Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 2 Nếu có cơ hội bỏ trốn…

“Tôi không vòng vo nữa hôm nay tôi đến đây là để nói với anh nếu muốn cưới được người vợ xinh đẹp thì nhất định không phải chị tôi. Chị tôi ngoài ốm đau không còn tỉnh táo nữa. Anh không biết đâu lúc ăn cơm chị tôi chảy nước dãi ròng ròng luôn đó. Lúc ngủ cũng chảy, đi hay ngồi cũng chảy. Ghê lắm.” Để Gia Dực từ bỏ ý định kết hôn với Ái Tâm mà Ái Linh đành nói xấu chị mình.

Gia Dực vẫn thản nhiên, đáp. “Thật không thể ngờ được người em vợ của tôi…” Ái Linh dựng mắt lên, Gia Dực vội sửa lại. “À ý tôi là cô em vợ của giám đốc tôi lại là người đố kỵ, phá hoại cơ hội của chị gái mình.”

“Ai nói tôi đố kỵ với chị gái chứ? Tôi tới đây chỉ là giới thiệu điều tốt hơn cho anh thôi.” Ái Linh mở điện thoại có hình Hiểu Đan cho Mike xem. “Cô ấy tên là Hiểu Đan, là một ngôi sao nổi tiếng cũng là con gái của ba tôi. Tôi chỉ nói tới đây thôi, anh hiểu rồi chứ. Tôi về đây.” Cô vừa xoay người thì Mike cất giọng lạnh lùng.

“Đứng lại. Thích đến thì đến, thích đì thì đi sao?” Mike bước đến ôm Ái Linh từ đằng sau thì bị cô thụi một cú vào bụng sau đó dùng chân đá vào mặt Mike khiến anh nằm lăn lộn dưới đất. Gia Dực sửng sốt. Ái Linh chỉ tay cảnh cáo cả hai anh chàng. “Này, đừng có mơ tôi sẽ để cho mấy tên sở khanh các người sàm sỡ tôi. Thử nhào vô xem, tôi sẽ một phen sống chết với các người.” Cô bước lùi rồi bỏ chạy một mạch.

Mike lồm cồm bò dậy, quẹt ngang máu ở miệng. “Biểu hiện này chắc phải lo cho chị gái lắm.”

Gia Dực nhìn theo Ái Linh, lẩm nhẩm nhận xét. “Cũng tốt. Như này vui mà. Để xem… định trốn đám cưới thế nào.”

Ái Linh định tìm đường ra khỏi cổng nhưng đi một hồi lại lạc vào một nơi tối tăm mù mịt, chỉ toàn chứa gỗ. Tiếng gió thổi khiến cô rùng mình sợ hãi vội sải bước thật nhanh, va phải một người. Khi ngẩng lên, cô hét một tiếng, lắp bắp. “Sao… sao lại… là anh nữa vậy?”

Mike cười nửa miệng. “Đi đâu mà vội vậy em gái?”

“Sao lại đi theo tôi? Chẳng phải lúc nãy đã nói rõ ràng rồi sao.” Ái Linh nói, giọng run run.

“Thì tôi cũng đã nói rồi nghĩ đây là đâu mà muốn tới thì tới, muốn đi thì đi dễ dàng vậy sao?” Mike bước về phía cô, từng bước một. Cô đi thụt lùi.

“Muốn làm gì tôi… không được lại gần.”

Ái Linh lại đụng phải một người ở sau lưng kèm tiếng nói như vọng về từ cõi nào đó xa xăm. “Chấp nhận đi.”

Ái Linh đứng giữa hai chàng trai. Nỗi sợ lên tới cùng cực, cô hét to rồi bật dậy, đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng quen thuộc đập vào mắt. Hóa ra chỉ là một giấc mơ, cô đập tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm.

Quản gia Ngô đem thau nước ấm vào phòng cô, hỏi. “Sao thế tiểu thư? Gặp ác mộng à?”

Ái Linh cười giả nai.

“Ôi chết thật, chắc là lo cho tiểu thư Ái Tâm đến mức đem tiểu thuyết ra đọc rồi đi cả vào giấc mơ đây mà.” Quản gia Ngô nhìn mấy cuốn sách để đầu giường, nói.

“Đêm qua con ngủ không yên giấc nên bày tiểu thuyết ra đọc rồi chuyện này vừa hay nhập vào giấc mơ luôn đó dì.”

“Đời thật không như trong tiểu thuyết đâu. Chuẩn bị xuống ăn sáng thôi.” Quản gia Ngô nói rồi đi xuống lầu trước.

Những hình ảnh trong giấc mơ tối qua cứ quẩn quanh trong tâm trí Ái Linh khiến cô vô cùng hoang mang thậm chí lúc cô đánh răng, khuôn mặt cùng nụ cười nham nhở của Gia Dực vẫn hiện ra, cô rùng mình vội tát nước lên mặt.

 

Trong bữa sáng, Ái Tâm hỏi. “Thế đêm qua em đã đi đâu? Tự nhiên ra khỏi nhà rồi về muộn.”

Tim Ái Linh đập thình thịch. Đúng là tối qua cô có đi gặp Gia Dực, nói chuyện xong cô về nhà. Đoạn lạc vào nhà gỗ chỉ xảy ra trong mơ. Cô vẫn nhất quyết không thừa nhận. “Không có gì. Đi tập thể dục thôi.”

“Tập thể dục gì mà về muộn thế?”

“Em tập chạy mà.” Ái Linh nhanh chóng bẻ lái câu chuyện. “Thế chị trả lời ba chưa?”

Ái Tâm thở dài một tiếng. “Vẫn chưa. Nhưng thật ra chị đâu có quyền lựa chọn.”

“Có chứ. Em sẽ không để cho cho chị lấy tên điên khùng đó đâu.”

Câu nói vô tình của cô em lại là sự gợi ý cho cô chị. “Vậy là em đã đi gặp Gia Dực về sao?”

Bàn tay cầm thìa của Ái Linh dừng lại giữa không trung, cô vẫn một mực từ chối. “Không. Đâu có. Em làm gì đi gặp anh ta.”

“Em không đi gặp anh ta cũng tốt vì mọi chuyện mà em kể cho chị nghe đều là sự thật.”

“Thì đó. Em đã bảo chị rồi, không có sao người ta dựng chuyện lên để nói được chứ. Vậy tiếp theo chị tính thế nào?” Ái Linh đập bàn một phát.

“Chưa biết nữa. Nếu có nhiều tiền chị sẽ đưa mẹ đi biệt tăm biệt tích luôn.”

Ái Linh hạ giọng, chồm người về phía chị mình. “Vậy nếu có cơ hội trốn thì chị có muốn trốn không?”

“Bảo chị trốn ư rồi còn mẹ, mẹ phải làm sao?”

“Nếu vì mẹ thì không cần lo. Và chị có cơ hội để trốn thì chị có trốn không? Thì chị tự nói là không muốn kết hôn với tên doanh nhân gian xảo đó.”

Ái Tâm ngừng đũa. “Biết trốn đi đâu bây giờ? Chị có nơi để trốn sao?”

“Nếu có chỗ đi thì sẽ trốn đúng không?”

“Chuyện thực tế đi rồi nói ha.” Ái Tâm đứng lên thu dọn chén đĩa.

“Vậy để em tính cho.” Ái Linh nói, vỗ ngực mình.

 

Mike ôm bó hoa bước ra khỏi phòng gặp ngay Gia Dực. Gia Dực nhìn bó hoa, cười hỏi. “Định tặng ai à?”

“Từ khi biết Hiểu Đan là ngôi sao nổi tiếng cũng là con gái của ông Đỗ Tấn, trái tim em đã bị cướp mất luôn rồi.” Mike để tay lên ngực mình, mơ mộng nói.

“Cậu lố thật đó. Tôi nói thẳng nhé người như vậy không nhìn tới mình đâu.”

“Ý anh là sao?”

“Cậu cũng biết mấy người có danh tiếng như thế họ nhìn chúng ta như thế nào. Tóm lại hoa này của ai?”

Mike buông một câu khiến Gia Dực trợn mắt lên. “Của anh đó… Em đùa thôi. Của anh có nghĩa là anh mang cho cô dâu bên đó.”

Gia Dực thở phào nhẹ nhõm.

“Em làm với anh bao lâu nay đều biết ngày này anh đều buồn bã cũng vì chuyện…” Mike lựa lời để an ủi Gia Dực. “Em chỉ muốn anh thử nhìn về tương lai để không đắm chìm trong quá khứ nữa. Dù gì sắp có cô dâu rồi, thử mang hoa tặng cho cô ấy đi để xây dựng mối quan hệ mới. Đi đi, công việc cứ để em giải quyết cho.” Mike chìa bó hoa ra.

Gia Dực cầm lấy, nói: “Cảm ơn cậu.” rồi đi thẳng ra bãi đậu xe. Bạn gái cũ trước đây của Gia Dực vì anh mà chết. Cũng vì chuyện này mà suốt hai năm qua anh luôn canh cánh trong lòng, chẳng thể nào dứt ra khỏi cái chết đầy ám ảnh của cô.

 

Mỗi lần không vui Ái Linh thường đến câu lạc bộ boxing, đánh vào bao cát cho đến khi mồ hôi đầm đìa, cả người mệt lử mới thôi. Cẩm Hà - đội trưởng câu lạc bộ đồng thời là chị em kết nghĩa với Ái Linh lúc còn học tiểu học - ném cho Ái Linh chiếc khăn. “Có tâm sự à?”

“Sao chị biết?”

“Chị còn lạ gì em nữa, nhiêu đây thôi chị nhìn không ra sao?”

“Ừ nhỉ.”

“Thế nào, có chuyện gì nói ra nghe thử xem.”

Ái Linh uống miếng nước, nói: “Thì là chuyện con trai yêu quý của ba em đó. Cậu ta lại đi đánh bài thua hết sạch rồi mượn tiền của Phương Gia Dực. Để trả nợ, cậu ta hứa sẽ để chị Tâm lấy tên Phương Gia Dực đáng ghét đó. Em nghi ngờ thật đó, ba có nhiều tiền như vậy sao không giúp con trai mình đi.” Có một bí mật mà cô không hề biết đó là mọi chuyện từ việc Nhật Huy chơi bài thua đến việc Ái Tâm buộc phải ép kết hôn đều do một tay Gia Dực sắp xếp.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.