Chương 6 Tìm bảo mẫu. Kế hoạch bỏ trốn khỏi đám cưới
Gia Dực đứng nhìn theo bóng cô mãi cho đến khi Mike vỗ nhẹ vai anh kèm câu bông đùa. “Đổi cô dâu vẫn còn kịp đấy.”
“Đổi? Sao lại đổi? Cậu nói linh tinh gì vậy?” Gia Dực lập bập.
“Em không bị mù đâu. Đứng xem thôi là em đã biết anh thích cô ấy. Nếu thích thì cứ nói ra, không tốt hơn à? Dù là Ái Tâm hay Ái Linh thì vẫn là tiểu thư nhà họ Đỗ.”
“Cậu cũng biết tôi có mục đích khác mà. Cô dâu là ai không quan trọng.” Gia Dực nói, tính toán riêng trong đầu về vụ kết hôn này.
Minh Khải vừa đặt chân vào nhà thì nghe tiếng nước chảy ở trong phòng tắm. Trong nhà ngoài anh và Minh Kỳ ra chỉ có thím Quế - người giúp việc nhưng giờ này thím Quế đang đi chợ, Minh Kỳ suốt ngày nhốt mình ở phòng vẽ kể từ khi bị đuổi học vậy người trong phòng tắm là ai.
Minh Khải rón rén đi vào. “Ai thế?”
Cô gái quấn khăn tắm quanh người, mái tóc ướt nước nhỏ từng giọt xuống bờ vai trắng nõn nà, bước ra đá lông nheo với Minh Khải một cái. Vừa trông thấy cô, anh sửng sốt, lắp bắp. “Nhược… Nhược Ngân.”
Minh Khai lật đật chạy ra ngoài như nhìn thấy ma. Thím Quế cũng vừa đi chợ về thấy cậu hốt hoảng liền hỏi. “Thiếu gia, có chuyện gì thế?”
“Thím Quế à, Nhược Ngân tới làm gì thế, cô ấy tới từ khi nào vậy?”
“Cô ấy tới làm gì thôi cũng không biết đâu, chỉ biết là tới thôi. Mang cả đống đồ thế kia thì chắc là muốn ở lại dài dài rồi.” Thím Quế chỉ đống hành lý của Nhược Ngân được đặt ở dưới chân ghế sofa. “Thế không tốt à, để có người săn sóc Minh Kỳ mà.”
Minh Khải vò đầu. “Thím cũng biết Nhược Ngân cô ấy là người như thế nào mà. Thế chuyện con nhờ thím tìm bảo mẫu cho Minh Kỳ, thím không quên chứ?”
“Tất nhiên là không rồi. Tôi viết thư cho bạn rồi, nếu họ nhận được thì chắc sẽ trả lời thôi.”
Minh Khải suýt ngất khi nghe câu trả lời từ thím Quế. “Thím à, thím biết bây giờ đã có điện thoại rồi. Thím chỉ cần mượn điện thoại của con gọi là được, cần gì phải viết thư.”
“Tôi nghe không rõ. Viết như thế là được rồi.”
“Anh Khải ơi.” Nhược Ngân xen vào cuộc hội thoại giữa Minh Khải và thím Quế. Vừa nhìn cô, Minh Khải giật mình một cái.
“Để tôi xuống nấu cơm.”
“Khoan đã thím, ở lại đây cùng con, thím nấu chi vội.” Minh Khải không muốn ở một mình cùng với Nhược Ngân bèn nói.
“Tôi mua đồ tươi không à, để lâu sẽ hỏng mất.” Thím Quế xách các túi đồ đi xuống nhà bếp.
Chờ thím Quế khuất bóng, Nhược Ngân mới nói, giọng ẻo lả. “Tự nhiên mở cửa vào như thế làm người ta giật cả mình.”
Minh Khải cười gượng. “Thế… em tới đây để làm gì?”
“Thì để chăm sóc Minh Kỳ đó. Thời tiết nóng thật đấy…”
Nhược Ngân cố tình cởi hai chiếc cúc áo, tiến lại gần Minh Khải. Anh nói “Anh còn có việc.” rồi vội vàng chạy lên lầu.
Nhược Ngân ngó theo, cười thích thú lẩm bẩm: Đồ nhát gan.
Trong bữa cơm, Minh Kỳ nhìn bàn đầy ắp thức ăn, hỏi. “Hôm nay là ngày đặc biệt gì ạ?”
“Cô Nhược Ngân chuẩn bị cho cháu đó.” Minh Khải đáp.
“Cô Nhược Ngân sẽ ở lại cùng chúng ta ạ?”
“Chuyện đó chú cũng… không biết nữa. Nhược Ngân à, lần sau không cần phải vất vả làm đâu. Nhiều đồ ăn quá.”
“Không vất vả đâu. Em chẳng làm gì cả, chỉ chi tiền còn lại thím Quế làm hết.” Nhược Ngân đặt xuống bàn món cuối cùng, nói.
“Vậy hả?” Cơn xúc động vì tưởng Nhược Ngân nấu những món này trong người Minh Khải tụt xuống thành con số 0.
“Minh Kỳ, cô có mua quà tặng cháu, ở tận bên Hồng Kông lận đó. Hy vọng là cháu sẽ thích.” Nhược Ngân lấy mô hình xe ô tô từ trong vali mình đưa cho Minh Kỳ. “Thích không?”
Minh Kỳ nhìn chằm chằm vào mô hình đồ chơi. Trong trí óc non nớt của em hiện về hình ảnh của vụ tai nạn năm ấy. Từ đó đến nay, Minh Kỳ thay đổi hẳn, trở nên lầm lì.
Khi thấy thím Quế đem đồ chơi cất trong phòng, thằng bé vội đứng lên. “Cháu xin phép lên phòng trước được không ạ?”
Minh Khải ngẩn người ra một chút rồi gật đầu.
Nhược Ngân không hiểu gì, hỏi. “Thằng bé sao vậy anh?”
“Là… từ khi xảy ra tai nạn nó đều bị thế này. Càng có điều gì động chạm đến tinh thần thằng bé thì thằng bé càng im lặng.”
“Tệ thật. Em không nghĩ tới điều này. Xin lỗi nhé.” Nhược Ngân áy náy.
“Không sao. Anh biết em có ý tốt thôi mà. Ăn cơm đi.” Minh Khải cầm đũa lên nhưng chỉ ăn được nửa chén cơm vì lo cho cháu mình.
Tối đó, Nhược Ngân ngủ chung phòng với Minh Kỳ vì em cứ đòi nghe kể chuyện cổ tích trước khi ngủ mà Minh Khải lại không biết kể nên cô đành nhận nhiệm vụ này.
Minh Khải đứng ngoài phòng nhìn vào với dáng vẻ trầm tư, không biết là anh lo lắng cho bệnh tình Minh Kỳ hay đang nghĩ cách đuổi khéo Nhược Ngân đi.
“Thiếu gia, cô Nhược Ngân sẽ ở lại đây luôn sao?” Thím Quế cất giọng sau lưng Minh Khải.
“Con mong là thư mà thím viết cho bạn sẽ đến tay bạn của thím.” Minh Khải khẽ nói.
Nhược Ngân và Minh Khải vốn là bạn từ thời thơ ấu. Suốt những năm tháng ấy, cô đeo bám anh không rời. Những tưởng sau khi cả nhà cô chuyển đi nơi khác sống thì sẽ được thoát nợ nào ngờ cô bất thình lình quay trở về không những thế còn dọn đến sống cùng khiến anh đã phiền phức nay càng thêm phiền phức. Hơn nữa tính cách cô khá thoải mái trong các mối quan hệ, trang phục lại không đứng đắn. Đó là điểm trừ lớn nhất trong việc chọn người yêu của Minh Khải.
Một chiều nọ quản gia Ngô ra hòm thư lấy hết tất cả thư và quảng cáo bên trong vào thì nhận được thư từ bạn mình. Vì mắt mờ nên bà bảo Ái Linh đọc giùm.
[Chào, tôi là Quế đây. Chuyện là thiếu gia ở nhà tôi cần tìm một giáo viên đặc biệt hay nói cách khác là bảo mẫu để làm việc tại nhà. Một tháng về một lần thăm gia đình. Lương cao, đảm bảo chắc chắn. Bà chắc quen mấy đứa nhỏ giỏi giang chứ nhỉ. Dạy học được, yêu trẻ con. Dễ gần, sạch sẽ. Mặt mũi ưa nhìn thì càng tốt. Biết đâu phải đi sự kiện với thiếu gia nữa.]
Đọc xong thư, Ái Linh chợt nảy ra một sáng kiến vội chạy lên phòng Ái Tâm, đưa cho cô xem thư.
“Đừng có nói là bảo chị nhận lời để trốn vụ đám cưới nhé.” Ái Tâm đoán ngay ra được mưu mẹo của Ái Linh.
“Thứ nhất, chị hội đủ tất cả các điều kiện mà người ta cần. Thứ hai, nếu Phương Gia Dực không có cô dâu để cưới thì có khi lại hủy hôn đấy. Nghĩ cho kỹ nhé chị Tâm.”
“Em bảo chị phải làm sao bây giờ?”
Ái Linh tằng hắng, giải thích tỉ mỉ giúp chị. “Em sẽ bảo quản gia Ngô đánh lạc hướng sự chú ý của mẹ. Hôm nay dì ấy sẽ đi giao bánh với mẹ cả ngày. Dì ấy sẽ nói là chị không được khỏe còn chị thì chuẩn bị đồ đạc để ra đi. Còn em sẽ gọi điện nói chuyện với chị Cẩm Hà, chị ấy sẽ tới đón chị lúc năm giờ sáng để đưa chị đến nhà của ông chủ bạn của quản gia Ngô. Rồi kế hoạch của chúng ta sẽ thành công.”
“Nghe có vẻ tự tin rằng mọi chuyện sẽ trôi chảy nhỉ?” Ái Tâm vẫn không yên.
“Tin em đi. Mọi chuyện ở đây em sẽ tự xử lý. Chị mau đi thu xếp quần áo đi.”
“Linh à, chị xin một điều. Nếu Phương Gia Dực không chịu và ba thật sự sẽ không giúp đỡ tiền để chữa trị cho mẹ thì em phải nói với chị ngay. Chị không thể để mẹ khổ vì mình được. Dù cho có phải lấy người mình không yêu thì chị cũng sẽ làm, vì mẹ.”
“Chị Tâm xếp đồ trước đã, để em gọi chị Hà.”
