Chương
Cài đặt

Chương 11 Bí mật. Lời hứa trong đêm

“Tôi vẫn chưa thể nói lý do thật sự với Linh. Nhưng điều tôi có thể nói chính là…” Ngừng một chút, Gia Dực mới nói tiếp, giọng chân thành. “Từ ngày ta gặp nhau thời gian đẹp đẽ trôi qua đều là thật, không phải lừa dối. Tôi muốn Linh biết điều này. Tôi sẽ chờ câu trả lời vì dù gì tôi cũng phải kết hôn với con gái bà Thanh Nguyệt. Nếu Linh không đồng ý, tôi sẽ cưới chị của Linh.”

“Anh biết chị Tâm đang ở đâu sao?” Ái Linh không thể tin được những lời từ miệng Gia Dực nói ra.

“Đúng vậy. Tôi biết nhưng tôi chọn đến đây để đối mặt với Linh và chọn nói sự thật.” Gia Dực nhẹ nhàng, nói.

“Linh, đứng đây làm gì vậy con?” Bà Thanh Nguyệt mở cửa nhà nhỏ, bước ra ngoài. “Cậu này là…”

“Chào cô, em là Gia Dực.” Gia Dực cúi đầu, lịch sự trả lời.

Bà Thanh Nguyệt nhướn mày về phía Gia Dực. “Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?”

Ái Linh lên tiếng cướp lời Gia Dực để nói cho mẹ mình biết. “Từng gặp hay chưa thì không biết nhưng điều mà con biết là mẹ sẽ phải gặp tên này thường xuyên đó.”

“Sao vậy?” Bà Thanh Nguyệt ngơ ngác hỏi.

“Thì đây chính là người đồng ý với ba giúp đỡ Nhật Huy để đổi lại việc kết hôn với chị Tâm.”

Bà Thanh Nguyệt nghe con gái nói thì kinh ngạc.

“Em xin lỗi vì đã không tới gặp dì sớm hơn và cũng xin lỗi vì đã khiến mọi chuyện thêm rắc rối đến mức con gái cô phải trốn đi. Là…”

“Cậu không cần giải thích thêm gì nữa đâu. Chắc cậu phải có lý do của mình nên mới làm như vậy.” Bà Thanh Nguyệt có thể hiểu được nỗi khổ trong lòng Gia Dực, nhẹ nhàng nói.

“Nếu vậy thì em xin phép đi trước. Linh, tôi sẽ đợi câu trả lời.” Gia Dực chào bà Thanh Nguyệt rồi quay gót.

Bà Thanh Nguyệt chờ cho Gia Dực đi khỏi hẳn rồi quay sang hỏi Ái Linh. “Cậu ấy nói sẽ chờ câu trả lời là chuyện gì thế?”

“Thì như mẹ nói đấy, mọi hành động đều có ảnh hưởng đến mọi người. Anh ấy chọn con làm cô dâu thay cho chị Tâm nếu không thì anh ấy sẽ đưa chị Tâm về.” Ái Linh nói xong đi vô trong.

Mike đang đợi bên ngoài. Thấy Gia Dực mặt bí xị đi ra liền hỏi. “Sao rồi anh, có nói chuyện được không?”

“Cậu nhìn mặt tôi đi có giống là được không?”

“Hai chúng ta giống nhau đấy.” Mike cười lắc đầu.

“Sao thế?”

“Thì vừa rồi em có gặp Hiểu Đan, em chào nhưng cô ấy bơ em luôn chứ sao.”

Gia Dực dù tâm trạng không vui nhưng nghe cậu đàn em than thở cũng phải phì cười. “Lời hứa là lời hứa. Về thôi.”

Mike mở cửa cho Gia Dực rồi vào sau, lái đi.

Ở trong phòng khách, bà Hy Văn hoài nghi nói với ông Đỗ Tấn. “Ông không nghi ngờ gì sao? Thật sự thì cậu Gia Dực đó cần gì?”

“Bà muốn tôi nghi ngờ gì chứ?” Ông Đỗ Tấn thong thả uống ngụm trà, hỏi.

“Thì tự nhiên cậu ta giang tay ra giúp đỡ thằng Huy dù cho số tiền đó ông cũng có thể giúp con trả nợ được. Và hôm nay cậu ta còn nhắc lại rằng muốn kết hôn với con gái của chị Nguyệt. Ông với chị ta có bí mật gì giấu tôi phải không?”

“Tôi hỏi thật bà bà định để thằng này lấy Hiểu Đan thật sao?”

Bà Hy Văn lời ngay, ngữ điệu lạnh tanh. “Dĩ nhiên là không nhưng tôi chỉ thắc mắc xem ông định xử lý như thế nào thôi. Vì suốt thời gian qua ông luôn nuôi mấy mẹ con chị Nguyệt, chắc hẳn phải có lý do.”

Ông Đỗ Tấn hừ giọng. “Đem thời gian nghi ngờ tôi đi mà dạy con cho tốt đi. Sao lại dạy con đi theo bọn thấp kém đó?”

Bà Hy Văn cứng họng, bỏ về phòng. Trên đường về bà nhìn thấy tình địch của mình đi vào phòng khách. Bà quay ngược trở lại đứng nghe lén ở ngoài cửa sổ.

Ông Đỗ Tấn khoanh tay, giọng lạnh lùng. “Nói đi, có việc gì mà tới tận đây.”

Bà Thanh Nguyệt cất giọng ôn nhu. “Suốt nhiều năm qua tôi phải cảm ơn ông vì đã luôn chăm sóc cũng như giúp đỡ tôi. Tôi không phải tới để yêu cầu hay ép buộc ông nhưng tôi không thể chờ đợi thêm nữa khi mà ông không coi tôi và con quan trọng trong cuộc đời ông. Ông sẵn sàng vứt bỏ hoặc ném chúng tôi cho người khác. Đơn ly hôn tôi gửi cho ông nhờ ông ký vào giúp cho. Rồi ông sẽ không còn phải làm con tôi đau lòng nữa.” Nói rồi bà rời đi, để lại một mình ông Đỗ Tấn bàng hoàng đứng sững giữa phòng.

Tối.

Gia Dực ra nghĩa trang thăm mộ bạn gái cũ. Anh đặt bông hồng trắng xuống và nói với hình cô gái đang cười tươi trong tấm bia. “Anh đã đạt được lời hứa của mình rồi. Anh thật sự muốn em đứng ở đây để chúc mừng cho sự thành công của anh.”

Mike đi tới, chìa điện thoại ra. “Giám đốc, cậu luật sư gọi tới.”

“Sao hả?” Gia Dực áp điện thoại vào tai, hỏi cộc lốc.

“Cậu đang có kế hoạch gì?”

“Kế hoạch gì là sao?”

“Bên văn phòng tôi báo lại rằng cậu đang cố gắng kết hôn với con gái của ông Đỗ Tấn và bà Thanh Nguyệt. Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

“Làm nhiệm vụ của cậu là được rồi, đừng có hỏi nhiều.” Gia Dực tắt máy, nói với Mike. “Chúng ta phải xử lý đám cưới nhanh nhất có thể. Có người nghi ngờ rồi.”

Minh Khải đặt điện thoại xuống bàn, hai hàng lông mày nhíu chặt. Anh nghĩ hoài vẫn nghĩ không ra mục đích của Gia Dực khi cứ nằng nặc phải kết hôn với một trong hai cô con gái của ông Đỗ Tấn.

Bỗng, một bàn tay sơn móng đỏ chót đặt lên vai Minh Khải làm anh giật mình quay lại. “Nhược Ngân, em vẫn chưa ngủ sao?”

Nhược Ngân liếc nhìn bức ảnh chân dung của Ái Tâm trong máy tính, hỏi. “Anh để ý đến cô người làm đó chi vậy?”

“À chuyện công việc thôi. Người ta vào nhà mình ở thì phải tìm hiểu lai lịch chút chứ. Em qua đây có việc gì không?” Minh Khải nuốt nước bọt, trả lời.

Anh càng cố tình giữ khoảng cách với Nhược Ngân thì cô càng sấn tới vòng tay qua cổ anh, cất giọng nhão nhoẹt. “Em chuẩn bị đi ngủ rồi nhưng muốn qua đây chúc anh ngủ ngon.”

Minh Khải lấy hai tay Nhược Ngân xuống, cười giả nai. “Em cũng ngủ ngon.”

Kế hoạch dụ dỗ trai đẹp thất bại, Nhược Ngân ra khỏi phòng anh với bộ mặt ủ dột.

Chỗ ở mới nên Ái Tâm cứ trằn trọc mãi mà không chớp mắt được chút nào đành ngồi dậy nấu cháo điện thoại với em gái. Minh Khải đi dạo quanh hành lang nghe tiếng cười đùa khúc khích của cô nên bước tới, đứng bên ngoài cửa phòng.

“Chị vẫn ổn, em không cần phải lo. Còn em và mẹ thế nào rồi, mẹ có nói gì không?”

“Bên này cũng bình thường, mẹ không nói gì nhiều cả. Thật tiếc khi chị không có mặt lúc Hiểu Đan đòi làm vợ Phương Gia Dực đến chai mặt.” Ái Linh vừa nói vừa cười.

“Chắc là thấy anh ta đẹp trai chứ gì.”

“Đẹp trai chỗ nào chứ.” Ái Linh cúi xuống vờ nôn ọe.

“Mọi thứ vẫn ổn cả đúng không?”

“Ổn mà chị.”

“Vậy thôi nhé, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt đấy. Đừng quên chăm sóc cho mẹ nữa đấy. Tạm biệt.”

Minh Khải gõ cửa. “Cô còn thức không?”

Ái Tâm bước về phía cửa, khóa lại rồi hỏi vọng ra. “Có chuyện gì không?”

“Hôm nay tôi muốn thống nhất thỏa thuận với cô nhưng cô lại xen ngang nên tôi phải đích thân đến phòng cô để nói. Là… tôi biết sự thật rồi và cũng biết cô là ai, đang trốn tránh điều gì.”

Ái Tâm mở tròn mắt, vẻ thảng thốt hiện lên trên gương mặt.

Minh Khải ngập ngừng rồi nói tiếp. “Nhưng tôi sẵn sàng cho cô ở đây làm việc, đổi lại một yêu cầu.”

“Muốn tôi làm gì nữa thì cứ nói đi.”

“Cô phải giúp Minh Kỳ hết bệnh hoặc đỡ hơn. Tôi cho cô thêm một tuần và tôi hứa là sẽ không để lộ bí mật của cô.”

Ái Tâm suy nghĩ, đáp. “Tôi đồng ý. Còn chuyện gì nữa không?”

“Chỉ vậy thôi.” Minh Khải nhún vai, khóe môi cười mỉm.

Từ xa Nhược Ngân nhìn về phía anh đang tựa lưng vào cửa phòng Ái Tâm, vừa giận dỗi vừa ghen tức.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.