Chương
Cài đặt

Chương 3 Kết bạn

“Nghi ngờ cái gì. Ông Đỗ Tấn là kẻ bủn xỉn, có người đưa tay ra giúp chuyện này còn khuya ông ta mới không nhận. Khỏi nói gì nhiều, càng gả được Ái Tâm đi như thế ông ta chỉ toàn được lời.” Cẩm Hà nhún vai, nói.

“Chị nói cũng có lý.”

“Đem thời gian suy nghĩ cách giải quyết vấn đề trước mắt đi kìa.”

“Em cũng đang cố gắng đây. Em sẽ cho chị Tâm trốn khỏi nhà.” Ái Linh nói lên kế hoạch của mình. “Ban đầu em định cho chị ấy lên chùa tu cho dứt nợ luôn nhưng nghĩ kỹ lại chắc chị ấy không chịu đâu. Rồi lại định để chị ấy ra nước ngoài nhưng chỉ vướng một thứ.”

“Tiền.”

“Chính xác.” Ái Linh gãi cổ, nghĩ cách gì cũng không vừa ý.

“Vấn đề là giải quyết, chỉ cần mình dám đối diện với nó. Nếu không muốn cưới sao không nói thẳng ra? Nếu em đưa Ái Tâm đi trốn thật chị chắc chắn sẽ luôn có người chịu khổ.”

Ái Linh rời khỏi câu lạc bộ, lang thang trên vỉa hè, nghĩ cách để cứu chị mình sao cho vẹn cả đôi đường. Cô nghĩ: Trước hết chắc phải nói với mẹ rồi cùng nhau tìm cách giải quyết. Sau đó phải đi thuyết phục cho được tên Gia Dực đó. Mà khoan đã… nếu lại mặt dày có gặp được không ta? Nếu nói đàng hoàng biết đâu tên đàn em nói đỡ cho mình rồi mình phải lén gặp tên đó thế nào đây?

Ái Linh bước xuống lòng đường, suýt chút nữa thì va quẹt phải chiếc ô tô thời thượng. Chiếc xe chỉ dừng cách chân cô có vài milimet.

“Gì vậy? Sao tự dưng lại ngáng đường người ta thế?”

Gia Dực bước xuống xe. Phong thái đĩnh đạc. Khí chất nho nhã. Anh còn sở hữu nụ cười trong sáng đi ngược lại với vẻ ngoài nam tính, đầy mê hoặc khiến tim Ái Linh trong một phút chợt rung rinh. Lý trí cô nói rằng đây là người đàn ông xảo quyệt nhưng trái tim lại mách bảo chàng trai đó tuyệt vời biết bao nhiêu.

“Đi đâu vậy, có cần tôi đưa đi không?” Gia Dực tiến về phía Ái Linh. “Thật ra thì tôi cũng đang rảnh, đi ăn chút gì đó không?”

Ái Linh không chớp mắt, cứ thế mà nhìn người đối diện thật lâu.

Gia Dực huơ tay qua lại trước mặt cô. “Này.”

Ái Linh bừng tỉnh cơn mộng, nhận lời đi ăn với Gia Dực. Chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại dễ dàng bị thuyết phục như thế nhưng bên ngoài cô lại nói. “Đừng tưởng tôi là đứa con gái dễ dãi tùy tiện chấp nhận lời đề nghị của đàn ông chẳng qua là tôi… tôi cũng có chuyện cần nói với anh.”

“Nếu vậy thì… mời.”

Ái Linh không từ chối, bước lên xe với một khuôn mặt hết sức kiêu ngạo.

Trong nhà hàng, Gia Dực gọi món sau đó hỏi cô gái ngồi đối diện. “Chuyện mà cô muốn nói với tôi là chuyện gì?”

“Ờ… thì tôi muốn biết về giám đốc của anh - Phương Gia Dực ấy.” Ái Linh vẫn cứ người mà mình đang nói chuyện là Mike. “Và cũng muốn anh giúp.”

Gia Dực nén cười, gật gù. “À… chắc là khó đấy. Giám đốc của tôi…”

“Dừng. Chúng ta bắt tay đi, sau khi bắt rồi thì chúng ta sẽ là bạn của nhau, sẽ không cần phải nói chuyện ngại ngùng nữa. Không cần phải nói chuyện khách sáo nữa, cứ nói như những người bạn bình thường. Tôi là Ái Linh, rất vui được quen biết anh.” Ái Linh chìa tay ra.

“Được thôi, tôi tên là Phương… à… cứ gọi tôi là Mike. Thật ra tôi cũng có họ tên đàng hoàng nhưng bạn bè vẫn hay gọi tôi là Mike.” Gia Dực bắt tay cô. Cô nắm mãi và cũng nhìn anh mãi. “Ái Linh, cô có thể thả tay tôi ra được chưa?”

Ái Linh sực tỉnh, buông tay, giọng ái ngại. “Xin lỗi.”

Nhân viên đem thức ăn lên. Gia Dực vừa lau đũa vừa nói với Ái Linh. “Chuyện mà Linh muốn nói với tôi là chuyện của anh Gia Dực đúng không? Chắc là không muốn anh ấy kết hôn với chị gái Linh chứ gì.”

“Đúng rồi đấy. Chị Tâm thật ra chưa từng gặp qua cái tên đó với lại hắn ta còn dê xồm, biến thái, sở khanh vậy anh nghĩ là tôi muốn chị gái mình kết hôn với loại người đó sao?”

Gia Dực đang uống nước đột nhiên bị sặc khi nghe đối phương chửi mình xối xả.

Ái Linh giương mắt. “Không sao chứ?”

Gia Dực xua tay, tranh thủ thời cơ tâng bốc bản thân. “Thật ra anh ấy cũng không hẳn xấu xa đến vậy.”

“Như vậy mà còn chưa xấu nữa à? Chẳng lẽ phải đợi đến khi hắn ta cưỡng hiếp, sàm sỡ chị tôi mới gọi là xấu.” Ái Linh tức tối, có chút lớn tiếng. “Anh có nhớ tối qua hắn đã làm gì tôi không? Nghĩ tới là muốn đấm vào mặt mấy phát.”

“Thật ra thì hôm nay anh ấy cố tình đến để làm quen với Ái Tâm, chị gái Linh đó. Nhưng mà lại bận việc nên nhờ tôi đi thay.”

“Để người khác đến làm quen thay? Lãng mạn thật đó.” Ái Linh bĩu môi.

“Ít ra anh ấy cũng nghĩ sẽ làm mà.”

“Nghĩ? Nhưng chưa làm còn bảo anh đến thay rồi bảo tôi có thiện cảm với anh ta sao được?”

Gia Dực sờ càm. “Vậy để tôi thử nói lại với anh Gia Dực coi sao? Ok.”

Ái Linh đặt tay mình lên tay Gia Dực, vô tư nói: “Nhớ nhé, anh hứa là phải giúp tôi đó. Chị Tâm rất căng thẳng khi cứ nghĩ mãi về vấn đề này, anh nhớ nói giúp với anh ta hủy bỏ hôn lễ nha.”

Cái chạm tay vô tình nhưng khiến Gia Dực lại thoáng thấy tai mình nóng ran. Anh cố lấy giọng bình thản. “Hủy bỏ sao? Chắc không được đâu?”

“Vậy phải làm sao đây?” Ái Linh ngồi xụi lơ, tay cầm cái đùi gà nhưng không còn hứng để ăn.

“Thì cứ để chị gái Linh gặp anh Gia Dực trước đi rồi để họ tự quyết định. Nhưng mà anh ấy không phải là người xấu như lời đồn đâu. Chưa biết chừng nếu chị gái Linh chịu mở lòng có thể sẽ thấy được điểm tốt của anh ấy cũng nên.” Gia Dực nhìn vào biểu hiện của Ái Linh, dò xét.

 

Hiểu Đan ăn mặc sexy, trang điểm thật đậm bước xuống lầu, tiến ra cửa. Sau lưng cô vang lên giọng nói cực gắt từ bà Hy Văn. “Tính đi đâu đó?”

“Ở nhà chán, con ra ngoài chơi với bạn.” Hiểu Đan quay mặt lại, nói cộc lốc.

“Tối ngày đi chơi, tụ tập bạn bè. Nếu ba mày thấy con Tâm với con Linh làm việc siêng năng khiến ông ấy hài lòng rồi để hết tài sản cho tụi nó thì sao?” Bà Hy Văn cằn nhằn.

“Mẹ nhắc hoài con nghe muốn điếc lỗ tai luôn rồi đây này.”

Bà Thanh Nguyệt bước ngang qua đi xuống nhà dưới. Hai mẹ con Hy Văn nhìn nhau, cùng đi xuống theo. Biệt thự Đỗ gia chia làm hai nơi, nhà lớn và nhà nhỏ. Nhà lớn là ông Đỗ Tấn và bà Hy Văn cùng hai đứa con của bà ở còn ba mẹ con bà Thanh Nguyệt ở nhà nhỏ - một nơi chỉ thuộc cho tầng lớp nô bộc trong biệt thự.

Bà Hy Văn cất giọng xỉa xói. “Làm chi cho cực vậy chị Nguyệt, để con gái chị giúp chị được sống sung sướng.”

“Cô nói thế là có ý gì?” Bà Thanh Nguyệt hỏi.

Hiểu Đan lay tay mẹ mình. “Mẹ, dì Nguyệt vẫn chưa biết gì nhỉ.”

“Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, đừng có vòng vo nữa.”

“Con gái của chị chuẩn bị có chồng rồi. Là doanh nhân trẻ, tỷ phú luôn đó. Từ giờ trở đi chị được thảnh thơi rồi.” Bà Hy Văn hếch mặt.

“Chuyện chỉ có vậy mà cô vác mặt xuống tận đây để nói với tôi à? Cô coi trọng tôi quá.” Bà Thanh Nguyệt trong lòng bất ngờ nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên.

“Dì nói vậy mà nghe được sao? Mẹ con cất công tới chúc mừng đó.” Hiểu Đan to tiếng, không tôn trọng ai cả.

Quản gia Ngô chen ngang. “Tiểu thư Hiểu Đan, cô làm ơn cẩn trọng lời nói một chút. Phải biết vai vế lớn nhỏ chứ, không khéo người khác lại bảo ba mẹ không biết dạy dỗ.”

Hiểu Đan trợn mắt. “Bà giúp việc này, mồm miệng giỏi nhỉ.” Cô giơ tay lên.

“Tát đi. Bà già này chịu hết nổi mấy người rồi.” Quản gia Ngô chỉ tay vô mặt mình, thách thức.

Bà Hy Văn kéo tay Hiểu Đan ra sau, hếch mặt với quản gia Ngô. “Nếu bà dám đụng tới con gái tôi thì đừng trách tôi ác độc. Hay bà nghĩ chị Nguyệt bảo kê cho bà? Nên nhớ cho kỹ rằng bà và và chị Nguyệt còn được ở đây là nhờ ai. Mau xin lỗi con gái tôi ngay lập tức nếu không bà và chị Nguyệt sẽ không có chỗ để ở đâu.”

“Không cần phải xin lỗi đâu dì Ngô.” Ái Tâm bước đến, đứng trước mặt quản gia Ngô “Ít nhất thì mẹ không bao giờ dạy con nói chuyện hỗn xược với người lớn. Vì điều đó thể hiện được nhân phẩm của người dạy dỗ, thiếu phẩm chất của người có giáo dục. Rồi mọi người sẽ biết là học theo ai.”

“Mày…” Hiểu Đan điên tiết muốn đánh Ái Tâm thì bị mẹ mình ngăn lại.

“Được rồi. Không nên gây chuyện ở đây. Đi thôi.” Bà Hy Văn trừng mắt với bà Thanh Nguyệt. “Các người hãy nhớ đấy, chúng ta mãi mãi không chung một thuyền.” Rồi bà kéo tay con gái lên nhà lớn.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.