Chương
Cài đặt

Chương 12 Thiện cảm

Sáng hôm sau, Ái Tâm dậy sớm làm điểm tâm, quét dọn nhà cửa, giặt giũ… làm việc không ngơi tay. Trong lúc quét nhà, cô tìm thấy một bức ảnh đã nhàu nát, có vẻ như là cặp vợ chồng nào đấy. Cô để lên bàn rồi làm việc tiếp. Nhược Ngân trông thấy bức ảnh bèn cầm lên đem vào phòng của Minh Kỳ.

Thoáng chốc mà một ngày đã kết thúc, Ái Tâm lết tấm thân mệt lả người về phòng. Cô vừa xoa bóp bả vai vừa trả lời điện thoại của mẹ. “Công việc hơi nặng nhưng mẹ không phải lo, con làm được. Mẹ vẫn khỏe chứ ạ?”

“Ừ, mẹ khỏe. Con không cần phải lo lắng, nhớ tự chăm sóc bản thân đấy.”

“Dạ, con nhớ mẹ quá trời.”

Ái Tâm nghe tiếng bà Thanh Nguyệt mỉm cười ở bên kia đầu dây. “Mẹ cũng nhớ con nữa. Cố gắng chịu đựng một chút rồi sẽ ổn thôi. Mẹ cúp máy đây, giờ mẹ phải phụ quản gia Ngô chuẩn bị bánh cho ngày mai.”

“Mẹ nhớ đừng làm việc quá sức kẻo lại phát bệnh.”

“Ừ. Con bé này không biết mẹ mới là mẹ hay con mới là mẹ nữa.” Bà Thanh Nguyệt dặn con gái giữ gìn sức khỏe rồi tắt máy, đi xuống bếp.

Ái Tâm dùng tay đấm đôi chân mình. Chợt cô nghe tiếng của Minh Kỳ phát ra từ phòng bên cạnh, cô chạy sang. Minh Kỳ không ngừng la ó, gọi mẹ. Thím Quế đang dỗ dành cậu bé. Căn phòng bừa bộn còn Nhược Ngân thì đứng tựa cửa, môi nhếch lên cười mỉa.

Ái Tâm sà xuống, xoa đầu Minh Kỳ. “Bình tĩnh đi em. Thím Quế à, thằng bé sao vậy?”

“Tôi cũng không biết, tự dưng tiểu thiếu gia lại hét toáng lên rồi ném đồ đạc lung tung như vậy.”

“Tránh ra đi… mẹ ơi…” Minh Kỳ đẩy Ái Tâm, không cho cô đụng vào người mình, vừa khóc vừa gọi mẹ.

Minh Khải đi làm về nghe thấy tiếng khóc trong phòng Minh Kỳ vội chạy vào, hỏi. “Xảy ra chuyện gì vậy?” Anh ngồi xổm ôm Minh Kỳ, vỗ về. “Đừng sợ, có chú ở đây. Không sao nữa rồi.”

Minh Kỳ nín khóc nhưng vẫn còn hoảng sợ.

“Còn chuyện gì nữa. Thì… cô giúp việc mới của anh lơ đễnh rồi để lại cái này.” Nhược Ngân chìa bức ảnh ra cho Minh Khải. “Khi Minh Kỳ nhìn thấy thì tình trạng mới tái phát.”

Minh Khải cầm lấy bức ảnh rồi liếc về phái Ái Tâm, nói: “Mọi người ra ngoài hết đi, thằng bé có tôi rồi.”

“Anh không hỏi tội cô ta sao?” Nhược Ngân bất bình khi Minh Khải không trách Ái Tâm một lời.

“Chuyện này để sau. Tôi bảo là ra ngoài.”

Đợi tất cả ra bên ngoài, Minh Khải nhẹ giọng nói với cháu mình. “Cháu đừng sợ. Có chủ ở đây, cháu có tin tưởng chú không? Không cần phải sợ.”

Hai gương mặt trong bức ảnh đã bị tô đậm bằng mực đen.

Sau khi dỗ cho Minh Kỳ ngủ, Minh Khải đi ra phòng khách nói với Nhược Ngân đang ngồi ở ghế sofa. “Điều mà anh hy vọng khi em đến đây ở là giúp anh chăm sóc Minh Kỳ tránh để tình trạng này xảy ra. Giúp anh trông chừng thằng bé.”

“Ai mà biết được, em cũng ở yên mà. Anh không thể đổ lỗi cho em như thế được.” Nhược Ngân lên tiếng kêu oan.

“Nhưng em là người lớn. Thay vì để cho Minh Kỳ làm như thế thì em nên tìm cách xử lý hay là ngăn sự việc xảy ra trước mắt. Nhưng mà điều đầu tiên anh thấy khi vào nhà là em đang đứng cười và để cho thằng bé như thế. Chính em tự nói với anh là sẽ tới giúp thế tại sao đến lúc cần lại đứng trơ mắt nhìn vậy?”

“Em xin lỗi. Sự việc như thế này sau này sẽ không xảy ra nữa.” Nhược Ngân gãi đầu, ấp úng nói.

Ái Tâm xách vali từ trên cầu thang xuống. Minh Khải bảo Nhược Ngân lánh mặt để mình nói chuyện với cô. Nhược Ngân rất căm ghét cô nay lại càng ghét hơn. Lúc đi ngang qua cô, Nhược Ngân liếc cô bằng ánh mắt sắc lẹm.

Minh Khải chỉ vào chiếc ghế có ý bảo Ái Tâm ngồi. Đợi cô ngồi, anh mới cất giọng hỏi. “Cô định đi đâu?”

“Tôi làm việc tắc trách cũng nghĩ không phù hợp với vai trò anh giao cho nên tôi đi khỏi đây thì hơn.” Ái Tâm nói, giọng áy náy.

“Thế… trước khi cô đi tôi nghĩ là cô nên biết ly do. Sau khi nghe xong chuyện này rồi cô hãy quyết định.” Minh Khải kể, che giấu vẻ đau lòng hiện trên mặt. “Chuyện xảy ra khoảng một năm trước trùng với ngày nghỉ cuối tuần. Anh trai của tôi và vợ của anh ấy quyết định đưa Minh Kỳ đi công viên chơi để chúc mừng sinh nhật thằng bé. Rồi tai nạn xảy ra… những người ở hiện trường vụ tai nạn nói nói thằng bé đã chứng kiến cảnh ba mẹ mình chết, máu chảy rất nhiều. Sau ngày hôm đó Minh Kỳ không còn nhìn thấy mặt của ba mẹ mình nữa. Và thằng bé cũng không tin là người trong bức ảnh này…” Minh Khải nhìn bức ảnh, cố đè nén cảm xúc. “… là ba mẹ của nó.”

Ái Tâm bàng hoàng khi nghe câu chuyện đáng thương của Minh Kỳ. Cô vội hỏi. “Thế anh thử hỏi ý kiến bác sĩ chưa? Để như này có ổn không?”

Minh Khải khẽ lắc đầu. “Chúng tôi đã thử nhiều cách rồi nhưng vẫn không có kết quả gì. Càng ngày Minh Kỳ càng giấu mình và càng không nói. Cũng phải mất rất nhiều thời gian nó mới chịu quay lại trường học. Phần còn lại thì cô cũng biết hết rồi. Trước đây tôi chưa từng nghĩ sẽ lập gia đình chứ đừng nói đến chuyện có con. Nhưng đây là trách nhiệm cần thiết nên tôi sẽ làm tốt nhất. Nhưng vì đây là trách nhiệm mà tôi chưa từng chuẩn bị. Đôi khi tôi chỉ làm theo cách hiểu của mình.”

Ái Tâm không cần suy nghĩ, buột miệng. “Tôi sẵn sàng giúp anh vì dù sao anh cũng đã từng quyết định giúp tôi trước.”

Minh Khải quay qua, tròng mắt mở to. “Thật sao?”

Ái Tâm mỉm cười, gật nhẹ nói tiếp. “Ngoài ra lý do Minh Kỳ không được đi học, không được hòa nhập với bọn trẻ bình thường cũng vì tôi. Nhưng để tôi có thể làm tốt vai trò của mình sự việc này sẽ không xảy ra nữa mà tôi thấy với cương vị giám hộ thì anh cũng phải làm tốt vai trò của mình nữa.”

“Ý cô là sao?”

“Tôi đã làm việc với trẻ con trước đây. Anh nghĩ tôi là người gây ra tất cả chuyện này à?”

Nét mặt Minh Khải giãn ra, môi mỉm cười, nói: “Là Nhược Ngân chứ gì. Thật ra Nhược Ngân không thích trẻ con đâu. Mà Minh Kỳ cũng không thân thiết gì với cô ấy cả. Nhưng thật sự từ khi tôi về nhà thì tôi cũng đoán ra ai là người làm.”

Ái Tâm không hiểu đã biết Nhược Ngân không thích trẻ con mà vẫn để cô ở cùng với thằng bé. Tuy thắc mắc nhưng Ái Tâm không hỏi, nói: “Cách mà anh có thể ngăn Nhược Ngân tránh xa Minh Kỳ cũng chỉ có mấy lời nói từ miệng anh thôi.”

“Dù gì thì cô ấy cũng là người quen của tôi, tôi không thể đuổi cô ấy đi được.”

Một con người rộng lượng. Ái Tâm nghĩ thầm, nói: “Vậy tôi xin phép mang đồ lên phòng cất nhé nếu chúng ta đã thống nhất xong.” Cô đứng dậy xách vali lên.

Nhật Huy hợp tác với bạn để đầu tư kinh doanh làm ăn nhưng không ngờ người bạn ấy lại là trùm của một băng đảng khét tiếng giang hồ có tên là Chim Ưng. Buôn thuốc phiện, giết người, cướp bóc… chưa có việc làm nào mà băng đảng Chim Ưng chưa từng làm qua. Nhật Huy khi nghe tin muốn rút lui nhưng không còn kịp.

Tên đầu sỏ của băng đảng, mọi người vẫn thường gọi hắn là Devil vì hắn cực kỳ thâm độc và tàn nhẫn. Muốn hợp tác thì phải có điều kiện. Điều kiện Devil đưa ra là hắn muốn có miếng đất ở khu phố Tùng Lâm mà miếng đất ấy do ông Đỗ Tấn quản lý. Vì thế khi Nhật Huy đưa ra lời đề nghị muốn lấy miếng đất ở phố Tùng Lâm để kinh doanh thì ông Đỗ Tấn cười gằn một tiếng. “Sao hôm nay lại có hứng thú phụ trách về bất động sản của ba vậy?”

“Con không đùa đâu. Con có một vài cách để mở rộng kinh doanh ở Tùng Lâm với lại miếng đất đó cũng là đất của tụi thương nhân nhỏ hoạt động kinh doanh cũng chẳng có gì khả quan. Với lại mình cũng trả tiền thuê đầy đủ.”

Thấy vẻ nghiêm túc của con trai, ông Đỗ Tấn nghiêm giọng hỏi. “Con có nghiên cứu rồi đúng không? Nghe cũng có lý nhưng mà con nghĩ con có khả năng làm được việc này sao?”

“Con tự tin, thưa ba. Con biết là thời gian vừa qua con chỉ là thằng công tử chơi bời nhưng lần này con thật sự nghiêm túc. Con chắc chắn sẽ làm được.” Nhật Huy vỗ ngực mình, giọng điệu hết sức tự tin. “Ba cho con cơ hội để chứng minh bản thân được không ạ?”

Ông Đỗ Tấn sờ cằm, gật. “Cũng được. Để ba nói chuyện với ban quản trị còn con đi gặp cậu Minh Khải để cậu ấy tư vấn, cậu ấy là luật sư bên đất đai có thể giúp con được. Hình như đất ở Tùng Lâm sẽ phải xử lý hợp đồng thuê gì đó. Con nhớ lấy đây là cơ hội cuối cùng, đừng làm ba thất vọng.”

“Ba yên tâm, con nhất định sẽ thành công.” Nhật Huy hớn hở, nói rồi bước ra khỏi phòng lái xe đến nhà Minh Khải. Trước khi đến cậu gọi cho anh trước.

Minh Khải có điện thoại, anh ra ngoài nghe máy. Ái Tâm nhìn theo bóng anh, trong lòng bỗng có chút thiện cảm.

Nghe xong cuộc gọi, Minh Khải bấm nút mở sẵn cổng rào rồi ra trước sân đứng chờ ai đó. Nhược Ngân đang ngồi xích đu thấy anh mon men tiến lại. “Anh Khải, tóm lại chuyện của cô giúp việc xử lý thế nào vậy?”

“Thì… anh không làm gì cả… cho cô ấy cơ hội để sửa sai thôi.” Minh Khải nói mà không nhìn Nhược Ngân vì cô ăn mặc khá là mát mẻ.

Nhược Ngân nghệt mặt ra. “Anh định để thế à?”

“Thì anh đã nhắc nhở cô ấy rồi và cô ấy cũng hứa là không để tình trạng này xảy ra nữa. Nhược Ngân, em có chuyện gì vậy? Sao trông giống như không muốn để Ái Tâm ở đây vậy?” Lông mày Minh Khải nhíu lại.

“Ờ... thì… chỉ không muốn người như thế trông nom Minh Kỳ để xảy ra sự việc như ngày hôm nay thôi.”

“Nhưng anh nghĩ thay vì đổ lỗi cho người khác thì chúng ta hãy hợp tác với nhau, giúp đỡ nhau. Như thế sẽ có lợi hơn đấy.”

Nhược Ngân cười gượng nhưng trong lòng đầy căm tức. Chiếc ô tô từ xa chạy thẳng vào trong hiên nhà. Cô thoáng nhìn nhãn hiệu của chiếc xe, tròng mắt mở to rồi vội vàng đi vô nhà làm Minh Khải chẳng hiểu gì.

Nhật Huy bước xuống, lại gần Minh Khải. “Chào, xin lỗi vì đã tới đột xuất thế này.”

“Không sao đâu.”

Nhật Huy chỉ tay vào trong nhà. “Cô gái vừa rồi thấy tôi liền chạy vội vào nhà.”

“Kệ cô ấy đi. Mời.” Minh Khải nói rồi đi vào nhà trước, hướng dẫn Nhật Huy về các luật đất đai.

Nhật Huy gật gù, cất giọng cảm ơn. “Cảm ơn rất nhiều vì đã tư vấn cho tôi.”

“Từ buổi nói chuyện hôm nay có nghĩa là cậu sẽ phụ trách kinh doanh bất động sản thay cho ông Đỗ Tấn có đúng không?”

Ái Tâm ôm giỏ đồ từ ngoài cổng vào nhưng khi nghe nhắc đến tên của ba mình, cô dừng lại, mồm há ra, nhìn qua khe cửa sổ.

Hai chàng trai bước ra. Ái Tâm vội tìm chỗ núp.

“Ba tôi sẽ tham gia chính trị nên muốn san sẻ bớt công việc.

“Thế cậu sẽ phụ trách toàn bộ kinh doanh gồm cả dự án lớn ở miền Nam của ông Đỗ Tấn luôn không?”

Nhật Huy nhíu mày. “Đất ở miền Nam? Tôi không hề biết gì cả. Anh có nhớ nhầm không?”

“À… ờ… chắc là tôi nhầm lẫn gì đó thật.” Minh Khải cười gượng.

“Anh làm việc nhiều quá rồi, có muốn nghỉ ngơi không? Tôi định đi đến quán ruột đây.”

“Không cần đâu. Cảm ơn vì đã rủ tôi.”

“Thật không? Ok. Vậy tôi về đây.” Nhật Huy lái xe về.

Nhược Ngân đứng sau bức tường gọi điện cho ai đó bằng giọng điệu phấn khởi. “Không cần hỏi nhiều… đêm nay ra ngoài gặp tôi trước… tôi phát hiện con mồi lớn. Vậy nhé.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.