vết thương ở tay, thấy không có nghiêm trọng lắm nên cũng nhanh chóng điều khiển xe đi tiếp.
Đến bệnh viện, tôi mở lại đoạn tin nhắn của mình với Trung để xem lại xem cậu ta đang nằm ở phòng nào rồi tìm đường lên. Sau một hồi loay hoay đi hỏi cộng thêm sự tự tìm tòi của bản thân thì tôi cũng đến được nơi, đứng trước cửa phòng Vip tôi gõ “cốc, cốc” mấy tiếng rồi đẩy cửa đi vào. Lúc này, Trung đang ngồi trên giường bệnh cùng chiếc laptop trông mặt khá căng thẳng, ấy vậy mà khi ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi cái là cậu ta mỉm cười vui vẻ được ngay.
- Đến rồi hả?
- Ừm, làm gì mà mặt cậu vừa nãy trông căng thẳng thế?
- À mình đang xem mấy cái mã cổ phiếu, định nghiên cứu để mua thêm.
- Khá quá nhỉ, mới mổ ruột thừa xong mà vẫn rất chi là hăng say kiếm tiền, người ngoài người ta không biết lại tưởng bạn tôi sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Trung mỉm cười, cậu ta chỉ tay vào phía cái ghế ở gần đó mà bảo tôi:
- Ngồi đi, uống nước không?
- Không cần, mà cổ phiếu có con nào ngon không cho mình mua chung với.
- Hỏi thật hả?
Tôi gật gật đầu, giả làm nét mặt nghèo khổ trả lời (kiểu trêu đùa nhau):
- Dạo này buôn bán khó khăn nên tính kiếm gì đó làm thêm để có thu nhập trang trải cuộc sống.
- Khó khăn mà lúc nào mình cũng thấy cậu livestream bán hàng không biết mệt mỏi, chốt đơn liên tục như thế mà kêu chán?
Tôi cười, đưa tay lên lên gạt những sợi tóc vừa rơi xuống mặt chắn mất tầm nhìn của mình qua một bên, hàng động này vô tình khiến cho Trung nhìn thấy vết thương ở tay của tôi.
- Tay cậu làm sao thế kia?
- Hả, tay nào?
- Chỗ mu bàn tay đó.
Tôi nhìn xuống vết thương ở tay, thản nhiên đáp lại:
- Không có gì đâu, chỉ bị trầy chút da ý mà.
Nghe xong, Trung khẽ cau mày nhìn tôi lắc đầu tỏ ý không hài lòng cho lắm, khóe miệng còn giật giật như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cậu ấy quay người qua bên cạnh mở ngăn kéo tủ lấy ra urgo, bông với một lọ cồn sát khuẩn rồi quay qua hướng mắt nhìn tôi:
- Đưa tay cậu đây, mình dán lại vết thương cho.
- Không cần đâu, cái này nhẹ ý mà, ít hôm nữa là lành ngay.
- (vẻ mặt nghiêm nghị) Đưa tay ra đây đi, đừng có bướng bỉnh nữa.
Trước thái độ này của Trung tôi đành ngoan ngoãn như một chú cún con đưa tay của mình lên để cậu ấy sát khuẩn rồi dán lại vết thương cho. Đang sát khuẩn vết thương thì Trung bảo với tôi:
- Không cần cố gắng chịu đựng đâu, đau thì cứ hét lên.
- Không có, có đau gì đâu.
Lời vừa dứt, Trung mạnh tay ấn mạnh miếng bông đang cầm trong tay lên chỗ vết thương của tôi khiến tôi vội rụt tay lại, gương mặt nhăn nhó nhìn cậu ta.
- Đau, nhẹ tay thôi.
- (cười) Được rồi.
- Lại còn cười được à, tôi là cái trò cười của cậu đấy à.
- Này nha, cậu thấy ai đi thăm bệnh nhân lại được bệnh nhân chăm lại như cậu chưa?
- Ờ thì…là cậu muốn làm chứ?
- Được rồi, là tôi tất cả đều tại tôi được chưa?
- (gật đầu) Nói như vậy còn nghe được.
Xử lý trong vết thương ở tay cho tôi xong thì cũng là lúc cửa phòng bệnh được mở ra, một giọng nữ vang lên ngay sau đó:
- Cục cưng à, con dậy chưa?
Nghe đến đây tôi vội đứng dậy, lễ phép cúi chào người phụ nữ trước mặt mình.
- Cháu chào bác ạ.
- Ờ, cháu là….
- Cô ấy là Thy Thy, bạn lớp đại học của con mẹ ạ.
Nghe xong trai giới thiệu xong, bác ấy nhìn tôi mỉm cười khẽ gật nhẹ đầu.
- Chào cháu bác là Huệ- mẹ đẻ của Trung.
- Dạ.
- Mẹ à, mẹ cứ làm như người ta không biết mẹ là mẹ đẻ của con hay sao mà phải giới thiệu cụ thể như vậy.
- Ừm, tại vì mẹ có đứa con cứ lâu lâu không vừa lòng chuyện gì là lại hỏi mẹ nhặt con ở ngoài đường về nuôi phải không.
- Đâu có đâu, lâu rồi con không có hỏi câu đó mà.
- Này nha, mới tháng trước con hỏi câu đó với mẹ xong, đừng nghĩ mẹ có tuổi mà trí nhớ suy giảm.
Tôi ở bên cạnh chứng kiến hai mẹ con họ lời qua tiếng lại mà chỉ biết tủm tỉm cười. Thoạt đầu nhìn bác gái, trông quý phái sang chảnh quá nên tôi nghĩ bác ấy sẽ khó gần lắm đây, nhưng qua cách nói chuyện với con trai thế này thì chắc bác ấy là một người vui vẻ, dí dỏm và cực kì cưng chiều con trai. Mặt khác tôi lại thấy sự hơi trẻ con pha chút đáng yêu của Trung khi nói chuyện với mẹ.
Tôi ở lại thêm một lúc rồi xin phép đứng lên ra về, mọi thứ sẽ thật tốt đẹp và bình yên cho đến khi tôi đi ra đến cửa, vừa mở cửa ra chưa kịp bước ra ngoài thì bị một dáng người cao lớn, quần âu sơ mi trắng đứng chặn trước cửa. Tôi ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt đã từng quen thuộc ấy, sự giao thoa của hai ánh nhìn khiến tôi sững người lại, tại sao…. Hoàng Đình Nam lại có mặt ở đây, không lẽ tôi đang nhìn nhầm hay là bản thân sinh ảo giác. Cho đến nghe được giọng nói của ai kia thì tôi mới thật sự tin Hoàng Đình Nam đang đứng trước mặt mình.
- Phiền cô....tránh đường giúp.
Tôi đứng dịch qua một bên, nhường đường cho anh ta đi vào sâu đó bản thân lặng lẽ bước ra ngoài. Không hiểu số phận sắp đặt kiểu gì mà 3 năm tôi không có vô tình gặp anh ta ở bất cứ nơi nào mình đi qua, ấy vậy mà chưa đầy một tháng tôi lại gặp con người đó 2 lần, tạo hoá đúng thật là biết cách trêu đùa con người ta đây mà.
____
Ở trong phòng bệnh của Trung, nhìn thấy đứa cháu yêu quý của mình, bà Huệ niềm nở tiếp đón.
- Qua rồi hả con, cô cứ tưởng tối con mới quá được chứ.
- Dạ, con xong việc ở công ty sớm nên ghé vào thăm Trung luôn.
Đình Nam đưa mắt qua nhìn cậu em đang ngồi trên giường bệnh của mình rồi hỏi:
- Sao rồi, thấy ổn chưa?
- Dạ ổn rồi anh ạ, chắc mai là em được ra viện.
Ba người họ nói chuyện rôm rả trong phòng một hồi thì bà Huệ có việc phải đi ra ngoài, khi mà căn phòng chỉ còn lại hai người thì Đình Nam mới tỏ vẻ như sực nhớ ra điều gì đấy mà hỏi Trung.
- Lúc mới vào đây, anh có gặp một cô gái ở cửa đang chuẩn bị đi ra.....đó là bạn em hả?
- Vâng, đấy là Thy Thy bạn lớp đại học của em. Anh quen cô ấy hả?
- Không, anh không quen, chỉ là thấy lạ nên hỏi vậy.
- (cười) Em tưởng anh thấy cô ấy xinh quá nên có ý muốn làm quen.
Đình Nam nghe Trung nói câu này thì khẽ nhếch mép, chút kí ức không vui năm xưa ùa về khiến cho ánh mắt anh lộ rõ vẻ khinh bỉ dành cho ai kia. Và điều này thì hiển nhiên là Trung không có nhìn ra, cậu ấy vẫn vui vẻ mà nói với Đình Nam rằng.
- Anh còn nhớ em từng kể với anh là em đang thích thầm một bạn nữ trong lớp không?
- (gật đầu)
- Cô gái vừa nãy anh gặp chính là người mà em thích thầm lâu nay đó, nhưng em chưa biết phải làm như nào để theo đuổi được cô ấy, anh có cách nào chỉ em được không? Lúc nào cô ấy cũng kiểu bận với ham kiếm tiền, chả quan tâm đến chuyện yêu đương gì cả.
-....
- Với kiểu con gái như này em phải làm sao để cưa đổ hả anh?
Trung nói rất nhiều, nhưng vì đợi mãi chưa thấy Đình Nam trả lời nên cậu có gọi anh mấy lần.
- Anh....anh vẫn nghe em nói chứ?
Đình Nam đang đắm chìm trong suy tư của mình, thành ra lúc Trung gọi anh như vậy thì có chút giật mình nhẹ, hàng mi khẽ nhướn lên nhìn cậu em.
- Hả? Sao thế?
- Anh đang nghĩ gì vậy? Em đang nhờ anh bày cách để em cưa đổ Thy Thy.
- Em...thích cô gái đó lắm hả?
- Vâng, cô ấy là người con gái khiến em có cảm giác muốn được bảo vệ, muốn được yêu thương, được chăm sóc cô ấy suốt đời anh ạ.
Đình Nam nghe những lời thổ lộ thầm kín của đứa em mình dành cho cô gái anh từng hận, à không....ngay cả đến bây giờ anh vẫn hận cô nên thành ra cảm xúc trong anh bây giờ rất lạ, đâu đó còn phảng phất chút bực bội, khó chịu trong người.
- Em nghỉ ngơi đi, anh có việc về trước đây.
Trung nhìn anh họ của mình mà bất ngờ, rõ là Đình Nam còn chưa trả lời câu hỏi của anh cơ mà.
- Anh…anh còn chưa trả lời câu hỏi của em cơ mà.
Đình nam định rời đi, phớt lờ câu hỏi kia nhưng vì cậu em của anh đã có ý hỏi đến cùng như vậy thì anh sẽ trả lời thôi, vẫn là dáng vẻ cao ngạo ấy cùng sự lạnh lùng toát lên trong anh khiến cho người khác phải dè chừng.
- Em hiểu bao nhiêu về cô gái đó, quá khứ của cô ta em nắm rõ tường tận không? Tính cách con người thật sự ẩn chứa bên trong cái dáng vẻ thanh thuần ấy là gì...em hiểu được bao nhiêu?
Nói xong, Đình Nam cứ thế rời đi một cách đầy dứt khoát, bước ra khỏi phòng bệnh là anh thẳng tay đấm một phát thật mạnh lên bức tường ngay cạnh để hạ nhiệt cơn tức giận bên trong. Anh luôn cho rằng chuyện của 3 năm trước đã có thể buông bỏ được rồi, nhưng sự tức giận đến tự làm đau bản thân lúc này khiến anh nhận ra bản thân mình vẫn còn hận người con gái ấy rất rất nhiều.
Về đến nhà, tôi lao vào công việc để bản thân quên đi được cảm xúc hỗn loạn mình vừa có khi gặp lại Đình Nam nhưng vì bản thân còn đang thắc mắc mối quan hệ của Đình Nam với Trung nên tôi phải nhắn tin hỏi cậu ấy cái đã. Đến khi đọc được tin nhắn Trung gửi lại thì tôi biết được bố của Đình Nam với mẹ của Trung là hai anh em, tức hai người đó sẽ là anh em họ của nhau, ngoài ra thì tôi còn biết được Đình Nam mới trở về nước 2 tháng trước sau thời gian 3 năm nhận nhiệm vụ xây dựng và phát triển chi nhánh của công ty ở nước ngoài, hèn gì mà năm đó tôi đi tìm anh ta mấy ngày trời liền mà không có thấy.
