Chương
Cài đặt

Chương 9 Tình cờ hay sự an bài của định mệnh

Nhược Ngân chạy vô sân, vừa thở vừa hỏi. “Sao anh không chờ em? Đi cùng nhau thì phải về cùng nhau chứ?”

“Xin lỗi em, tại anh chạy một mình quen rồi. Đi gặp cô giáo mới thôi Minh Kỳ.” Minh Khải dẫn Minh Kỳ vào nhà.

“Minh Kỳ? Sao cái tên này nghe quen thế nhỉ?” Ái Tâm nghe lỏm được cuộc nói chuyện của họ, nhíu mày khó hiểu. Khi chạm mặt Minh Khải, cô không khỏi ngạc nhiên. Cả anh cũng thế. Cả hai buông lời cùng lúc.

“Là anh.”

“Là cô.”

Minh Khải nhìn Ái Tâm với ánh mắt đằng đằng sát khí. Thím Quế chen lời, ngơ ngác. “Có chuyện gì sao thiếu gia? Tôi quan sát nãy giờ mà chẳng hiểu gì cả.”

“Thím à, thím nói là bạn của thím giới thiệu… người này đến phải không?” Minh Khải chỉ vào Ái Tâm, hỏi.

“Phải, thiếu gia.”

“Nghĩa là bạn của thím làm việc ở nhà ông Đỗ Tấn sao?”

“Đúng thế. Tôi quên nói bà Ngô với tôi quen nhau lâu lắm rồi. Bà ấy cũng làm việc ở nhà đó nhiều năm lắm rồi. Bà ấy còn đảm bảo với tôi là cô Ái Tâm đây vừa dễ thương vừa đẹp, đoan trang lễ độ lắm. Cô gái này phù hợp để trở thành cô giáo của tiểu thiếu gia. Vậy tôi xin phép đi chuẩn bị điểm tâm nhé.” Thím Quế đi xuống gian bếp.

Minh Khải nói với Nhược Ngân. “Em đưa Minh Kỳ đi ăn sáng đi, anh có chuyện cần nói với… cô tên gì?”

“Ái Tâm.” Ái Tâm đáp cộc lốc. Nếu biết trước thế cô sẽ không đồng ý đâu.

“Gì vậy? Ăn nói không có kính ngữ gì cả. Có biết phép ăn nói với chủ không?” Nhược Ngân hất mặt, tỏ vẻ đanh đá.

“Không hài lòng? Không sao cả. Tôi xin phép.” Ái Tâm đứng lên khỏi ghế tính bỏ về.

“Khoan đã. Nhược Ngân, em đưa Minh Kỳ xuống ăn sáng trước đi.”

Nhược Ngân quắc mắt với Ái Tâm rồi cầm tay Minh Kỳ rời phòng khách.

“Nếu cô muốn làm việc ở đây cô phải nói cho hết những gì tôi hỏi. Cô là ai?” Minh Khải nghiêm nét mặt, hỏi.

“...”

“Nếu cô không chịu nói vì sao cô lại đến ở nhà ông Đỗ Tấn được thì…”

Ái Tâm tiếp lời. “Thì anh sẽ không nhận tôi vào làm đúng không? Xin lỗi vì đã làm mất thời gian.” Cô đứng lên cầm lấy túi xách.

“Đợi đã. Tôi vẫn chưa nói gì mà.” Minh Khải từ tốn nói tiếp. “Thím Quế đã nói cho cô biết nhiệm vụ của cô chưa?”

“Chưa.” Ái Tâm lắc đầu, ngồi xuống ghế lại.

“Vậy để tôi nói vậy. Lương tôi trả tương đối cao, vì vậy cô phải ăn mặc phù hợp và nghiêm chỉnh. Và nhiệm vụ của cô có những công việc sau. Chăm lo mỗi bữa ăn cho tôi và Minh Kỳ và nghe nói cô giỏi giải quyết giấy tờ vì vậy cô phải phụ tôi làm việc nếu hôm nào tôi mang việc về nhà làm. Thứ hai, giúp Minh Kỳ cả việc dạy học và chăm sóc dạy dỗ nề nếp.”

Ái Tâm lấy giấy bút ra ghi.

“Thứ ba, vệ sinh dọn dẹp nhà cửa và ở ngoài nữa. Thứ tư, quản lý thu chi trong nhà. Và thứ năm, cô phải…”

“Stop.” Ái Tâm bực bội đặt cuốn sổ xuống bàn, nói: “Tôi thấy nếu anh muốn có thư ký riêng để sai việc nhà, anh nên thuê thư ký chứ không phải tôi.”

“Tôi đã cho thím Quế thông báo rồi rằng cần thiết phải có học vấn hoặc cô cảm thấy tiền ít thì tôi có thể tăng thêm. Nhưng nếu lương quá cao thì nhiệm vụ cũng phải thêm theo.” Minh Khải không nhanh không chậm đáp lời cô.

Ái Tâm nghĩ: Ứng tuyển nhiều rồi nhưng chưa từng gặp nhà tuyển dụng nào kỳ khôi tới vậy. Vậy mà quản gia Ngô lại bảo là dễ tính. Mọi chuyện đều rất đàng hoàng để không phải mập mờ. Phải nói cho rõ nếu không bị bắt làm thêm là cái chắc. Nghĩ vậy, cô cất lời. “Nếu vậy anh phải lên danh sách những việc cá nhân của anh ra, chỉ rõ cho tôi nữa.”

“Ngoài những việc tôi nói với cô chuyện riêng của tôi có quần áo, ăn uống, ngủ nghỉ… kiểu vậy.”

“Anh tìm vợ không?”

Minh Khải giật mình. “Cô nói gì?”

“Ý tôi là… nó không nên dùng chức danh người giúp việc mà là nhiệm vụ của vợ anh.”

“Tôi làm nhiều việc quá và vất vả nữa vì vậy vẫn chưa sẵn sàng có… bạn đời nên phải tìm người giúp việc giống cô.” Minh Khải lấp liếm, che đậy sự bối rối.

“Tôi hiểu rồi, tôi đồng ý làm theo những gì anh nói.” Ái Tâm gật gù.

Bàn bạc xong xuôi, anh bảo thím Quế đưa Ái Tâm lên phòng dành cho cô. Căn phòng khá là gọn gàng nhưng hơi nhỏ. Ái Tâm nhìn màu sắc căn phòng là xanh dương nhạt liền cảm thấy ưng ý.

“Phòng khá nhỏ, cô thông cảm.”

“Không nhỏ đâu thím. Thế này con ở được, rất thoải mái ạ.”

“Cô cứ từ từ sắp xếp đồ đạc, tôi xuống dưới lầu đây.” Thím Quế đi ra rồi khép cửa phòng lại để Ái Tâm một mình tự do sắp xếp đồ đạc vào tủ.

Nhược Ngân bước vào, đứng ở ngách cửa, cất giọng chua ngoa. “Tôi tới đây để nhắc nhở cô hãy làm tốt nhiệm vụ của mình, đừng mơ tưởng tới anh Minh Khải của tôi nếu không cô sống không yên đâu.”

“Tôi chỉ làm việc của mình thôi nhưng nếu không xía vào thì chắc là khó đó khi mà thiếu gia cho tôi lo hết mọi việc cá nhân của anh ấy.” Ái Tâm nói với giọng điệu cứng rắn.

“Nếu muốn thì thử xem, cứ chờ đó.” Nhược Ngân đưa cặp mắt sát thủ về phía Ái Tâm khiến cô có chút hoảng sợ. Cô lờ mờ đoán ra được ngày tháng sắp tới của mình sẽ phải khổ sở lắm đây.

Cố lên, Ái Tâm tự động viên chính mình, lấy bức ảnh gia đình đặt lên bàn. Gia đình chính là nguồn sức mạnh lớn nhất cho cô trong mọi hoàn cảnh.

Ái Linh vừa ra khỏi phòng ngủ gặp bà Thanh Nguyệt đang thưởng thức trà tại bàn. Cô đi nhè nhẹ ra cửa thì một giọng nói cất lên. “Định đi đâu đó kẻ chủ mưu kia?”

Ái Linh rụt rè bước tới, ngồi xuống cười trừ. “Mẹ, con xin lỗi. Đừng giận con nha. Con chỉ muốn giúp thôi mà, chị Tâm không đi đâu xa đâu. Chỉ trốn ở quanh khu vực này thôi.”

“Mẹ sẽ chờ xem nếu ba con biết ông ấy sẽ nói gì. Đến lúc đó con sẽ phải đối mặt với hậu quả đấy, hiểu không?”

“Con không sợ. Ba muốn mắng muốn chửi thì cứ việc. Con quen rồi.”

Bà Thanh Nguyệt đầu hàng trước cô con gái ương bướng.

Quản gia Ngô lật đật chạy vào, mặt hốt hoảng. “Tiêu rồi. Ông chủ gọi tiểu thư Ái Tâm đến gặp chú rể tương lai.”

Ái Linh đành đi gặp thay chị mình. Quãng đường đến nhà lớn, cô lẩm bẩm một mình. “Cái tên kia rốt cuộc là người như thế nào chứ? Lúc thì đến đón đi thử đồ, lúc thì đòi gặp. Cũng rảnh thật chứ.” Cô ngoảnh ra sau hỏi quản gia Ngô. “Dì à, trước khi đi gọi thì ai ở nhà lớn ạ?”

“Đủ mặt tất cả mọi người.”

“Có ngày nào mà không có vấn đề đâu. Nhức cả đầu.”

Mike bước ra từ phòng khách nhà lớn. Ái Linh vừa nhìn nói ngay. “Này tên giám đốc khó ưa kia, lúc thì xông tới đưa đi chỗ này chỗ kia. Anh rảnh lắm phải không? Không để cho người khác một ngày bình yên được à, Phương Gia Dực?”

Mike cứ đứng cười mãi khiến cho Ái Linh chột dạ, cứ tưởng mặt mình dính nhọ.

Quản gia Ngô lên tiếng chỉnh lại. “Không phải đâu. Người này không phải Phương Gia Dực.”

“Hả?” Ái Linh tròn mắt, không hiểu chuyện gì cả.

“Chính cô đã bắt buộc chúng tôi phải làm như thế. Vào đi, mọi người đang chờ. Ban đầu chắc sẽ phải giới thiệu lại một chút.” Mike nói rồi vào trước.

Nếu tên này không phải Phương Gia Dực thì chẳng lẽ… Ái Linh nghĩ rồi bụm miệng mình, hai tròng mắt mở to hết cỡ cùng vẻ sửng sốt.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.