Chương
Cài đặt

Chương 9: Trong mắt ông đây, mày còn không bằng loại giun dế

“Anh cho tôi xuống ở nhà sách phía trước là được, cách xa thế này là ổn rồi.” Ý cô muốn nói diễn cũng đã diễn xong, anh và cô cũng nên tạm biệt thôi.

“Cô muốn mua sách gì sao?”

“Phải, tôi cần mua vài thứ.”

“Vậy vào cùng đi, tôi cũng cần mua vài cuốn sách.” Trình Đông Nguyên nói dối không chớp mắt, rõ ràng anh muốn ở cạnh cô thêm chút nữa.

Chúc Thư Uyển không nói gì, một mạch đi vào bên trong tìm vài cuốn sách để khi rảnh rỗi lấy ra đọc giết thời gian. Đi một vòng, cuối cùng trên tay cô có tới năm cuốn tiểu thuyết ngôn tình, hai cuốn sách nấu ăn và ba cuốn truyện ma.

Lúc đến quầy thanh toán, cô nhìn sang anh thấy hai tay trống không, ngạc nhiên hỏi: “Anh không phải nói cần mua vài cuốn sách sao? Vậy sách đâu?”

Trình Đông Nguyên hắng giọng đáp: “Tìm không có.”

Anh ngỏ lời muốn đưa cô về nhà, nhưng đã bị Chúc Thư Uyển từ chối. Nói thật thì hiện tại nếu cô quen Trình Đông Nguyên có khi lại bị gia đình phản đối ấy chứ, tuổi của anh bằng anh hai cô, bọn họ lại là bạn bè chí cốt của nhau.

Lúc này mà quen nhau quả thật không ổn lắm, cứ thuận theo tự nhiên trước đã, Chúc Thư Uyển cô vẫn còn nhiều thời gian để thay đổi mọi chuyện nên không vội, đợi lần sau lại lấy cớ hẹn anh đi ăn hoặc đi chơi là được.

Thấy cô không do dự liền từ chối, không hiểu sao trong lòng anh lại có cảm giác hụt hẫng.

Có phải cô chê anh phiền phức không?

***

“Đông Nguyên, cuối tuần con rảnh không? Ba muốn con đi gặp tiểu thư Lương gia một chút… ừm, chỉ là xem mắt bình thường thôi.”

“Ba, ba hủy cuộc hẹn đi, con chỉ lấy người con yêu mà thôi! Với lại, con chỉ mới 26 tuổi vẫn còn rất trẻ nên ba không cần lo đâu.” Trình Đông Nguyên khổ sở day day thái dương, anh quá hiểu tính ông, vốn dĩ ông không hề có ý định liên hôn với nhà nào cả, xem mắt cũng chỉ là cái cớ nhằm để giục chuyện kết hôn sớm hơn.

Mà anh, một kẻ chỉ biết đến công việc, thì lấy đâu ra thời gian để hẹn hò cơ chứ.

Trình Thiên Dương híp mắt, lại thất bại rồi, xem ra thằng nhóc không có hứng thú với phụ nữ thật nhỉ? Hay nó…

Chậc, trước mắt cứ chờ xem sao đã.

Bên này Chúc Hàn Nam vẫn không tin được Chúc Thư Uyển và Triệu Vỹ Bằng đã chia tay, hơn nữa người chủ động đá đối phương lại là đứa em gái bé bỏng của anh.

Hừm, chuyện này đúng là khó tin, nhưng quả thật nó đã xảy ra ngay trước mắt anh. Nếu không phải tên điên kia làm loạn ở Chúc gia cả buổi chiều, thì có là ai loan tin bọn họ chia tay đi nữa anh cũng sẽ cho đó là tin nhảm mà thôi.

Chúc Thư Uyển bị anh nhìn chằm chằm từ nãy đến giờ, những gì cô kể cô không biết anh tin hay không. Nhưng cái nhìn soi mói này là sao chứ, thật khó chịu.

Cô đưa tay lấy cuốn tạp chí trên bàn, lật lật vài trang vờ như đang đọc để tránh ánh nhìn của anh.

Vài tiếng trước, Triệu Vỹ Bằng la hét ầm ĩ ở ngoài cổng Chúc gia, mặc cho hai vệ sĩ túm áo hắn giữ lại không cho vào. Hắn vẫn rống thật to: “Chúc Thư Uyển, em ra đây cho tôi, mau ra đây. Chúc Thư Uyển em vậy mà dám đá tôi, ha, chơi đùa bao lâu nay với tôi khiến em buồn chán đến mức phải dâng hiến cơ thể mình cho thằng đàn ông đó sao?”

Chúc Hàn Nam nhìn camera chau mày lẩm bẩm: “Thằng trời đánh này, hôm nay ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám la ó om sòm ở đây vậy?”

Đúng lúc anh đang ngứa tay, hôm nay nhất định sẽ cho chú mày lãnh đủ.

Anh bẻ bẻ tay, mặt mày đằng đằng sát khí đi thẳng ra ngoài vừa hay nghe được câu “em buồn chán đến mức phải dâng hiến cơ thể mình cho thằng đàn ông đó sao?”

Chúc Hàn Nam điên tiết lao tới đấm hắn túi bụi, khiến Triệu Vỹ Bằng ngã xuống đất đầu óc quay mòng mòng, anh tức giận túm lấy cổ áo hắn đấm thêm vài cái: “Thằng chết dẫm, ai cho mày cái lá gan đó hả? Mày muốn tao đánh mày tới chết hay muốn vào tù ngồi vài năm hả?”

Mỗi một cú đấm của anh đều khá mạnh khiến hắn chảy cả máu miệng, gò má cũng bị sưng và bầm ngay lập tức.

Chúc Hàn Nam đứng thẳng dậy xoa xoa mu bàn tay đã đỏ ửng của mình nhìn hắn đầy phẫn nộ, bề ngoài anh hay trêu chọc Chúc Thư Uyển, nhưng trong lòng anh rất thương cô. Dù cho có phải hy sinh cái mạng này, anh cũng phải bảo vệ đứa em gái ngây thơ, bướng bỉnh đó cho bằng được.

Triệu Vỹ Bằng giơ ngón cái lau khóe miệng, gắng gượng đứng dậy buông lời chế giễu: “Cô ta không nói với anh à, xem ra tình cảm anh em mấy người cũng chỉ là cái mác mà thôi. Em gái tằng tịu với một thằng không rõ lai lịch, anh trai lại chẳng hay biết gì cứ thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề nhỉ? Chúc Thư Uyển hôm nay không những đá tôi mà còn mặt dày công khai hẹn hò với thằng đàn ông khác, hừ, đúng là loại đàn bà ti tiện.”

Chúc Hàn Nam tối sầm mặt, bờ vai run rẩy vì tức giận. Xem ra tên nhãi này thật sự chán sống rồi, dám ngang nhiên ở trước mặt anh nói xấu Chúc Thư Uyển?

“Được, để tao cho mày thấy cái mác đó là hàng thật hay hàng giả.” Anh nhảy lên tung một cước vào đầu gã, Triệu Vỹ Bằng một lần nữa ngã nhào xuống đất.

“Từ lâu tao đã biết mày là một kẻ rác rưởi, không xứng đứng bên cạnh em tao. Nhưng Uyển Uyển quá ngây thơ, nó không hề biết bộ mặt thật của mày, hôm nay tao mừng vì con bé đã thông suốt mọi chuyện. Thật đúng là một chuyện đáng để ăn mừng!”

“Còn nữa, dù cho Uyển Uyển có quen người khác cũng không đến phiên mày phán xét con bé. Mày nói em tao là loại đàn bà ti tiện, vậy còn mày thì sao? Trong mắt ông đây, mày còn không bằng loại giun dế ngoài kia nữa đấy. Thằng tồi!”

Cứ một câu là Chúc Hàn Nam hạ một nắm đấm vào người hắn ta, đánh đến nỗi tay ê ẩm anh mới chịu buông tha cho Triệu Vỹ Bằng. Giờ phút này, khuôn mặt điển trai của anh ta đã bị biến dạng một cách khó coi. Mặt mày bê bết máu, đồng phục nhem nhuốc, nhìn không khác nào vừa mới bị hội đồng xong. Hai vệ sĩ đứng đằng sau Chúc Hàn Nam sắc mặt trắng bệch, bọn họ vừa chứng kiến cảnh gì vậy chứ.

Phim hành động sao? Đại thiếu gia của tôi ơi… cái này không phải anh đang muốn lấy mạng của hắn ta đấy chứ?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.