Chương 10 “Cô sẽ là cô dâu của tôi.”
Trong phòng khách.
Hiểu Đan ngồi cạnh bà Hy Văn, mắt cứ nhìn chằm chằm vào Gia Dực. Ánh nhìn của sự say mê đắm đuối. “Mẹ, không biết là anh Gia Dực vừa đẹp trai, phong độ lại vừa ngầu. Càng nhìn càng thấy rất đàn ông. Mẫu người này là chuẩn gu của con luôn đó mẹ. Biết thế không gán cho chị Tâm đâu.”
“Mày đúng là chỉ chọn hình thức thôi nhỉ. Không biết nó là người xấu à, có rất nhiều tin đồn tai tiếng về nó. Bỏ cái suy nghĩ ấy đi.” Bà Hy Văn lườm Hiểu Đan. “Đàn ông tốt đầy ra thì không nhìn.”
“Mẹ lại cằn nhằn rồi.” Hiểu Đan xụ mặt, ngồi im.
Ái Linh bước vào, ánh mắt đầu tiên của cô là xoáy sâu vào người đàn ông lịch lãm đang đứng xoay lưng về phía mình, không đoái hoài gì đến lời của bà Hy Văn.
“Tao bảo quản gia Ngô đi gọi chị mày, mày chường mặt ra làm gì hả con Ái Linh?”
Khi nghe Mike kể rõ sự tình, Hiểu Đan cười chế giễu. “Gì đây? Thật mất mặt ghê. Đi ra ngoài thử đồ với anh Gia Dực cả ngày nhưng quay về lại nghĩ anh ấy là trợ lý, là người lái xe.”
“Được rồi, im lặng đi.” Ông Đỗ Tấn lên tiếng. “Ái Linh, chị mày đâu? Có biết là cậu Gia Dực chờ lâu lắm rồi không?”
Ái Linh cười khẩy một cái, nhún vai nói. “Không cần phải chờ gặp nữa đâu. Chị Tâm uất ức quá nên trốn đi rồi. Con chỉ đến nói cho ba biết thôi. Ba và cả Phương Gia Dực nữa tự tìm cô dâu rồi thỏa thuận lại đi. Con xin phép.”
“Mày không được đi đâu hết. Nói mau, chị mày trốn đi đâu? Và đừng có coi ăn nói chuyện này như chuyện đùa với ba.”
“Con không có đùa. Con cái mất tích mà ba không lo lắng, chị Tâm trốn đi cũng đúng. Ba và tên này tự thỏa thuận với nhau đi. Không thì để Hiểu Đan giúp cũng được.” Thiện cảm mà Ái Linh ban đầu dành cho Gia Dực đã bay biến, giờ chỉ còn lại sự đáng ghét mà thôi. “Con đi đây.”
“Không ai được đi hết. “ Lời nói của Gia Dực kéo bước chân Ái Linh lại. Vẻ mặt hình sự, anh nghiêm nghị nói tiếp. “Hôm nay tôi đến đây là để gặp cô dâu của tôi. Sao đây ông Đỗ Tấn, cô dâu đâu?”
Hiểu Đan khẽ hắng giọng. “Anh Gia Dực ơi, em nghĩ anh nên bình tĩnh lại thì hơn. Chúng ta từ từ nói, từ từ bàn bạc rồi thỏa thuận lại cũng được mà.”
Bà Hy Văn trừng mắt với Hiểu Đan rồi cất giọng điềm đạm với Gia Dực. Bà làm vậy cũng chỉ vì con trai mình thôi. “Đúng rồi đó cậu Gia Dực. Chúng ta nhất định sẽ tìm cho ra Ái Tâm.”
Gia Dực nhếch mép, nhìn trực diện ông Đỗ Tấn. “Tôi hỏi lại một lần nữa, cô dâu của tôi hiện giờ đang ở đâu? Con gái bà Thanh Nguyệt, cô Ái Tâm, cô dâu của tôi.”
“Đã nói rồi mà. Nó trốn rồi. Mọi người đều nghe cả.” Ông Đỗ Tấn nhún vai, đưa ra lời đề nghị khác. “Thế này đi, chuyện này tạm gác lại. Khi nào tôi tìm thấy nó tôi sẽ đưa nó đến tận nơi luôn, được không?”
Mike cười nhạt. “Nói nghe sao đơn giản quá vậy ông Đỗ Tấn. Thế lỡ không tìm được cô Ái Tâm thì chẳng phải giám đốc của tôi sẽ mất mặt sao?”
“Thế muốn tôi phải làm sao? Cậu cũng nghe thấy Ái Tâm nó trốn rồi, tôi nhắc lại lần nữa. Tôi đây sợ phải nói chuyện với các cậu sao?”
“Này, ông...”
Gia Dực ngăn Mike lại, lên tiếng. “Thế ông có mấy con gái?”
Hiểu Đan vọt miệng ngay. “Ba, để con đi thay chị Tâm cũng được. Con cũng là con gái của ba mà. Chỉ có kết hôn, con không phản đối.”
“Không được. Mẹ không đồng ý. Dù sao thì chuyện này Ái Tâm cũng phải chịu trách nhiệm.” Bà Hy Văn kịch liệt phản đối Hiểu Đan cho Gia Dực vì bà đã chọn được đối tượng cho cô con gái mình rồi chính là Minh Khải.
“Sao vậy mẹ? Trong khi ba đang gặp rắc rối sao con lại không thể giúp?” Hiểu Đan quay sang cất giọng ngọt ngào với Gia Dực. “Anh Gia Dực, nếu anh không chê em sẽ làm cô dâu thay cho chị Tâm.”
Mike thì thầm vào tai Gia Dực. “Giám đốc, tuyệt đối không được đâu đấy. Anh thừa biết là em có tình cảm với Hiểu Đan mà.”
Gia Dực thì thầm đáp. “Yên tâm đi, tôi chẳng có chút cảm giác gì với cô ta cả.”
Ái Linh định chuồn ra cửa thì Gia Dực cất tiếng. “Khoan đã Linh.”
“Anh có quyền gì mà ngăn cản tôi? Đồ lừa gạt.” Ái Linh trừng mắt.
“Tôi không lừa gạt. Tôi chỉ muốn kiểm tra cô thôi.”
“Kiểm tra vớ vẩn gì chứ? Làm như muốn kết thân với người khác, thì ra cũng chỉ là bọn lừa lọc thôi.”
Gia Dực điềm đạm giải thích. “Tôi không có ý lừa lọc gì cả. Người lừa lọc là Linh thì đúng hơn.”
“Anh...” Ái Linh cắn môi, không nói được gì.
“Mày không được phép đi đâu hết cho đến khi chúng ta làm rõ chuyện này. Và nếu mày không tin ba, ba sẽ đổ lên đầu mẹ mày. Không tin thì cứ thử xem.” Ông Đỗ Tấn lên giọng hăm dọa.
“Con không nhất thiết phải ở lại. Dù sao thì Hiểu Đan cũng đã tự đề cử chính mình rồi, mọi thứ cũng dễ định đoạt hơn. Tên này cũng đã có cô dâu thay thế chị Tâm rồi, con ở lại cũng thừa thãi vô dụng thôi.”
“Vội đi đâu vậy, chị Linh? Ba cũng chỉ muốn chúng ta thỏa thuận cho rõ ràng trước. Em gái sẽ kết hôn không ở lại chung vui được sao?” Hiểu Đan nói, giọng mỉa mai.
“Nếu biết Hiểu Đan muốn có chồng tới như vậy thì ngay từ đầu sao không nói thẳng ra, như vậy chị Tâm đỡ mất công trốn đi rồi. Hỏi thật nhé muốn có chồng tới mức này sao không mau nói?”
“Chị...”
“Thôi đi, đủ rồi.” Gia Dực cắt ngang cuộc cãi cọ giữa Ái Linh và Hiểu Đan. “Tôi mất quá nhiều thời gian rồi, tôi không muốn mất thêm nữa. Vì cô Ái Tâm không có ở đây nếu vậy... tôi sẽ tự chọn cô dâu cho mình.” Anh chỉ vào người Ái Linh. “Cô sẽ là cô dâu của tôi.”
Không chỉ riêng Ái Linh mà đến cả những người còn lại trong gia đình cũng sững sờ khi nghe quyết định của Gia Dực. Ái Linh ấm ức đến mức không nói được lời nào.
“Cứ quyết định vậy đi.” Gia Dực bỏ ra ngoài.
Mike theo sau, nói: “Em nghĩ anh nên đi giải quyết chuyện với Ái Linh đi. Trông cô ấy có vẻ đang tức giận lắm.”
“Giải quyết thế nào đây? Cô ta lên kế hoạch cho chị gái trốn thoát rồi ép chúng ta phải làm vậy.” Gia Dực thở dài, tay chống hông.
“Em đã nói với anh rồi thử làm theo trái tim mình đi. Em biết anh cũng cảm thấy có lỗi dù cho anh và cô ấy biết nhau chưa lâu nhưng cũng có cảm tình với nhau, không phải sao? Bỏ đi thì tiếc lắm đó. Em thấy cứ nói thật đi.”
Nghe lời khuyên của Mike, Gia Dực quay trở vô phòng nhưng đi được vài bước thì Ái Linh đi ra định về lại nhà nhỏ. Gia Dực giữ tay cô. Cô hất ra, cau mặt. “Tôi nói là để tôi suy nghĩ đã còn những chuyện khác anh không cần phải giải thích. Người ta đã tin tưởng vậy mà lừa gạt nhau như thế.”
Ái Linh quay người đi. Gia Dực nắm tay cô kéo cô về phía mình. “Nghe tôi nói đã.”
“Anh có rất nhiều cơ hội để nói thật với tôi nhưng chuyện chỉ thế này thôi nói thẳng không được sao, tại sao phải lừa nhau?” Ái Linh đứng cách anh một quãng ngắn, nói.
“Tôi không cố ý và tôi cũng có lý do của riêng mình.”
“Lý do gì? Nói đi, tôi nghe đây.”
“Là…” Gia Dực úp mở, cảm thấy khó nói.
Ái Linh khoanh tay, cười một tiếng. “Không nói được sao. Người làm chuyện xấu với người khác đều nói như vậy cả. Không cố ý và có lý do. Nếu không nói được thì đừng lừa bản thân mình nữa.”
