Chương 5 Khái niệm về gia đình. Dời ngày cưới
Ái Tâm bước ngang qua người Minh Khải, mở cửa phòng của ông Đỗ Tấn. “Ba cho gọi con.”
“Ngồi đi.” Ông Đỗ Tấn hất mặt về phía chiếc ghế.
“Có chuyện gì thì ba nói đi ạ, con không muốn ở đây lâu.” Ái Tâm vẫn đứng, trả lời ông.
“Mày đừng có chảnh chọe. Nhớ cho kỹ, mày có chỗ ăn chỗ ở là nhờ ba. Ba cho mày thời gian suy nghĩ vụ đám cưới lâu lắm rồi đó.”
Ái Tâm đành ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
“Và hết thời gian rồi, mày phải cưới cậu Gia Dực. Chúng ta là một gia đình, mày phải giúp thằng Huy lần này.”
“Gia đình? Ba nghĩ bọn họ coi mẹ, con và Ái Linh là gia đình sao? Mà ba dùng từ gia đình với con chỉ để Nhật Huy thoát thân rồi ép buộc con cưới người mà con không quen biết.” Ái Tâm thấy cay nơi sống mũi khi nghe ông Đỗ Tấn nhắc đến hai chữ gia đình.
“Mày quan tâm làm gì? Nhà họ Phương giàu có, mày mà cưới được Phương Gia Dực nhất định sẽ ăn sung mặc sướng, là phúc ba đời của mày đó.” Ông Đỗ Tấn chỉ muốn tống khứ ba mẹ con Ái Tâm ra khỏi nhà.
“Ba nghĩ điều con cần là sự sung sướng đó sao? Con hỏi thật rốt cuộc người sung sướng là con hay ba vì không phải nuôi tụi con nữa?”
“Mày…” Ông Đỗ Tấn đứng phắt dậy, tím mặt.
Ái Tâm cũng đứng lên, kiên quyết nói. “Con cũng là người mà mặc dù ba chưa từng coi con là con gái của ba. Ba bắt con cưới người mà con không hề hay biết như vậy, ba còn có trái tim không? Cho ba đối xử với tụi con như thế nào, mẹ cũng luôn nhắc nhở tụi con rằng dù sao ba cũng là ba, là người sinh ra tụi con. Mặc dù ba có đối xử tệ thế nào thì mẹ cũng luôn dạy tụi con phải yêu thương và kính trọng ba. Ba từng nhìn lại bản thân chưa rằng đã đối xử với tụi con như thế nào?”
“Chuyện đó tao không quan tâm nhưng nếu mày không đồng ý cưới, tao sẽ tự đồng ý thay mày. Mày chỉ có thời gian bảy ngày.” Ông Đỗ Tấn phớt lờ những lời chỉ trích chân thành của Ái Tâm, tự mình quyết định.
Mike mở cửa phòng của Gia Dực, thông báo. “Ông Đỗ Tấn gọi điện tới chấp nhận điều kiện rồi.”
“Vậy thì tốt.” Gia Dực đáp, lỡ đễnh.
“Thế sao lại đổi ngày cưới nhanh như thế?”
“Cậu có nhớ em gái của Ái Tâm không?”
“Sao không nhớ? Mặt em vẫn còn đang sưng lên chưa khỏi đây này.” Mike sờ mặt mình, ca thán.
Gia Dực đứng lên khỏi ghế, đi qua đi lại, nói: “Hôm qua tôi gặp cô ấy. Cô ấy tỏ ra rất tự tin để không cho lễ cưới này diễn ra. Tôi cũng muốn biết nếu tôi dời ngày cưới sớm hơn thì cô ấy sẽ làm thế nào?”
Mike cười, khoanh tay nói: “Tóm lại là bảo đi gặp cô dâu tương lai nhưng cuối cùng lại gặp em gái của vợ tương lai à?”
“Tình cờ thôi.” Gia Dực nói, có chút bối rối.
Ái Tâm ngồi bên bờ hồ, tâm trạng bồn chồn không yên. Ái Linh đi tới, đập tay lên vai cô chị. “Chị Tâm, sao thế? Sao ngồi ủ rũ thế? Ba gọi chị nói gì vậy?”
“Còn gì nữa. Chuyện kết hôn đấy, chị nghĩ lần này không tránh được rồi. Cái tên Phương Gia Dực ấy xin dời ngày cưới sớm hơn, ba cũng trả lời đồng ý rồi.”
“Nếu chị không muốn cưới thì đừng cưới nữa. Để em tìm cách trước, đảm bảo sẽ có cách. Nếu mình cố gắng thì không có gì chúng ta không làm được. Nhưng đừng vội nói chuyện này cho mẹ biết. Em sẽ tìm cách để ba không thể trách được mình, để không phải lấy cớ tiền chữa trị cho mẹ mà ép buộc.” Ái Linh vỗ ngực mình, có vẻ rất tự tin.
“Chị nghĩ không cần đâu. Chỉ thời gian nghĩ kế cũng không kịp nữa rồi.” Ái Tâm thở dài thườn thượt.
“Việc anh ta dời ngày là khi nào?”
“Bảy ngày.”
Ái Linh vào phòng mình tìm danh thiếp của Gia Dực rồi rời khỏi nhà. Cô gọi cho anh khi đứng trước cổng tập đoàn Phương thị. “ A lo, tôi là Ái Linh đây.”
“Ái Linh à?” Gia Dực rất phấn khích khi cô gọi nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cười giễu của Mike, anh nghiêm túc, hắng giọng lạnh lùng. “Có chuyện gì?”
“Linh có việc cần hỏi chút, gặp nhau được không?”
“Gặp tôi? Ở đâu? Khi nào? Bây giờ tôi đang ở công ty.”
“Linh cũng đang ở trước cổng công ty nè. Anh nói giúp với bảo vệ cho tôi vào được không?” Ái Linh đưa điện thoại cho bảo vệ. Nghe lệnh từ Gia Dực, bảo vệ cho cô vào.
Mike cười, hỏi. “Em gái của cô dâu tương lai à?”
“Ừ.”
“Thế hôm nay vẫn đổi vị trí cho nhau à?”
Gia Dực lại. “Ừ.” rồi vội vàng đi đến nơi mà cả hai gặp nhau lần trước. Ái Linh chờ sẵn ở đấy. Anh bước lên, hỏi. “Linh tới tìm tôi có việc gì không?”
“Thì giám đốc của anh đấy đã thống nhất là ba tháng tự nhiên lại đổi thành bảy ngày. Giám đốc của anh là người thế nào hả? Đến giờ này vẫn chưa chịu xuất hiện để gặp chị Tâm nữa. Anh có biết là tại sao anh ta lại đổi ngày cưới không?” Ái Linh tiến lên đằng trước quay người lại bước lùi, vừa đi vừa hỏi.
Gia Dực nhún vai. “Chắc anh ấy đang yêu nên mới muốn có vợ sớm.”
“Yêu đương quái quỷ gì chứ. Anh ta còn không hề biết mặt chị Tâm mà. Anh thử nghĩ xem nếu anh ta kết hôn với chị Tâm xong không thích thì chị ấy sẽ phải làm thế nào?”
“Từ khi tôi quen biết Linh tôi nghĩ chắc anh Gia Dực không thay đổi đâu.” Gia Dực nói bâng quơ.
Ái Linh giơ tay. “Dừng. Thế anh nghĩ Linh và chị Tâm giống nhau à? Hai chúng tôi khác nhau hoàn toàn đấy.”
Tuy là chị em cùng một mẹ sinh ra nhưng nếu Ái Linh nhanh nhẹn, hoạt bát bao nhiêu thì Ái Tâm lại mềm mỏng, hiền dịu bấy nhiêu. Ái Linh tuy có vẻ ngoài cứng cỏi nhưng đầu óc đơn thuần, nghĩ gì nói nấy trái ngược với chị mình luôn suy nghĩ thấu đáo.
“Ờ… thì tôi đoán vậy thôi. Chị em thì tính tình chắc cũng gần giống nhau.”
“Sai rồi. Linh và chị Tâm là hai cực trái dấu đấy. Ai cũng nói Linh bốc đồng còn chị Tâm thì trầm tính, làm gì cũng nghĩ trước nghĩ sau. Cho đến giờ chị ấy vẫn còn stress và sốc lắm vì bị ép buộc kết hôn. Anh nói đỡ với giám đốc của anh giúp đi để anh ta dời ngày trước.” Ái Linh hồn nhiên nói.
Gia Dực đứng bất động, ngắm vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết của cô.
“Này, có nghe Linh nói gì không thế?”
Ái Linh dùng ngón trỏ đẩy nhẹ ngực Gia Dực một cái. Anh sực tỉnh. “À… ừ… có.”
“Vậy anh sẽ đi nói với giám đốc của anh phải không, bảo anh ta dời ngày cưới trước.”
“Không phải thế.” Gia Dực khó xử.
“Không thì sao lại ừ? Đây rõ ràng là không nghe những gì Linh nói phải không?”
“Là tại anh Gia Dực rất quyết đoán. Nếu anh ấy đã lên kế hoạch việc gì thì anh ấy sẽ quyết làm cho bằng được. Việc thay đổi ý định của anh ấy không phải chuyện dễ đâu.”
“Nhưng ít nhất anh cũng nói đỡ vài lời mà.”
“Ừ.” Gia Dực trả lời qua loa.
Ái Linh cười tươi rói. “Nếu thế thì Linh về nhé.”
“Mà chuyện chỉ có vậy cần gì phải đích thân Linh đến, nói qua điện thoại cũng được mà.”
“Thì Linh cũng muốn gặp anh mà…” Biết mình hơi sỗ sàng, Ái Linh đánh trống lảng. “Vậy chuyện chị Tâm nhờ anh nhé, Linh về đây.” Ái Linh vừa quay người, che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình thì Gia Dực gọi.
“Đợi đã.”
Ái Linh cố gắng lấy vẻ mặt thật tự nhiên, ngoảnh lại. “Còn chuyện gì nữa sao?”
“Cửa ra ở bên kia mà.” Gia Dực chỉ tay ra sau lưng mình.
Ái Linh hơi xấu hổ nhưng vẫn chống chế. “Linh biết mà… nãy đùa thôi.” Rồi cô vội vàng đi nhanh ra cổng.
