Chương 8 Thử đồ cưới 2
Minh Khải nhờ người điều tra gia phả của nhà của ông Đỗ Tấn. Sau khi điều tra, vị thám tử gọi cho anh, thông báo. “Ông ta còn hai người con gái nữa nhưng trong hồ sơ thì thông tin này đã bị xóa. Chắc là bà Hy Văn thuê người xóa hồ sơ của ông Đỗ Tấn. Như chúng ta đều biết bà Hy Văn và các con của bà ta đều không phải là vợ con theo pháp luật. Bà ta chắc không muốn ai biết được địa vị của mình đặc biệt là người ngoài, bà ta lại càng không muốn cho biết.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn.” Minh Khải buông điện thoại, nhíu mày nghĩ: Nếu cô ta đúng là con gái của ông Đỗ Tấn vậy rốt cuộc Phương Gia Dực có âm mưu gì?
“Thiếu gia.” Thím Quế gõ cửa phòng, bước vào.
Tiếng gõ kéo Minh Khải trở về thực tại. “Dạ, có chuyện gì vậy thím?”
“Bạn của tôi trả lời rồi. Bà ấy kiếm được người chăm sóc cho tiểu thiếu gia rồi.”
“Tốt quá. Vậy khi nào thì họ tới làm ạ?”
“Ngày mai.”
Tìm được bảo mẫu cho Minh Kỳ, Minh Khải nhẹ nhõm được đôi chút.
Bên trong cửa hàng áo cưới.
Mãi mà không thấy Ái Linh bước ra, Gia Dực ngó vào phòng, hỏi. “Xong chưa vậy?”
“Đợi chút.”
Một lát, Ái Linh nói vọng ra. “Anh có thể gọi nhân viên tới giúp được không?”
“Ok.” Gia Dực đi khắp cửa hàng nhưng không thấy ai cả. “Linh à, nhân viên đi hết rồi…” Vừa xoay người lại anh bắt gặp Ái Linh một tay cầm chân váy tay còn lại giữ phần khóa kéo ở sau lưng.
Chiếc váy trắng bồng bềnh phù hợp với khuôn mặt thanh thuần của Ái Linh khiến cho Gia Dực ngất ngây trong chốc lát.
“Nhìn cái gì mà nhìn, kéo dây kéo giúp Linh đi.” Ái Linh xoay lưng lại.
“Tôi… cái này…” Gia Dực ngạc nhiên về lời đề nghị của cô.
“Nhanh lên đi, nhiều chuyện quá.”
Không phải vì ngại mà vì lúc trước bạn gái anh cũng từng đề nghị với anh như thế. Từ khi quen biết cô, anh luôn nhìn thấy bóng hình người cũ qua con người cô.
Gia Dực run run đưa tay kéo dây kéo giúp Ái Linh, nói: “Xong rồi.”
“Thấy chưa. Đâu có khó như anh nghĩ đâu, chỉ kéo dây kéo thôi mà.” Ái Linh nhìn xuống chiếc váy, vuốt lại tóc cho thẳng thớm. Khi ngước lên, cô chạm phải ánh mắt của Gia Dực nhìn mình thật nồng nàn. Anh từ từ tiến lại gần cô, cứ tưởng anh hôn mình, cô khẽ nhắm mắt.
Nhưng cô đã thất vọng, anh túm lấy tóc cô và nói. “Tôi nghĩ Linh buộc tóc đẹp hơn là xõa dài.”
Ái Linh quay vào trong, cột tóc như anh nói rồi bước ra. Một lần nữa tim Gia Dực lại đập loạn xạ trong lồng ngực.
Mike lúc này đã quay lại cửa hàng. Trông thấy cô, anh bước đến, nói bóng gió xa xôi. “Xinh thật. Nhìn không chớp mắt luôn nhỉ.”
Ái Linh phát hiện một người đàn ông cứ lảng vảng bên ngoài, giơ điện thoại lên về phía mình, cô cầm váy lên tiến tới cánh cửa kính, quát lớn. “Này, tên kia. Làm gì thế, bám đuôi từ sáng rồi đấy.”
Người đàn ông giật mình, vọt chạy.
Ái Linh quay lại nhìn Gia Dực và Mike, hậm hực. “Xem dáng vẻ của hai anh chắc là có nhiều kẻ thù lắm nhỉ nên mới có người bám đuôi từ sáng như thế này.”
Gia Dực và Mike quay sang nhìn nhau, cả hai cùng nhướn mày lên ra vẻ hoài nghi.
Khi Gia Dực chở Ái Linh về tận nhà, anh nói. “Linh đừng lo lắng nhé. Chắc chỉ là đối thủ kinh doanh của tôi thôi.”
“Đối thủ kinh doanh lại bám đuôi Linh với anh à? Nếu là Linh, hắn bám đuôi Linh không sợ đâu. Nhưng nếu là chị Tâm thì sao? Mà còn mấy ngày nữa là chị ấy phải cưới giám đốc của anh rồi. Như thế sao Linh không lo lắng chứ? Linh nói thẳng nhé sự an toàn của mẹ và chị Tâm là điều quan trọng nhất đối với Linh. Nếu có sự việc như này thì Linh nghĩ chắc đúng rồi khi không muốn chị Tâm kết hôn với giám đốc của anh. Linh vô nhà đây.” Ái Linh đi bằng những bước chân thình thịch, chứng tỏ cô rất là giận dữ.
Đợi Ái Linh đi khuất, Mike ngồi ở ghế sau hơi chồm người lên trước nói với Gia Dực. “Bọn nó đã bắt đầu hành động rồi hả giám đốc?”
“Đúng thế. Hôm nay bọn nó bám đuôi mình cả ngày. Tôi chỉ không nghĩ là Ái Linh sẽ gặp nguy cùng mình.”
“Nhưng hôm nay cô ấy đối phó rất tốt. Em nghĩ anh bình tĩnh trước đi.”
“Đúng là cô ấy đối phó rất tốt nhưng sự việc hôm nay sắp có vấn đề.”
“Vấn đề gì?”
“Cô dâu của tôi sắp sửa bỏ trốn.” Gia Dực mím chặt đôi môi, trán nhăn tít.
Nhật Huy lại đến sòng bạc, tiếp tục chơi thua bị một nhóm người xã hội đen đánh bầm dập. Một trong số đó xăm hình chim ưng trên cánh tay trái mở điện thoại có hình của Ái Linh đưa cho Nhật Huy, hỏi. “Cô gái này là ai và đi đâu, làm gì với Phương Gia Dực?”
Nhật Huy xem, trả lời qua loa. “Con bé trong nhà, chúng mày nghi ngờ gì chứ?”
“Muốn cùng hội cùng thuyền thì đừng có nói dối. Nó là ai?” Tên chim ưng thủ sẵn gậy trong tay, lặp lại lần nữa.
“Nhỏ này là chị gái cùng ba khác mẹ với tao.”
Tên nhuộm tóc vàng chóe, hất đầu. “Thế nó làm gì với Phương Gia Dực?”
“Làm sao biết được.”
“Nói dối à?” Tóc Vàng giơ khuỷu tay, dọa dẫm.
Nhật Huy liền nói. “Kết hôn. Phương Gia Dực sẽ kết hôn với chị gái cùng ba khác mẹ của tao.”
Tên xăm hình chim ưng với Tóc Vàng nhìn nhau cười đắc ý.
Đợi cả nhà ngủ say, Ái Linh tiễn Ái Tâm ra cổng. Xe của Cẩm Hà đỗ bên ngoài.
“Ở đây cẩn thận nhé Linh.” Ái Tâm dặn dò em gái.
Ái Linh mếu máo, ôm chầm chị mình. “Chị lên đường bình an, phải thường xuyên gọi điện cho em đó.”
“Không cần phải khóc. Rồi chúng ta sẽ lại về sống cùng nhau.” Ái Tâm vỗ lưng cô em, an ủi.
“Nhanh đi thôi. Kẻo người trong nhà dậy hay Nhật Huy đi chơi về thì chúng ta không đi được đâu.” Cẩm Hà giục.
Ái Tâm vội để hành lý vào trong xe rồi leo lên. Cẩm Hà nhanh chóng lái đi. Ái Linh đứng tại chỗ, đưa tay vẫy vẫy dù biết Ái Tâm không trông rõ cái vẫy tay tạm biệt của mình.
Ở một góc xa xa, Mike rút điện thoại ra gọi cho Gia Dực. “Giám đốc, cô dâu trốn đi như anh nói. Em sẽ đi theo họ xem họ đi đâu.” Tắt máy, Mike cho xe chạy.
Gia Dực đứng bên ban công. Ánh nắng buổi sớm trong lành chiếu xuyên qua đám lá, nhảy nhót trên vai anh. Khung cảnh tuyệt đẹp tựa như thiên sứ.
Một lát Mike đi tới, báo tin. “Giám đốc, anh chắc chắn không tin là trái đất tròn như thế nào đâu. Ái Tâm ở không xa chúng ta. Người này anh cũng biết.”
Biệt thự Hoàng gia.
Thím Quế vừa nghe tiếng chuông cửa liền chạy ra. “Cô chính là Ái Tâm đúng không?”
“Dạ đúng ạ.” Ái Tâm cúi đầu lễ phép trả lời.
“Lúc đầu bà Ngô có nói với tôi là cô vừa đẹp vừa nề nếp lại lịch sự. Tôi cứ nghĩ bà ấy bốc phét nhưng mà xem này…” Thím Quế nhìn Ái Tâm từ đầu tới chân, hài lòng. “Người đẹp mà tên cũng đẹp.”
Ái Tâm cười thẹn thùng. “Dạ… xưng hô với bà như thế nào ạ?”
“Gọi tôi là thím Quế, nhà này ai cũng gọi tôi như vậy hết.” Thím Quế dẫn Ái Tâm vào nhà. “Mọi người dậy hết rồi. Ngày nào cũng chạy bộ buổi sáng. Cô ngồi đi rồi chúng ta sẽ thống nhất phân công công việc trong nhà. Thế nhé, tôi làm việc trước đây.”
“Dạ.” Ái Tâm cười gật. Rồi cô đi xung quanh ngôi nhà, tham quan một chút.
Minh Khải và Minh Kỳ trở về sau cuộc chạy bộ quanh khu phố.
“Cô giáo mới tới chưa ạ?” Minh Kỳ hỏi khi cùng chú mình bước vào trong sân.
“Thím Quế nói tới rồi, đang chờ ở phòng khách. Sẵn sàng gặp cô giáo mới chưa?”
Minh Kỳ chun mũi. “Rồi ạ.”
“Nếu thế… hứa với chú trước là sẽ nói chuyện đàng hoàng với chị ấy. Được không? Ngoéo tay nào.”
Minh Kỳ ngoéo tay Minh Khải. Anh xoa đầu cậu nhóc. “Đứa bé ngoan.”
