Chương
Cài đặt

Chương 6. Mặt đối mặt và những rắc rối

Giờ là gần 8 giờ tối, tôi ngồi lặng im nghĩ ngợi một lúc rồi mới đứng dậy đi ra lấy xe máy rời đi, mẹ thấy tôi vội vội vàng vàng liền gọi hỏi.

- Thy Thy à, con đi đâu thế?

Lúc này tôi vừa đội mũ bảo hiểm xong, lớn tiếng trả lời vọng vào trong nhà.

- Con ra đây một xíu, lát rồi về ạ.

Dứt lời tôi phóng xe đi luôn, đã rất lâu không có đi lại con đường dẫn đến căn chung cư ấy nhưng mà bản thân đã không chút do dự ở những ngã ba ngã tư hay chút suy tư là nên rẽ phải hay rẽ trái, bởi con đường đi đến căn hộ đó tôi chưa từng quên.

Đến nơi, tôi đứng trước cửa hít một hơi thật sâu rồi mới đưa tay ra ấn chuông, chỉ là chưa có kịp ấn thì người ở trong đã mở cửa ra luôn cho rồi. Đình Nam xuất hiện trước mặt tôi, vẫn đôi mắt lạnh lùng vô cảm như hai lần chạm trán trước đó mà cất lời.

- Vào đi.

Nói xong anh quay người đi vào bên trong trước, tôi cũng cứ như thế mà bước vào sau, đôi mắt không tự chủ được mà liếc ngang liếc dọc nhìn mọi thứ xung quanh, mọi thứ nói chung là vẫn như xưa ngay cả bức tranh về bông hoa hướng dương năm xưa tôi mua đặt ở phòng khách vẫn còn nguyên, có lẽ là anh ta quên chưa dọn đi.

Trước khi ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách, tôi có đưa tay chạm xuống mặt ghế thì thấy rất sạch không có bụi bẩn, đoán không lầm thì tuy căn nhà này lâu không có người ở vì gian bếp trống trơn nhưng vẫn có người đến lau dọn thì phải. Đánh giá qua mọi thứ như vậy, cũng ngồi xuống ghế được một lúc rồi mà chưa thấy Đình Nam nói gì nên tôi chủ động nói trước.

- Anh nói đi, anh gọi tôi qua đây có việc gì? Chẳng phải năm xưa anh từng nói nếu sau này có gặp lại thì hãy coi nhau như người dưng hay sao?

- Đúng vậy, đúng là năm xưa tôi đã nói như vậy, nhưng vì cô cứ có dính líu đến những người thân xung quanh tôi nên tôi buộc phải gọi cô đến đây.

- Đừng vòng vo nữa, anh cứ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề luôn đi.

Đình Nam nhìn tôi, ánh mắt phảng phất sự bất ngờ cùng cái nhếch mép rất nhỏ, trực tiếp đưa câu hỏi bản thân đang thắc mắc với tôi.

- Quan hệ của cô và Trung là gì?

- Bạn bè.

- Cô chắc chứ?

- Tại sao tôi trả lời rõ ràng cho anh biết về các mối quan hệ của mình.

- Bởi vì đó là em của tôi, tôi không muốn nó có mối liên quan nào đến cô.

Tôi của bây giờ đang trực tiếp nhìn thẳng vào mắt của Đình Nam, hình như nếu tôi cảm nhận đúng thì có lẽ anh ta vừa có ánh nhìn chán ghét khinh bỉ dành cho mình thì phải. Nhưng mà không sao, tôi không đến đây để tìm kiếm sự thương hại hay xót thương từ anh ta mà tôi đến....đến vì nghĩ là cả hai cần có cuộc nói chuyện rõ ràng.

- Cô thấy căn hộ này thế nào, có đẹp không?

Tôi không trả lời câu hỏi của anh ta, lặng im chờ anh ta sẽ nói gì tiếp theo.

- Tôi sẽ sang tên căn chung cư này cho cô với một điều kiện....cắt đứt quan hệ với Trung đi, đừng chơi thân với nó nữa.

- Anh gọi tôi qua đây là vì chuyện này sao?

- Ừm, giữa tôi và cô vốn đâu còn chuyện gì khác để nói nữa đâu.

- Hoá ra là vậy, anh lo sợ điều gì hay sao mà phải tách tôi ra khỏi cậu ấy?

- Sợ sự độc ác của cô sẽ làm thằng bé tổn thương.

Tay tôi đang đặt trên đùi bỗng nắm chặt lại vì tức giận, giá có thể thì tôi muốn tát cho anh ta một cái quá đi.

- Tôi làm gì, làm gì sai mà anh bảo tôi độc ác.

- Giết một đứa bé chưa được sinh ra cũng là giết người.

Tuy anh ta không chỉ đích danh ai trong câu nói vừa rồi nhưng tôi vẫn đủ hiểu anh ta đang ngầm ám chỉ đến chuyện năm xưa. Tôi khẽ nhếch mép, nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy sự thách thức chứ không còn yếu đuối như xưa.

- Vậy còn người cố ý gán tội danh cho người khác, dùng suy nghĩ chủ quan của bản thân để áp đặt, làm tổn thương đến người khác thì là tội gì?

Tâm trạng tôi khi nói đến đây thì gần như là bị kích động thật sự mà can đảm nói ra tất cả những gì mình nghĩ bấy lâu nay.

- Tại sao anh lại ác và khắc nghiệt với tôi như thế, tôi đâu có làm gì sai, tôi đã nói rất rõ là tôi không giết con, tại sao cứ bắt tôi phải nhận tội ác đó.

Đình Nam nghe xong thì cười, đôi mắt kiên định của anh đủ để cho người ta thấy anh chưa từng lung lay trước những câu nói từ sâu trong tâm can của tôi.

- Đừng cố diễn nữa, bác sĩ nói là vì cô uống thuốc phá thai nên mới bị mất con.

Tôi nheo mày, nét mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.

- Tôi không uống, tại sao anh không tin tôi nói nhỉ?

- Thân thể của cô, cô không tự uống thì ai bắt ép được cô.

Trước sự ngoan cố của anh ta, tôi chỉ đành bất lực mà hét lên.

- Anh là đồ ngốc, Đình Nam anh là tên ngốc.

-....

- Anh cứ yên tâm là cả đời này tôi sẽ không làm gì để phải gặp anh nữa đâu, vậy nên nếu có vô tình gặp nhau thì cứ coi như không thấy gì mà đi qua như bao lần trước anh đã làm với tôi. À còn nữa, đã lập gia đình có vợ có con rồi thì đừng gọi tôi ra ngoài gặp riêng như này, dễ bị hiểu lầm lắm đó.

Nói xong, tôi đưa tay lên gạt đi mấy giọt nước mắt vừa lăn xuống má, dứt khoát đứng lên đi thẳng ra cửa để rời khỏi đây. Giờ thì tôi đã hiểu lý do tại sao Đình Nam nhất mực khẳng định tôi bỏ con, nhưng điều khiến tôi thật sự buồn và tức giận chính là sự thiếu tin tưởng của anh ta dành cho mình. Giờ thì quên đi, tất cả nên cho vào quên lãng và ngủ yên được rồi, tôi của hiện tại chỉ muốn sống bình yên bên mẹ và em trai mà thôi.

Trở về nhà, tôi đi thẳng lên phòng của mình, việc đầu tiên tôi làm là mở tủ lấy ra cái hộp mà mình thường để các giấy tờ quan trọng của bản thân. Lấy từ trong hộp ra tờ giấy siêu âm năm xưa của mình, nhìn từng dòng chữ ghi trên đó mà hai hàng nước mắt tôi âm thầm chảy xuống. Tờ giấy này bao năm qua vẫn được tôi lưu giữ một cách cẩn thận và nguyên vẹn như một kỉ vật giữa tôi và con, mỗi lần lấy ra xem là một lần tôi lẩm bẩm trong miệng xin lỗi con....xin lỗi con vì đã không thể bảo vệ được con cho đến cuối cùng, xin lỗi con vì mẹ là một người mẹ tệ.

Tôi khóc một hồi lâu rồi lại cẩn thận để tờ giấy vào lại trong hộp mà đem cất đi. Nằm xuống giường, đầu tôi dần trở nên rỗng tuếch mà chả suy nghĩ được gì cả, hai mắt nhìn trần nhà với nét mặt vô cảm, cứ như vậy đợi đến khi cơn buồn ngủ ập đến, hai mắt tôi dần khép lại mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Những ngày sau đó, tôi lại bận rộn với công việc livestream bán hàng. Sáng nay có một đơn hàng khách nói cần gấp nên sẽ tự qua chỗ tôi lấy, tôi nghe xong thì gật đầu đồng ý rồi đọc địa chỉ chỗ mình cho khách qua. Đến tầm 8 rưỡi sáng thì vị khách đó qua, nghe xong điện thoại thì tôi cầm theo túi đồ đã được gói bọc cẩn thận mang ra. Trước mặt tôi khi ấy là một người đàn ông đi xe ô tô màu trắng, vừa nhìn thấy tôi đi ra thì anh ta đã cười tươi từ từ tháo kính râm xuống.

- Chào em, đơn hàng của anh hết bao nhiêu em nhỉ?

- Đơn của anh là 279k anh nha.

Nghe giá tôi báo xong anh ta lấy trong ví tờ năm trăm nghìn đưa cho tôi.

- Không cần trả lại tiền thừa đâu.

- Như thế sao được, anh đứng đây đợi một xíu nha em vào lấy tiền gửi lại anh.

Tôi toan quay người chạy vào nhà thì cổ tay phải bất ngờ bị anh ta nắm chặt mà giữ lại.

- Anh nói là không cần rồi mà, em làm gì mà khách sáo thế.

Cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn mình cứ có gì đó cợt nhả bất thường, linh cảm có chuyện không ổn tôi liền giựt tay mình ra khỏi tay anh ta. Đoán là anh ta có ý trêu đùa mình nên tôi làm nét mặt cứng rắn tỏ rõ thái độ không vui, trái ngược với thái độ của tôi thì anh ta lại tỏ ra dửng dưng mà mỉm cười, bình thản đưa tay chạm lên má tôi, hành động này khiến tôi vội vàng đưa tay lên mà hất tay anh ta ra.

- Anh làm gì vậy?

Lời tôi vừa dứt thì cũng là lúc anh ta chủ động một cách nhanh chóng đưa tay ra khoác lên vai tôi, đã thế còn dúi vào tay tôi một bọc gì đó được để trong túi bóng màu đen.

- Bà chủ shop xinh gái quá, có nhận đi khách không em.

Nghe câu này xong thì tôi bực mình thật sự, định dùng củi chỏ thúc lên bụng anh ta một cái thì bất ngờ từ đâu xuất hiện một cô gái lạ mặt lao đến, vẻ mặt tức giận chỉ thẳng tay vào mặt người đàn ông đứng cạnh tôi.

- Ắ à, nay thì tôi bắt được quả tang anh và con nhân tình của anh rồi nha.

Khi tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì thì cô ta đi đến tát một cái rõ đau lên má tôi.

- Mẹ con đĩ chó này, mày dám giật chồng bà hả?

- (tay ôm má, hai mắt mở to nhìn người phụ nữ trước mặt mình) Chị nói linh tinh gì vậy, tôi không có giật chồng chị.

- Ắ à, mày còn cãi hả. Tao bắt quả tang tận nơi như này mà mày còn cãi được hả.

Nói xong cô ta giơ tay lên định tát cho tôi cái nữa nhưng lần này tôi đã kịp thời ứng biến đưa tay mình lên nắm chặt cổ tay chị ta mà giữ lại.

- Cô bị điên à, tôi nói là tôi không giật chồng cô, tôi không biết anh ta là ai cả.

Cô ta trợn trừng mắt lên nhìn tôi, quay qua nhìn hai người đang cầm điện thoại quay lại cảnh này mà làm ra bộ mặt đáng thương gào khóc.

- Mọi người ơi, mọi người phải làm chứng cho em, con tiểu tam cặp bồ với chồng em, nó bòn rút tiền của vợ chồng em..... bị em bắt tại trận mà còn dám cãi là không phải.

Tôi nhìn xung quanh, mọi người ở gần đấy bắt đầu túm lại xem ngày một đông, điện thoại được đưa lên để quay lại cũng rất nhiều. Mẹ tôi ở trong nhà chạy ra đi đến hỏi tôi có chuyện gì xảy ra thì bị cô ta trực tiếp chỉ thẳng tay vào mặt mà nói.

- Bà là đồ khốn nạn, không biết dạy con, để con gái đi cướp chồng người khác.

-...

- Chắc là bà cũng thuộc dạng đi cướp chồng mới sinh ra cô ta đúng không.

Lời cô ta vừa nói ra khỏi miệng thì cũng là lúc tôi thẳng tay tát một cái mạnh nhất có thể lên mặt cô ta, khiến cô ta chao đảo mà giật lùi lại một hai bước chân. Bị tôi tát thì cô ta sửng điên lên, tháo guốc ở chân ra mà lao đến.

- Con kia, hôm nay tao liều chết với mày.

Lúc này thì người đàn ông đứng im lặng ở bên nãy giờ liền đứng ra chắn trước người tôi mà cản vợ anh ta lại.

- Em nổi điên cái gì vậy, anh chỉ qua đây để mua đồ chỗ cô ấy bán về làm quà cho em thôi mà, đâu có cặp bồ gian díu với ai đâu.

Cô ta gào khóc, tầm nhìn hướng về cái bọc màu đen đang nằm ở dưới đất mà cúi người xuống cầm lên, trực tiếp lấy ra từ trong một bọc tiền toàn tờ 500k.

- Đây, chứng cớ là đây chứ đâu, anh cầm tiền cho con đó là đây chứ đâu.

Nhận thấy mọi chuyện đang đi quá xa tôi toan đứng ra giải thích cụ thể thì gã đàn ông kia lại ôm chặt lấy vợ mình mà thành khẩn nói.

- Xin em, cô ấy không có lỗi trong chuyện này, tất cả lỗi lầm đều là do anh mà ra, xin em đừng làm hại cô ấy.

- Anh nói linh tinh cái gì vậy, tôi và anh đâu có quen biết gì nhau, tại sao lại muốn hãm hại tôi.

Mặc cho cô vợ đang gào khóc trong vòng tay của anh ta thì tên đó vẫn cố quay ra nói với tôi.

- Em đừng lo, vụ này anh sẽ giải quyết êm đẹp, anh sẽ bảo vệ em Thy Thy ạ.

Tôi dần hiểu ra bản thân bị gài chứ không hề có sự đánh ghen nhầm lẫn nào ở đây cả, tôi quay qua bảo với mẹ mình.

- Mẹ, mẹ đi báo công an giúp con đi, mau kêu họ đến đây nhanh lên.

Cô vợ kia nghe được câu này thì cố gắng nhào đến, chân tay quơ lung tung cào cấu lên người gã đàn ông đang ôm chặt cứng lấy cô ta.

- Mày có ngon thì gọi công an đi, tao chờ....

Khi cô ta còn nói chưa hết câu thì bị ông chồng thẳng tay tát một cái đến ngã cả ra đất cùng tiếng hét lớn.

- Ly hôn đi, tôi chịu cô hết nổi rồi, người tôi yêu bây giờ chỉ có một mình cô ấy mà thôi (chỉ tay về phía tôi).

Cô ta bị tát đau điếng cả người thì gào mồm lên, hai mắt trợn trừng mà lao đến đánh anh ta. Thấy vậy anh ta liền cúi xuống vác cô vợ lên vai mà bước đến mở cửa xe ô tô ở hàng ghế sau, dứt khoát ném cô ta vào trong.

- Đi về, hôm nay tao nhất định phải ly hôn với mày.

Dứt lời, hắn ta cũng nhanh chóng ngồi vào ghế trước chuẩn bị lái xe rời đi. Thấy tình hình không ổn, tôi liền chạy lên chắn trước đầu xe ô tô của họ dang rộng hai tay mình ra mà lớn tiếng.

- Không được đi, mấy người không được đi.

Kẻ đó nhìn tôi cười, à không.... còn có cả cô gái đằng sau cũng nhìn tôi cười thì phải. Cứ như vậy anh ta quay đầu xe một cách nhanh chóng mặt rồi rời đi luôn, để lại tôi đứng một mình tại chỗ với lời bàn tán chỉ trỏ của đám người kia.

- Ghê thật, trông xinh xắn học thức vậy mà đi làm tiểu tam, cướp chồng người khác.

- Đúng là loại đàn bà khốn nạn.

- Đúng là đồ đàn bà tráo trở.

Còn rất nhiều, rất nhiều những lời nói thô thiển khác nữa họ dành cho tôi. Tôi gần như bị hoảng loạn, lắc đầu liên tục mà nói.

- Không, không phải như vậy đâu, tôi không phải tiểu tam.

-...

- Mấy người làm ơn xoá video mọi người vừa quay lại đi, làm ơn xoá đi. Tôi sẽ giải thích cụ thể.

Trước những lời tôi nói thì không một ai, không một ai nghe tôi nói cả, họ dần tản đi nhưng miệng thì vẫn bàn tàn không ngớt về mọi thứ vừa xảy ra. Cùng lúc đó tôi phát hiện mẹ mình đang nằm bất tỉnh dưới đất, khi ấy tim tôi đập dữ dội lắm, chân tay thì run lẩy bẩy mà vội chạy đến đỡ đầu mẹ lên.

- Mẹ, mẹ ơi....mẹ không sao chứ, mẹ tỉnh lại đi.

-....

- Mẹ đừng doạ con, mẹ ơi.......

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.