Chương 4 Cảm giác xuyến xao
Ăn xong, Gia Dực chở Ái Linh về tận nhà. Anh chìa bó hoa ra. Ái Linh cứ tưởng anh tặng cho mình nên vẽ sẵn nụ cười trên môi đến khi anh lên tiếng. “Gửi cho Ái Tâm giúp tôi.” cô thu lại nụ cười nhưng vẫn vui vẻ cầm lấy.
“Cảm ơn nhé vì đã làm bạn với tôi.” Thật lâu sau, Ái Linh cất giọng xua tan không khí ngại ngùng chung quanh.
“À…” Gia Dực lấy từ trong túi áo ra tờ danh thiếp chỉ có số điện thoại, nói. “Đây là danh thiếp của tôi, có gì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”
“Sao không thấy tên anh?” Ái Linh nhìn tờ danh thiếp trống trơn, thắc mắc.
“Tên tuổi không quan trọng đâu. Chỉ cần biết là gọi cho người đang đứng trước mặt Linh là được rồi.” Gia Dực nói, nhìn cô trìu mến khiến cô ngại ngùng quay mặt đi.
“Tôi… vô nhà đây. Tạm biệt.”
Ái Linh mở cổng, không hay biết ở phía sau có người đang nhìn mình rất lâu. Trong cô cũng có cảm giác xuyến xao.
Vừa đặt chân qua thềm, Ái Linh bỗng nghe có tiếng nói. “Về rồi hả?”
Ái Tâm và bà Thanh Nguyệt ngồi ở ghế phòng khách đợi cô nãy giờ. Cô bước lại. “Mẹ, chị Tâm. Có chuyện gì mà mặt mũi hai người nhìn căng thẳng quá vậy?”
“Mẹ nuôi con để con có bí mật với mẹ hả? Mẹ biết vụ đám cưới rồi nhưng mẹ giận là bởi vì chuyện này mẹ biết từ miệng người khác.” Bà Thanh Nguyện nói với hai đứa con, hết sức giận dữ.
“Con vẫn chưa muốn nói với mẹ vì sợ mẹ lo lắng.” Ái Linh nhìn sang chị gái, nói với bà Thanh Nguyệt.
“Vậy bây giờ có thấy mẹ an lòng không? Có vấn đề gì cũng không nói với nhau hay nghĩ mẹ là người vô dụng?”
Ái Tâm vội lên tiếng, đầu lắc lắc. “Mẹ, con xin lỗi vì đã giấu mẹ chuyện này. Hai chị em con chỉ là đang muốn tìm cách giải quyết tốt nhất trước rồi mới báo với mẹ sau.”
Bà Thanh Nguyệt hạ hỏa. “Không cần phải xin lỗi mẹ. Mẹ tin là con của mẹ luôn có lý do. Tâm, dẫn mẹ lên ngủ đi. Tay chân mẹ cứng đơ hết rồi này.” Ái Tâm dìu bà lên phòng.
Còn lại một mình Ái Linh ở phòng khách, thở phù phù một hơi. Liếc sang bó hoa, cô cầm lên đi đến chỗ đựng sọt rác rồi ném vào, nghiến răng nói một mình: Cứ chờ xem Phương Gia Dực, anh sẽ không bao giờ cưới được chị gái tôi đâu.
Sáng hôm sau, Phương Gia Dực nhờ Mike đến biệt thự Đỗ gia báo tin cho ông Đỗ Tấn biết. “Giám đốc của tôi báo là có việc cần phải đi xa nên muốn thỏa thuận xong xuôi trước khi đi. Bởi vì muốn vợ tương lai đi chung. Chắc ông cũng biết là chuyện gì sẽ xảy ra với Đỗ Nhật Huy nếu thỏa thuận không thành công.”
Đỗ Tấn cười khẩy. “Hù tôi hả? Cậu tưởng rằng oắt con như các cậu có thể hù dọa được tôi sao?”
“Tôi chỉ đến đưa tin thôi, ông xử lý thế nào thì tùy ông. Tôi xin phép.” Mike nhún vai, bỏ ra khỏi phòng gặp ngay bà Hy Văn đứng bên ngoài.
Bà nói một cách chắc chắn. “Đừng lo, dù sao thì Ái Tâm cũng phải cưới cậu Gia Dực thôi.”
“Mong là như vậy nếu không thì con bà chết chắc.” Mike cất giọng với lời lẽ hăm dọa.
Ái Tâm là giáo viên của một trường tiểu học danh tiếng. Trong lớp của cô có một cậu học trò tên Minh Kỳ gần đây có chút vấn đề về tâm lý. Cô báo cho phụ huynh của Minh Kỳ biết để tìm cách giải quyết nhưng người đến gặp là chú ruột của em - Minh Khải.
“Minh Kỳ không thích hợp học ở đây.” Ái Tâm đưa cho Minh Khải văn kiện thôi học của Minh Kỳ, nói.
Minh Khải xem xong, tròn mắt. “Ý cô là cô muốn đuổi học Minh Kỳ sao?”
“Đây là quyết định của hiệu trưởng, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh thôi. Thành thật xin lỗi nhưng tôi cũng hết cách rồi.”
Minh Khải dẫn cháu trai mình ra xe. Khi xe đang chạy, Ái Tâm nhảy ra chặn đường.
“Cô bị điên à? Sao tự nhiên lại chặn trước đầu xe của tôi?” Minh Khải bước xuống, giọng điệu hậm hực.
“Tôi xin lỗi về chuyện của Minh Kỳ. Tôi cũng muốn nói với anh là cháu trai anh có vấn đề về đầu óc, trong lớp nó chỉ ngồi vẽ bậy không chịu chú tâm nghe giảng đã thế lại còn vẽ những hình thù rất kỳ dị.” Ái Tâm đưa ra xấp giấy vẽ, nói thêm. “Anh nên chăm sóc thằng bé tận tình hơn.”
“Cô tưởng tôi không biết là cháu tôi bị gì sao?” Minh Khải nhìn đứa cháu của minh ngồi trong xe, quay sang nói với Ái Tâm.
“Tôi không có ý đó, tôi chỉ có ý tốt nhắc nhở anh thôi.”
“Nếu cô thật sự có ý tốt với thằng bé thì nên giúp đỡ nó chứ không phải đem chuyện của nó đi méc với cấp trên.”
“Sao anh lại nói vậy? Tôi chỉ làm theo quy tắc.”
“Vậy cô luôn làm việc theo quy tắc à?”
“Đúng vậy.”
Minh Khải hạ giọng. “Thôi được, tôi không muốn phí lời cãi nhau với cô. Coi như cô giữ ý tốt của cô lại đi.”
“Ý anh là sao?” Ái Tâm không hiểu.
“Thì nghĩa là ý tốt của cô vừa mới làm cho cháu của tôi bị đuổi học đó trong khi cô có rất nhiều cách để giải quyết.” Dứt lời, Minh Khải vào trong xe ngồi, lái đi.
Ái Linh xuống bếp mở tủ lạnh uống nước, cô bị sặc khi nhìn thấy bó hoa mà mình vứt vào sọt rác giờ nghiễm nhiên được cắm trong bình. Cô hỏi Ái Tâm đang quét nhà. “Chị Tâm, ai đem bỏ hoa vào bình vậy?”
“Chị đó, thì thấy hôm qua em đem về. Sao đây? Ai tặng vậy? Bạn trai hả?” Ái Tâm ngừng quét, ngẩng đầu lên nháy mắt hỏi cô em.
“Thì là tên Phương… không có gì đâu.” Ái Linh lại lảng tránh. “Mẹ đâu?”
“Đi giao bánh rồi, chút nữa về.” Ái Tâm đáp gọn.
Quản gia Ngô chạy ào xuống bếp. “Tiểu thư Ái Tâm, ông chủ gọi cô lên gặp.”
“Có nói với dì là có chuyện gì không?” Ái Tâm bồn chồn.
“Hay là tên Phương Gia Dực hủy đám cưới rồi?” Ái Linh nhíu mày suy đoán.
“Em nói vậy nghĩa là sao?”
“Thì chị cứ lên gặp ba thử xem sao, biết đâu là tin vui đó.”
Muốn tới phòng của ông Đỗ Tấn, Ái Tâm phải đi vòng qua một cây cầu bằng gỗ bắc ngang qua con suối nhỏ chảy róc rách.
Ái Tâm gặp Minh Khải ngay cuối chân cầu. “Là anh, sao anh lại ở đây?”
Minh Khải thấy cô cũng tỏ vẻ ngạc nhiên trong ít phút rồi anh trả lời. “Tôi đến tìm ba cô bàn công chuyện. Mà tôi thấy lạ thật đấy giáo viên xuất sắc của trường X lại một chỗ như thế này. Rốt cuộc cô là gì của ông Đỗ Tấn?” Minh Khải vốn là luật sư. Ông Đỗ Tấn gọi anh đến là có một vụ kiện muốn nhờ anh. Vừa rồi nhìn thấy Ái Tâm đi ra từ nhà nhỏ nên anh mới thắc mắc.
“Không liên quan tới anh. Xin lỗi, tôi có việc gấp.”
Minh Khải không cho Ái Tâm đi. “Khoan đã.”
“Anh còn chuyện gì nữa?”
“Tôi còn chuyện nữa cần biết. Việc cô khiến Minh Kỳ bị đuổi học cô không thấy có lỗi gì sao?”
Ái Tâm vuốt tóc. “Chuyện đó tôi đã nói với anh rồi tôi chỉ làm theo đúng trách nhiệm thôi. Tôi cũng đã xin lỗi anh rồi nhưng anh không nhận mà.”
“Vậy cô nghĩ chỉ lời xin lỗi là đủ rồi sao?” Minh Khải cười khẩy một tiếng rồi hỏi.
Ái Tâm hừ lạnh đáp lại. “Tôi nghĩ anh nên dành nhiều thời gian để chăm sóc Minh Kỳ thì tốt hơn. Rõ ràng là thằng bé có vấn đề về tâm lý. Thay vì đứng đây đổ lỗi cho tôi, anh nên làm tốt trách nhiệm của mình đi.”
“Ý cô là tôi nuôi dạy thằng bé không tốt sao? Thậm chí cô còn không biết Minh Kỳ đã phải đối mặt với những chuyện gì.”
“Đúng vậy, tôi không biết. Nhưng suốt thời gian ở trường tôi đã cố gắng giúp thằng bé và tôi cũng xin lỗi vì khiến Minh Kỳ bị đuổi học. Nhưng bây giờ tôi không thể giúp gì cho anh được nữa rồi. Và tôi cũng có những vấn đề cá nhân. Thay vì đứng đây cãi nhau thế này, tôi nghĩ mình dành thời gian để giải quyết những vấn đề của bản thân không tốt hơn sao?”
