Chương 2. Bị mẹ giục lấy chồng đi
3 năm sau.
Nay là ngày tôi tốt nghiệp ra trường, mẹ và em trai đã chuyển lên trên này sống cùng tôi từ nửa năm trước nên sự hiện diện của họ trong ngày tôi đi nhận bằng là không thể thiếu. Giây phút được mặc tấm áo cử nhân trên người, bước lên sân khấu bắt tay và nhận bằng từ thấy hiệu trưởng của trường khiến tôi hạnh phúc lắm, những năm qua đối với tôi thật sự là một sự cố gắng không ngừng nghỉ, đau thương có, mất mát có và hơn hết là tôi học được cách sống tự lập mà không phụ thuộc vào bất kì ai.
Nhận bằng xong, mẹ và em trai đi đến trao cho tôi một bó hoa tươi thắm cùng lời chúc.
- Chúc mừng con gái.
- Chúc mừng chị gái của em.
Tôi mỉm cười hạnh phúc nhìn mẹ Quế và Khôi, nhẹ nhàng bước đến ôm mỗi người một cái mà nói.
- Cảm ơn vì đã là nguồn động lực để con cố gắng suốt thời gian qua.
Cả nhà ba người chúng tôi đứng chụp với nhau mấy bức ảnh làm kỉ niệm rồi mới ra về, đang đứng xem lại ảnh thì Trung- lớp trưởng lớp tôi chạy đến xin chụp cùng một bức để làm kỉ niệm, nói xin chụp ảnh cùng cho sang chứ hai đứa tôi chơi khá thân đấy. Tình bạn của hai đưa tôi ở những năm nhất và năm hai thì chỉ đơn thuần là xã giao bình thường, đến năm ba thì bắt đầu chung nhóm làm bài tập cũng như các đề tài thầy cô đưa ra nhiều hơn nên hai đứa cũng nói chuyện với nhau nhiều, có những lúc tôi quá bận với công việc mưu sinh thì cậu ấy làm hộ phần tôi luôn để kịp deadline (hạn kết thúc) của nhóm, đến năm bốn thì chúng tôi thoải mái chia sẻ về cuộc sống của nhau rồi dần thân nhau lúc nào không hay. Trung nổi tiếng là hotboy của trường, học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, con nhà có điều kiện,…khỏi phải nói chứ con gái mê cậu ta như điếu đổ nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại cậu ta chưa có chịu yêu ai, lâu lâu chán chán tôi lại nghĩ vu vơ có khi nào cậu ta 3D không nhỉ? (cười)
Đứng cạnh Trung, cậu ấy chủ động vòng tay qua đặt ở eo tôi khiến tôi giật mình quay qua nhìn.
- Gì vậy? Ai cho cậu ôm eo tôi hả?
- (cười) Thôi đi mà, đừng có lúc nào cũng phũ phàng với tôi thế chứ.
- (cười) Nay ngày vui nên tôi tha cho cậu đó nha.
Tôi vui vẻ đứng tạo mấy dáng nhí nhố bên Trung rồi cùng mẹ và em trai ra về, lúc đi ra ngoài mẹ có hỏi tôi.
- Cậu Trung đó nhìn vừa đẹp trai vừa lễ phép con nhỉ?
- Vâng, hotboy trường con phải thế chứ mẹ.
Em trai tôi thì nói.
- Em thấy ánh mắt anh ấy nhìn chị rất trìu mến nha, thế nào cũng có ý gì đó với chị gái em cho mà xem.
Tôi nhìn Khôi khẽ cau mày.
- Kinh quá nhỉ, đã yêu em nào chưa mà nói hay vậy.
- Ờ thì…em cảm nhận thôi.
Tôi cười, vòng tay qua kẹp lấy cổ thằng em, vui vẻ trêu nó:
- Khai mau, em có bạn gái rồi đúng không?
- Không, em không có.
- Thật không?
- Thật mà, bạn đó tỏ tình với em nhưng mà em không thích.
Tôi buông tay ra, để cho nó đứng thẳng dậy mà hỏi:
- Ai, cô gái nào mà có gu độc và lạ thế, sao lại thích em trai chị được nhỉ.
- (bĩu môi) Nè, em chị là hot boy của lớp đó nha, đừng có mà chê, có chị xấu gái nên đến giờ vẫn ế thì có.
- Ă à, chị nuôi mày ăn học tử tế để nghe mày nói như thế hả.
Tôi bắt đầu tháo giày cao gót ra khỏi chân rồi chạy theo Khôi.
- Mày giỏi thì đứng lại cho chị, hôm nay chị phải dạy cho mày một bài học mới được.
- Còn lâu em mới đứng lại, chị giỏi thì đuổi theo em đi.
Mẹ Quế tôi đứng cạnh chỉ biết lắc đầu bất lực vì hai đứa con của bà, tại thi thoảng chúng tôi vẫn giữ thói quen đánh nhau chí chóe như hồi còn nhỏ ý. Nhớ khoảng thời gian Khôi mới được đón từ bên kia về, thằng bé bị trầm tính với ít nói rất nhiều do bị vợ mới của bố tôi bạo hành, phải mất một thời gian mới ổn định lại được. Nhắc đến bố tôi mới chợt nhận ra đã từ rất lâu rồi không còn liên lạc với ông ấy, một phần do tôi bận, phần còn lại thì tôi còn thiết tha về tình cha con với ông ấy nữa rồi.
Bữa nay vui nên tôi có dẫn mẹ và em trai qua nhà hàng ăn một bữa, mẹ tôi thì kiểu tiếc tiền cứ bảo mua đồ rồi về nhà nấu cho rẻ nhưng tôi lắc đầu bảo.
- Không sao đâu mẹ, con lo được.
- Nhưng….
- Không nhưng nhị gì hết, con vất vả kiếm tiền là để mẹ và em có được những dịch vụ tốt như này mà.
Mẹ Quế nghe xong thì không nói gì thêm, cả nhà chúng tôi đi vào bên trong và bắt đầu gọi món. Bữa ăn diễn ra vui vẻ và rất bình yên cho đến tận khi chúng tôi đứng lên ra về, tôi vô tình gặp người quen…à không phải gọi là người lạ từng quen mới đúng, thấy anh ta bế trong tay một bé gái nhìn rất xinh xắn đáng yêu khiến cho cặp mặt tôi phải dừng lại ở họ mất mấy giây rồi mới vội quay đi thẳng hướng trước mặt để đi ra ngoài. Lúc đi qua tôi có vô tình nghe được đứa bé đó gọi anh là bố, tôi vẫn bước đi bình thường nhưng ở nơi sâu thẳm nào đó trong tim tôi, kí ức năm xưa lại ùa về. Mẹ thấy sắc mặt tôi khác lạ thì liền hỏi:
- Thy Thy à, con sao thế?
- Dạ…không có gì đâu ạ, con đang nghĩ mấy thứ linh tinh ấy mà.
- Ừm, mà bữa ăn khi nãy hết bao nhiêu vậy con?
- Rẻ ý mà mẹ, để con gọi taxi cho nhà mình về nha.
Ngồi trên xe taxi, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính, nét mặt lại nhanh chóng rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ. 3 năm rồi, 3 năm rồi tôi mới gặp lại Hoàng Đình Nam, cứ nghĩ là khoảng thời gian trôi đi mọi thứ đã lãng quên và bình yên thật sự rồi nhưng sao chỉ mới có chạm mặt nhau xíu thôi mà tim tôi lại thấy nhói đau như này. Nếu như, chỉ là nếu như năm đó đứa bé trong bụng tôi còn sống thì có khi nào ngày hôm nay, đứa trẻ ở trong tay của anh là con tôi hay không.
Mẹ Quế ngồi bên cạnh, dường như bà cảm nhận những cái run rất nhỏ trong cơ thể tôi mà âm thầm đưa tay qua nắm chặt lấy bàn tay tôi rồi kéo bàn tay ấy về phía mình mà nâng niu vuốt ve. Tôi cũng theo đó mà tựa đầu lên vai của bà, hai mắt chầm chậm nhắm lại để tìm kiếm sự an ủi.
Về đến nhà, tôi đi luôn lên phòng nằm nghỉ. Nơi ở hiện tại của gia đình tôi là một ngôi nhà 3 tầng đi thuê, tầng 1 thì để phục vụ cho việc buôn bán của tôi, tầng 2 thì có một phòng ngủ cho mẹ và một phòng bếp, tầng 3 thì có hai phòng ngủ (một phòng ngủ của tôi và một phòng ngủ của em trai). Nói về công việc tôi đã từng làm trước khi tự buôn bán như hiện tại thì tôi từng đi rửa bát thuê cho quán phở, từng làm người mẫu ảnh, đi làm mẫu livetream bán hàng cho nhiều shop quần áo, rồi sau đó thì đi nhập các kiện hàng si về livestream bán trong các hội nhóm ở trên facebook với trang cá nhân của mình. Tôi làm việc đó vào khoảng hơn một năm trước, buôn bán thuận lợi có đồng ra đồng vào thì tôi bắt đầu đón mẹ và em trai lên. Vì còn phải đảm bảo cả việc học trên lớp nữa nên quãng thời gian mấy năm qua với tôi thật sự rất bận nhưng khi nhìn lại thành quả hiện tại mình có tôi cảm thấy hài lòng vô cùng. Đang miên man suy tư thì có tiếng gõ cửa “cốc, cốc”
- Thy Thy à, mẹ vào được không?
- Dạ được ạ, mẹ vào đi.
Mẹ tôi đầy cửa đi vào, trên tay cầm theo ít quần áo đã khô mà tôi phơi ở trên sân thượng từ tối qua, bà mang đống đồ đó bỏ lên giường rồi ngồi gấp lại hẳn hoi cho tôi trước khi bỏ vào tủ quần áo, vừa gấp mẹ vừa bảo tôi:
- Giờ con tốt nghiệp ra trường rồi đó, cũng nên lo nghĩ đến chuyện chồng con dần đi là vừa.
- Mẹ này, con còn đang bận lo cho sự nghiệp, chưa gì mẹ đã nhắc chuyện lấy chồng là sao?
- Mẹ nhắc để con biết con gái phải ưu tiên chuyện chồng con lên trước.
- Nhưng mà con chỉ muốn ở như này với mẹ mà thôi.
Nghe tôi hỏi câu này xong thì mẹ Quế đưa tay ra cốc một cái vào trán tôi.
- Rồi sau mẹ già mẹ chết thì con ở với ai? Mình phải có chồng có con làm điểm tựa lúc về già con ạ, chứ sống một mình trong đống tiền cũng không vui bằng việc sống sum vầy bên con cháu đâu.
-….
- Nếu như chuyện năm xưa làm con thấy mặc cản thì yêu và lấy một người đàn ông đã từng đổ vỡ trong hôn nhân cũng được, miễn sao họ tâm lý trân trọng mình là được.
Tôi mỉm cười, im lặng một lúc lâu rồi đáp.
- Con biết rồi, sau này nếu gặp được người phù hợp thì con sẽ lấy thôi, mẹ đừng quá lo.
Mẹ gấp xong đồ thì mang bỏ vào tủ quần áo cho tôi, trước lúc rời đi còn không quên nhắc.
- Ngủ đi, chiều còn dậy làm việc.
- Vâng ạ.
Tôi nằm xuống giường dù cố nhắm mắt cỡ nào cũng không thể ngủ được, nhớ lại lại ngày hôm đó, khi tôi từ bệnh viện trở về thì đã thấy quần áo đồ đạc của mình để ngổn ngang ở cửa của căn chung cư, cửa thì đã bị đổi mật khẩu khiến cho tôi không thể đi vào nhà được, điện thoại cho anh ta thì chỉ nghe được câu số điện thoại này không tồn tại. Anh ta đã tuyệt tình như thế trong khi tôi có rất nhiều thứ muốn nói, sự việc để bị mất con năm đó đối với tôi vẫn luôn là một ẩn số….nhưng tôi không biết đi đâu để tìm lời giải cho ẩn số đó cả, người duy nhất giúp được tôi ở thời điểm đó lại không hề tin tôi, ác độc hơn hết là anh gán cho tôi cái mác giết con. Nghĩ đến con tôi lại thấy mắt mình cay cay, không biết con đã đi đầu thai vào nhà mới chưa, ở đó con có được bố mẹ của mình yêu thương hay không. Thời nay có nhiều vụ bạo hành man rợn trẻ con khiến tôi thật sự rùng mình ớn lạnh, đôi khi còn tự hỏi liệu họ có còn là con người nữa không khi mà có thể làm ra những chuyện kinh khủng như thế với một đứa trẻ.
Tôi nằm đến hơn 2 giờ thì dậy, rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống nhà soạn mấy kiện hàng để tối livetream bán hàng, sẵn tiện thì gói luôn hàng gửi đi cho mấy khách lấy sỉ. Đi xuống dưới tầng 1 thì bắt gặp mẹ cùng em trai tôi đang di chuyển những gói hàng khách bom mà shipper mang qua vào lại trong nhà, mẹ bảo với tôi:
- Mấy cái người bom hàng này thất đức ghê, đặt cho sang mồm rồi thì lại đi bom, vừa khổ cho người bán hàng vừa khổ cho người giao hàng.
- Buôn bán mà mẹ, phải chấp nhận rủi ro thôi.
Nói là vậy nhưng mỗi lần thấy đơn hàng bị hoàn về thì bực thật đấy mọi người ạ, mình tốn công tốn sức để tư vấn thuận mua vừa bán thì mới gói hàng gửi đi cho khách ấy thế mà họ lại nỡ lòng nào không nhận, shipper đi giao gọi điện thì không nghe máy, nhiều khi còn kiếm lý do nọ lý do kia để từ chối đơn hàng. Còn người bán hàng như mình thì sao, nhiều khi bực muốn chửi khách lắm đấy nhưng vẫn phải kiềm chế hít thở sâu để ổn định tâm lý, miệng lẩm bẩm niệm câu “không được chửi khách, không được chửi khách”, nhưng cũng nhờ đó mà tôi trưởng thành khéo léo hơn rất nhiều so với Thy Thy của trước kia. Thời mà còn được bao nuôi vì tôi ỷ lại vào người kia thành quen rồi nên đến khi bị họ bỏ thì thấy lạc lõng mất phương hướng lắm luôn, giờ thì tôi đã tự chủ về mọi thứ nhất là tài chính nên chắc chắn sẽ không có việc bản thân phải thay đổi theo ý của người khác nữa đâu.
