Kệ sách
Tiếng Việt

Cô dâu thế thân

87.0K · Đang ra
Rancho Nguyễn
88
Chương
9.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Đỗ Ái Linh sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, cá tính và mạnh mẽ. Sau khi hay tin chị gái của mình là Ái Tâm sẽ kết hôn với người đàn ông mà cô ấy không yêu là Phương Gia Dực thì Ái Linh ngay lập tức ngăn cản Ái Tâm và giúp chị mình bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân gượng ép. Thế nhưng hôn lễ vẫn diễn ra như đã định, để mọi chuyện không bị phát hiện, Ái Linh đành đóng giả chị mình để kết hôn với Phương Gia Dực và từ đây nhiều tình huống rắc rối, dở khóc dở cười xảy ra.

Lãng mạnTổng tàivị hôn thêcưới nhanhkế ước hôn nhânvăn phòng

Chương 1 Tin sốc. Gặp gỡ và thương lượng

Ái Tâm vừa bước chân vô nhà sau một ngày làm việc căng thẳng, chưa kịp uống cốc nước đã nghe ba mình là ông Đỗ Tấn nói. “Ba muốn con lập tức kết hôn với con trai nhà họ Phương là Gia Dực. Cậu Gia Dực là một doanh nhân thành đạt. Ai cũng muốn được làm người một nhà với cậu ấy.”

Ái Tâm bị sốc khi nghe tin đến nỗi cất không thành lời.

Bà Hy Văn - mẹ kế của cô - lên tiếng thúc giục. “Trả lời nhanh đi con. Ba con cất công tìm người tốt cho con đó.”

“Sao nào? Có cưới hay không?” Ông Đỗ Tấn lặp lại.

“Không ạ. Con không quen anh ta càng không có lý do gì để kết hôn với tên doanh nhân đó cả.”

“Kén chọn làm gì. Người tốt như vậy rồi, cưới đại đi.” Hiểu Đan - chị em cùng ba khác mẹ của Ái Tâm - bĩu môi.

“Nếu thấy tốt sao em không cưới đi?”

Bị hỏi ngược lại, Hiểu Đan ngồi im nhưng trong lòng tức anh ách.

Bà Hy Văng quay sang chồng mình. “Ông xem nó nói một cãi một kìa. Có mẹ làm nhà giáo mà không biết dạy dỗ con cái.”

Ái Linh đứng bên ngoài nghe thấy hết. Cô tức điên muốn xông vào đó làm ầm ĩ cả lên nhưng bị quản gia Ngô kéo ra ngoài đại sảnh.

“Nếu mày không chịu cưới ta sẽ không chu cấp tiền chữa bệnh cho mẹ mày nữa.” Ông Đỗ Tấn hăm dọa.

“Con cần lý do.”

“Ta ra lệnh. Đó chính là lý do.”

Ái Tâm uất ức bỏ lên lầu.

Bà Hy Văn có hai người con riêng là Nhật Huy và Hiểu Đan. Nhật Huy là kẻ nghiện cờ bạc, mê cá độ.

“Mẹ ơi, nếu chị Ái Tâm không chịu kết hôn là con chết chắc đó.” Nhật Huy lo lắng, lắc cánh tay bà Hy Văn xin bà nghĩ cách.

“Bình tĩnh đi con. Dù sao đi nữa thì nó cũng phải cưới thôi. Nếu hai chị em nó không có ba con viện trợ để xem chúng nó xoay sở thế nào. Con yên tâm.” Bà Hy Văn trấn an con mình.

Ở sảnh, Ái Linh đi qua đi lại trong trạng thái sốt ruột. Vừa thấy Ái Tâm bước ra, cô hỏi một lèo. “Chị Tâm, chị sẽ làm gì tiếp? Chị thật sự sẽ kết hôn với tên doanh nhân đó sao? Rồi nếu chị không kết hôn rồi ba thật sự không chu cấp tiền chữa trị cho mẹ thì hai chúng ta sẽ phải làm sao? Rồi chị sẽ nói sao với mẹ? Chị sẽ nói với mẹ chị yêu tên đó say đắm nên nhất định phải cưới ngay sao?”

“Trời ạ, em hỏi một lúc như vậy làm sao mà chị trả lời? Hỏi từng câu được không?”

“Chị sẽ nói sao với mẹ?”

Ái Tâm rối trí, nói. “Chị cũng đang tính hỏi em, giúp chị nghĩ cách trả lời mẹ sao đi.”

Ái Linh chưa kịp nói gì thì sau lưng hai chị em vang lên một giọng nói. “Có chuyện gì muốn nói thì nói đi.”

“Ơ… mẹ.” Hai chị em buông chữ ‘Mẹ’ rồi nín thinh, đứng nép vào nhau.

“Sao vậy?” Bà Thanh Nguyệt - mẹ của hai chị em - khoanh tay chờ đợi câu trả lời.

“Chuyện là…” Ái Tâm ấp úng. “Chuyện là… Ái Linh có chuyện muốn nói.”

“Dạ… là con… con nghỉ việc rồi mẹ.” Ái Linh cười trừ.

“Lại là chuyện đó.” Bà Thanh Nguyệt thở một hơi dài.

“Thì còn chuyện gì khác nữa đâu mẹ. Bọn đàn ông đó không biết bị gì, không tìm được người nào tốt cả.” Rồi nhận ra mình hơi quá lời, Ái Linh sữa lại. “Ý con là đám đồng nghiệp đàn ông ở công ty con chứ không có ý muốn nói đến ba đâu ạ.”

“Mẹ biết, gặp bọn đàn ông như vậy thì nghỉ cũng tốt. Ở chật thì còn ở được nhưng đã cưỡng cầu thì khó lòng mà sống chung. Thôi, các con lớn hết rồi có vấn đề gì thì tự giúp nhau giải quyết nhé. Mẹ xuống bếp nấu cơm.” Bà Thanh Nguyệt đi xuống bếp sau câu nói.

Ái Linh lên mạng tìm hiểu về con trai độc nhất của Phương Gia Khiêm - chủ tịch tập đoàn Phương thị nhưng chẳng có thông tin nào. Cô chán nản ném điện thoại xuống bàn. “Thời đại nào rồi còn che giấu thông tin kín kẽ như vậy. Tên Phương Gia Dực này mặt mũi ra sao còn không biết. Nhưng em có nghe phong phanh có một cô gái đòi chia tay vì sắp kết hôn mà tên đó cứ đi miết. Cũng có một cô gái khác cãi nhau đến mức động tay động chân. Vì tên đó làm ăn với đám người quyền lực đến nỗi  bạn gái bị đe dọa. Rồi lại có một cô gái khác yêu tên đó mà mất mạng luôn rồi…”

Ái Tâm cắt ngang. “Khoan đã. Rồi những chuyện đó có thật không, em nghe ai kể?”

“Người ta kể lại.”

“Trên thế giới này không có người như vậy đâu.”

“Không biết. Em nghe sao thì tin vậy nếu không có người ta kể lại làm gì.”

Suy nghĩ một lúc, Ái Tâm hỏi. “Linh này, vậy nếu chị kết hôn vì giúp mẹ thì sao? Em thấy thế nào?”

“Đừng bi quan mà chị Tâm, sẽ có cách giải quyết thôi.”

“Nhưng nếu như chị kết hôn với tên đại gia đó rồi lỡ như người ta là người tốt, lỡ đâu người ta chịu chi tiền giúp mẹ chữa bệnh thì chúng ta không phụ thuộc vào ba nữa.”

Ái Linh trề môi. “Chị muốn kết hôn đến vậy sao?”

“Ai lại muốn kết hôn với người chưa từng thấy mặt nhau, chưa từng quen biết nhau chứ. Chị nghĩ em nên nghĩ cách giúp chị nói với mẹ. Ba đã nói như vậy rồi, hai chúng ta không thể kiếm tiền nuôi mẹ được đâu. Lương giáo viên của chị ba cọc ba đồng còn em thì nghỉ việc, xem ra chị không còn cách nào khác.” Ái Tâm thở dài, nói.

Vì muốn giúp chị mình nên ăn tối xong, Ái Linh lén ra khỏi nhà đến tập đoàn Phương thị đòi gặp Gia Dực thương lượng nhưng bảo vệ không cho cô vào.

Mike - trợ lý đồng thời là đàn em thân tín của Gia Dực thông báo cho anh biết. “Con gái ông Đỗ Tấn muốn gặp anh.”

Gia Dực ngẩng đầu lên hỏi. “Họ có nói là đến có việc gì không?”

“Không có. Nghe bảo vệ nói là cô ta la hét một mực muốn vào gặp anh.”

“Mike, cậu hãy giúp tôi việc.” Gia Dực nói nhỏ vào tai Mike rồi gọi điện cho bảo vệ để Ái Linh vào. Bảo vệ dẫn cô đến địa điểm mà Gia Dực đã nói qua điện thoại.

Lúc này Mike đóng giả Gia Dực tiếp chuyện với cô. Cô nhìn Mike từ đầu đến chân, bĩu môi nghĩ thầm: Đây là Phương Gia Dực sao? Mặt mũi ẻo lả y như mình nghĩ.

“Xin chào, tôi là Gia Dực còn đây là trợ lý của tôi.” Mike nói và chỉ tay vô người Gia Dực đang đứng kế bên. Vị trí cả hai đã được hoán đổi.

Ái Linh nhìn Gia Dực mà cứ nghĩ là thuộc hạ, trố mắt nghĩ: Trợ lý gì mà đẹp trai gấp tỉ lần chủ nhân. Ối, sao mày lại nhìn người ta như vậy chứ? Mặt mũi đẹp cũng đâu có nghĩa là người tốt. Cô khẽ hắng giọng rồi nhìn Mike, cất lời. “Xin chào, tôi tên Ái Linh, là em gái của người mà anh sắp kết hôn.

Mike cười khẩy một cái, đầy vẻ chế giễu.

“Anh cười cái gì? Mặt tôi trông giống họ hàng nhà anh sao?” Ái Linh cảm thấy con người này thật bất lịch sự.

“Tôi cười là việc của tôi, còn cô tới tận đây tìm tôi có việc gì cần tôi giúp sao?” Mike nhếch mép, tiến lên một bước. Ái Linh lùi lại, chuẩn bị tư thế đánh nhau. Mike bật cười. “Cô không cần phải sợ tôi như vậy đâu. Tôi không độc ác như người ta đồn đại đâu.”

Gia Dực đứng sau lưng Mike, mím môi nén cười.

“Anh kia, cười cái gì?” Ái Linh nhăn nhó.

“Cô tới tìm giám đốc của tôi có việc gì?” Gia Dực lên tiếng hỏi.