Chương
Cài đặt

Chương 3. Cấp cứu

Dạo này bận việc bù đầu bù cổ từ sáng đến khuya nhưng tôi vẫn dành ra buổi sáng mùng 1 đầu tháng để lên chùa cầu nguyện. Mọi lần thì sẽ có mẹ đi cùng tôi nhưng nay bà thấy hơi mệt nên chỉ có một mình tôi đi mà thôi, mặc trên người bộ quần áo Phật tử màu hồng tôi cầm theo đồ lễ rồi ngồi lên xe taxi rời đi.

Đến nơi, tôi xuống xe rồi mang theo đồ lễ của mình vào bên trong chùa, dâng lễ xong thì tôi đi tìm sư thầy để trò chuyện một lúc, sau đó thì một mình đi bộ lòng vòng để thư giãn đầu óc, mỗi lần vào chùa là tôi thấy yên bình lắm, cảm giác bao nỗi lo gánh nặng trên người đều có gỡ bỏ. Đang đứng ngắm hồ cá thì có một bé gái từ đâu chạy qua không may vị vấp ngã ở ngay gần chỗ tôi đứng, thấy vậy tôi liền bước đến đỡ đứa bé đó đứng lên.

- Cháu có sao không?

Đứa bé nhìn tôi, khẽ lắc đầu đáp.

- Cháu không sao.

Cùng lúc này, một giọng nữ ở gần đó vang lên.

- Mina à.

Vừa nghe thấy giọng nói đó thì cô bé chạy ngay lại núp sau người tôi, điều này khiến tôi thấy lạ mà quay đầu ra sau để hỏi nhỏ con bé:

- Sao thế?

- Suỵt, mẹ cháu nghe thấy đó.

Tôi dần hiểu ra vấn đề nhưng tiếc là lúc bản thân quay đầu lại thì mẹ của đứa bé đã đi đến đứng trước mặt mình, chị ấy nhìn tôi khẽ mỉm cười gật đầu một cái nhẹ rồi vờ như không nhìn thấy cái dáng người bé nhỏ ở sau tôi mà cất lời.

- Mina của mẹ ở đâu rồi nhỉ, mẹ đang định rủ Mina đi nhà bóng.

Nghe đến đây thì bé Mina đang ở sau tôi liền chạy ra ngoài, miệng cười khúc khích mà nói:

- Mẹ ơi, Mina ở đây.

Chị ấy mỉm cười, cúi người xuống thấp bế bé gái lên tay, nhẹ nhàng thơm lên má con một cái.

- Mình về thôi con.

- Vâng ạ, mẹ nhớ cho Mina đi nhà bóng nhé.

- Ừm, mẹ biết rồi.

Nói chuyện với con gái xong thì chị ấy quay qua nhìn tôi.

- Làm phiền cô rồi.

- Dạ không sao đâu ạ. Bé nhà mình được mấy tuổi rồi chị?

- Bé nhà chị lên 4 tuổi rồi em ạ, cứ tưởng đẻ con gái cho thùy mị nết na mà không hiểu sao lại còn khỏe nghịch hơn cả con trai.

- (cười) Dạ, trẻ con giờ hay thế chị ạ, nhìn bé nhà mình xinh với dễ thương quá.

- Cảm ơn em nha, nhìn em xinh như này chắc đẻ con ra cũng xinh với đáng yêu lắm đấy.

- Dạ, mong được xinh như bé Mina nhà mình ạ.

Chúng tôi nói với nhau thêm đôi ba câu nữa thì chào tạm biệt nhau, theo như giới thiệu thì chị ấy tên Thúy hơn tôi 2 tuổi, không hiểu sao tôi cứ thấy đứa trẻ ấy có gì đó rất quen mặt nhưng không nhớ rõ là đã từng gặp ở đâu rồi. Nhìn họ đi xa dần thì tôi lại tiếp tục hướng mắt nhìn xuống mấy con cá vàng béo ú đang bơi tung tăng trong hồ, trông cũng dễ thương lắm đấy chứ.

Trở về nhà sau cả buổi sáng ở trên chùa, tôi ăn trưa xong thì vội vàng đi gói đồ để gửi cho khách, đến 3 giờ chiều thì tôi nhận được cuộc gọi từ số của Khôi, nghĩ là cu cậu lại quên sách vở gì cần tôi cầm qua trường hộ nên tôi khẽ thở dài một tiếng rất nhỏ rồi mới ấn nghe.

- Có việc gì nói nhanh đi, chị đang bận đó nha.

- Chị ơi, em là bạn của Khôi đây…. Khôi bị tai nạn giao thông đang được đưa vào bệnh viện cấp cứu, chị qua đây mau đi ạ.

Nghe câu này xong thì tim tôi đập nhanh lắm, hơi thở nóng lạnh hô hấp một cách thất thường.

- Khôi có sao không em…..đang cấp cứu ở bệnh viện nào vậy?

Nghe được tên bệnh viện xong là tôi tắt máy ngay, vội vàng đi lấy chìa khóa xe máy để đi qua đó ngay mới được. Mẹ tôi từ trong nhà vệ sinh ra, thấy tôi cứ đi tới đi lui lục chỗ này chỗ kia mà không rõ là tìm gì liền hỏi:

- Tìm gì thế con?

- Dạ….con…con tìm chìa khóa xe máy.

- Nãy mẹ thấy ở trên bàn ăn thì phải.

Tôi đi vội lên phòng bếp trên tầng 2, nhìn thấy cái chìa khóa xe ở trên mặt bàn là vội vàng cầm lấy rồi chạy nhanh xuống.

- Mẹ con có xíu việc ra ngoài một lúc nha.

- Ừ đi đi.

Tôi chưa dám nói cho mẹ biết vì sợ bà sốc quá mà ngất ra đấy, sức khỏe mẹ vốn không tốt nên tôi đợi qua đó xem xét tình hình thế nào rồi mới nói với mẹ. Ngồi trên xe, tôi phóng nhanh hết mức có thể, liều lĩnh đến mức đi vượt cả đèn đỏ, suýt thì va chạm cả với ô tô để đến được bệnh viện. Tôi chạy theo hỏi một bạn y tá vừa đi ngang qua thì biết được mới có một vụ tai nạn rất nặng vừa được đưa vào đây, nghe xong mà tôi bủn rủn hết cả chân tay, cố gắng lắm mới đi được đến trước cửa phòng cấp cứu, nước mắt ngắn nước mắt dài, cả người ngã quỵ xuống đất thì điện thoại trong túi quần đổ chuông. Tôi dùng bàn tay run rẩy của mình loay hoay mãi mới lôi được điện thoại ra, thấy số của Khôi gọi đến là tôi ấn nghe liền.

- Em ơi….chị…chị đang ở trước cửa phòng cấp cứu nè.

- Chị ơi, chị đang khóc ạ?

Nghe được giọng nói quen thuộc cũng như rất bình thường của cậu em trai những tưởng đang ở trong phòng cấp cứu của mình, tôi bị đơ ra mất mấy giây rồi mới lên tiếng trả lời.

- Khôi…Khôi đấy hả em?

- Vâng, là em đây.

- Hồi nãy….hồi nãy bạn em dùng máy của em gọi cho chị, nó nói là em bị tai nạn giao thông đang ở phòng cấp cứu nên chị….

- (có chút ngập ngùng, ấp úng trong lời nói) Thật ra thì em bị tai nạn là thật… nhưng không đến mức phải cấp cứu, chỉ bị mất chút máu với xước chút da mà thôi. Bạn em có vào viện cùng, nó nghĩ em bị nặng nên mới gọi cho chị và nói như vậy. Nó vừa kể lại nên em mới biết mà ấn máy gọi cho chị luôn.

Nghe đến đây mà tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm tưởng những tình huống như này chỉ có trong phim thôi chứ, ấy thế mà mình lại gặp phải, cảm giác những cung bậc cảm xúc vừa rồi thật đáng sợ làm sao. Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc tức giận của mình lại rồi hỏi xem cậu em trai quý hóa của mình đang ở đâu để còn qua gõ đầu cho mỗi thằng một cái để hả cơn giận này.

Tìm được đến chỗ em trai, từ xa đã thấy tay trái bị bó bột, đi đến gần còn phát hiện ra trên mặt có mấy vết xước. Tôi làm bộ mặt nghiêm nghị đi đến đứng trước mặt Khôi, định cốc cho một cái vào đầu nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của thằng em mình lúc này tôi lại hạ tay xuống. Ánh mắt tức giận nhanh chóng chuyển qua cậu bạn bên cạnh (cậu này thì chỉ bị mấy vết xước ở mặt, với cổ tay bị băng lại chứ không phải bó bột giống em trai tôi), chắc cậu nhóc cũng biết tôi giận nên có mở lời trước trong sự rụt rè:

- Em…em xin lỗi chị ạ, lúc đấy…lúc đấy em hơi quá lời.

Tôi gật gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi còn vỗ tay tuyên dương hai đứa.

- Giỏi lắm rồi, thế rốt cuộc đi đứng làm sao để bị tai nạn.

- Bọn em đi vội quá nên không có để ý có một chiếc xe ô tô đang từ trong ngõ đi ra….chính vì thế mà xảy ra tai nạn ạ.

- Khá quá nhỉ, rồi người ở trong xe ô tô có bị sao không?

- Dạ người thì chắc là không sao nhưng xe thì có vấn đề đó ạ.

- Người đó đâu?

- Chú ấy đi vào nhà vệ sinh rồi chị ạ.

Tôi cùng hai đứa em ngồi đợi thêm một lúc thì chủ nhân của chiếc xe ô tô va chạm với hai đứa đi ra, qua nói chuyện cũng như trao đổi thì biết chú ấy cũng không có muốn làm lớn chuyện nên đôi bên thống nhất giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp.

Giải quyết xong thì tôi gọi xe ôm đưa cậu bạn của Khôi về nhà còn bản thân thì chở em trai về. Kể ra thì cậu bé kia cũng hoàn cảnh lắm, bố mất sớm nên gánh nặng kinh tế gia đình dồn hết nên vai người mẹ khi mà phải nuôi hai đứa con ăn học ở cái thành phố đắt đỏ này, nội ngoại hai bên thì cũng không có hỗ trợ được nhiều nên thành ra lúc xảy ra tai nạn thằng bé ấy cũng không dám gọi cho mẹ mình qua vì sợ. Vậy nên tôi quyết định tự mình đứng ra giải quyết mọi chuyện, mọi thứ xảy ra đều là ngoài ý muốn nên tôi chỉ muốn nhắc nhở nghiêm khắc lỗi bọn nhỏ phạm phải để không có lặp lại vào lần sau.

Lúc dừng trước đèn đỏ, Khôi đưa tay ra ôm lấy eo tôi, kiểu chị em tình cảm này làm tôi có chút không quen mà phàn nàn nó:

- Sao thế, bị xe đâm trúng đầu nên giờ đầu óc có vấn đề luôn rồi hả?

- Lúc nghe tin em đang cấp cứu ở bệnh viện, chị lo lắm phải không? Còn cả lúc chị bảo chị đang đứng ở cửa phòng cấp cứu ấy….chị đã khóc ạ?

- Ừm, chị mày lo lắng đến mức thì tim ngừng đập luôn rồi đây này.

- Em xin lỗi, xin lỗi vì để chị phải lo, em đúng là lúc nào cũng làm gánh nặng cho chị.

Nghe câu xin lỗi đang rất xuôi tai nhưng nghe vế sau tôi thấy hơi không vui lắm mà gắt lên với thằng bé.

- Ngốc hả, gánh nặng gì mà gánh nặng, em đang tuổi ăn tuổi đi học, chị lớn hơn em với lại chị cũng học xong ra trường rồi thì đương nhiên là phải có trách nhiệm chăm lo cho em chứ?

Khôi nghe xong thì bàn tay đặt ở eo tôi thêm phần siết chặt rồi nói:

- Vâng ạ, em yêu chị Thy Thy lắm luôn.

Tôi cười, lâu lâu mới được em trai nói lời yêu thương nên tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều, để ý thấy một điều là cái tuổi của bọn này đang trong quá trình dậy thì nên khá là dở dở ương ương, nếu bản thân mình mà không đủ mềm mỏng và khéo léo trong những lỗi sai mà chúng gây ra thì rất dễ dẫn đến hình thành những suy nghĩ tiêu cực trong bọn chúng. Vậy nên mỗi lúc Khôi- em trai tôi phạm sai lầm thì tôi sẽ không quá gay gắt khi trách mắng thằng bé, lâu lâu tức quá thì cũng gắt hơi to nhưng mà sau đấy là phải nhẹ nhàng nói với cu cậu là tại chị bực quá, em không nên làm như này vì làm như vậy là sai.

Bỗng, điện thoại trong túi tôi đổ chuông nhìn thấy số của mẹ gọi đến tôi liền kêu Khôi nghe máy. Đợi cho thằng bé nói chuyện với mẹ xong thì tôi mới hỏi:

- Mẹ gọi gì thế?

- Mẹ hỏi xem hai chị em đã về nhà chưa?

- Ờ, cũng may mà lúc đi chị không có nói với mẹ chuyện em bị tai nạn giao thông đấy, chứ lúc đó chị mà kể thì thế nào mẹ cũng ngất tại chỗ luôn cho mà coi.

10 phút sau về đến nhà, nụ cười tươi đang hiện hữu trên mặt mẹ tôi bỗng biến mất, thay vào đó là vẻ hốt hoảng khi thấy thằng con trai quý hóa của bà bị bó bột ở tay, bà vội đi đến gần đứng trước mặt Khôi mà hỏi:

- Bị sao thế con?

- Nó bị ngã xe mẹ ạ.

- Ngã xe ở đâu, làm sao mà ngã xe, ngoài bó bột ở tay ra con còn bị thương ở đâu nữa không?

- Mẹ hỏi từ từ thôi, hỏi nhiều thế bọn con trả lời sao kịp.

Mẹ như sực nhớ ra điều gì đó mà quay sang nhìn tôi:

- Lúc chiều con đi vội ra khỏi nhà là vì chuyện này hả?

- Vâng ạ, con sợ mẹ lo nên…

Chưa để tôi nói hết câu thì mẹ Quế đã thẳng tay cốc vào đầu tôi một cái rồi:

- Chuyện như vậy mà không kể với mẹ, anh chị giờ lớn hết rồi đủ lông đủ cánh nên không cần mẹ nữa đúng không?

- Không có, mẹ nói gì mà nghe nghiêm trọng thế nhở.

Biết là mẹ dỗi nên tôi quay qua đá lông nheo với Khôi, hai đứa hiểu ý nhau cái là đều tiến đến ôm chầm lấy mẹ, ỉ ôi mấy câu yêu thương các thứ, mặc cho mẹ có đẩy ra thì chúng tôi vẫn ôm rất chặt, đến cuối cùng thì mẹ tôi bất lực quá mà đứng yên cho hai đứa tôi ôm.

Tự dưng trong đầu tôi lại có cái suy nghĩ mới mùng 1 đầu tháng mà đã có chuyện đen đủi ập đến rồi, không biết là cả tháng còn điều gì tệ hại xảy đến nữa không, hy vọng là cuộc đời này nhẹ nhàng với gia đình tôi một chút chứ cứ năm lần bảy lượt tim đập chân run như chiều nay thì có lẽ tôi cũng sớm phải nhập viện để điều trị về bệnh tim mạch mất thôi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.