Chương 10: Bà ấy cần một lời giải thích về mối quan hệ của em và Đông Nguyên
“Vậy giờ em định thế nào? Anh nghĩ bây giờ tin đồn đã lan khắp trường rồi đấy.”
“Không thế nào cả, bọn họ muốn truyền tai nhau thì cứ việc truyền.” Chúc Thư Uyển bình thản nói, hai tay gấp cuốn tạp chí lại, đứng dậy đi vòng qua bên anh vỗ nhẹ một cái: “Đừng để vết thương bị nhiễm trùng, lần sau có chạm mặt cũng đừng ra tay với hạng người đó chúng chỉ khiến tay anh bẩn thêm thôi.”
“Em đi ngủ đây, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé.”
Chúc Thư Uyển vừa xoay lưng, nụ cười trên gương mặt cô liền biến mất.
Tuy vết thương ở mu bàn tay của anh chỉ là vết thương ngoài da, nhưng nó không hề nhẹ. Cô còn nhớ rất rõ cảm giác đau lòng cuồn cuộn dâng trào trong người khi nãy.
Cảnh Vương Lâm đang sát trùng cho anh, bên cạnh là vài cục bông dính máu. Khoảnh khắc thấy anh bị thương, tim cô như thắt lại, chiếc ba lô được đeo trên vai cùng túi đựng sách của Chúc Thư Uyển được cô quăng sang một bên. Bản thân chạy vội đến cạnh anh, cẩn thận xem xét vết thương, sau đó giúp anh băng bó lại một cách tỉ mỉ.
Cô biết một loạt hành động kì lạ của mình đã khiến Chúc Hàn Nam và Vương Lâm không khỏi ngỡ ngàng.
Nghĩ lại thì anh vẫn luôn như thế, hoàn toàn không thay đổi một chút nào cả. Với người khác, anh sẵn sàng xắn tay áo lên mà tẩn cho đối phương một trận ra trò, nếu dám thách thức lòng kiên nhẫn của anh hoặc dám bôi nhọ, trêu đùa anh.
Riêng đối với Chúc Thư Uyển, cô không những năm lần bảy lượt thách thức sự kiên nhẫn của anh, mà còn trêu chọc anh một cách thái quá, mỗi lần gây họa đều bắt anh dọn đống hỗn độn do cô gây ra.
Vậy mà một câu than trách anh cũng chưa từng thốt ra.
Đối với Chúc Hàn Nam mà nói, anh không cần biết đứa em gái này gây họa những gì, không cần biết đứa em gái này tính cách ngang ngạnh ra sao, không cần biết đứa em này trêu chọc anh bao nhiêu lần đi nữa.
Thì, Chúc Hàn Nam anh vẫn một lòng bao bọc, che chở cho cô.
Chúc Thư Uyển thở dài, lấy điện thoại lên weibo xem thử… Cô không tin! Trải qua sự việc chấn động như ngày hôm nay trên mạng lại không có tin hot nào.
Không làm cô thất vọng, quả thật có một số bài đăng rất được mọi người chú ý tới. Đó là cảnh cô và Triệu Vỹ Bằng ở trong lớp được ai đó chụp lại và ghi với tiêu đề “Nóng! Nóng! Cặp đôi trai tài gái sắc của trường đại học Thanh Phong chia tay, người chủ động mở lời lại là hot girl Chúc Thư Uyển của lớp Hội họa.”
Một bài đăng khác đăng tải các tấm Triệu Vỹ Bằng đang túm lấy cổ tay cô, tấm bốn người họ đứng ở cổng trường, tấm cô khoát tay Trình Đông Nguyên rời đi, tiêu đề khá hấp dẫn người xem “Tin hót hòn họt đây, cuối cùng là đàn anh lớp Nhiếp ảnh cắm sừng hot girl của chúng ta khiến cô tức giận hay bao lâu nay hot girl của chúng ta luôn giấu kín chuyện mình đã có vị hôn phu?”
Bên dưới có không ít bình luận trái chiều, một bên thì bênh vực cô, bênh còn lại thì ủng hộ Triệu Vỹ Bằng.
Đại khái các bình luận đều có nội dung như:
“Ặc, thật không? Vậy kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của họ thật sự là Vũ Băng Trà? Vì cô ta nên hai người mới tan vỡ ư?”
“Ôi! Chúc Thư Uyển của lòng tôi, tại sao cô ấy lại gặp phải tên tra nam như vậy chứ, cô ấy thật đáng thương mà.”
“Con nhỏ trà xanh mặt dày, Vũ Băng Trà cô là cái thá gì chứ?”
“Không liên quan, nhưng tôi kết anh giai kia rồi đó nhé. Đẹp trai quá đi! Anh ấy có thật sự là vị hôn phu của chị ấy không?"
“Aaa, mấy đứa lầu trên thì biết cái gì hả? Câm mồm lại đi! Là Triệu Vỹ Bằng bị oan, anh ấy bị oan nghe rõ chưa?”
“Đúng, đàn anh không phải loại người đó. Các người đừng ngậm máu phun người như vậy a.”
Thật là, đến bây giờ vẫn còn có người tin anh ta tốt bụng còn mình là kẻ xấu?
Ha, đúng là chuyện cười mà.
Bịch… bịch… bịch.
“Uyển Uyển mở cửa cho anh, chuyện rất gấp.” Chúc Hàn Nam chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển.
Vốn dĩ cả ngày đã mệt mỏi nên anh vừa nằm xuống đã ngủ, nhưng chưa được bao lâu chiếc điện thoại thân yêu của anh đã đổ chuông liên hồi, giống như muốn ám chỉ nếu anh không bắt máy thì sẽ không được ngủ ngon vậy.
Chưa kịp áp điện thoại lên tai, anh đã nghe Quý Xuân An quát lớn: “Chúc Hàn Nam, mau khai thật cho mẹ biết Uyển Uyển nó làm sao vậy, rốt cuộc con bé và Trình Đông Nguyên có quan hệ gì?”
“Mẹ, mẹ nói gì vậy. Con nghe không hiểu gì cả.”
“Mẹ không có thời gian giải thích, con lên weibo mà xem rồi hỏi con bé cho ra lẽ. Rốt cuộc Đông Nguyên và con bé có mối quan hệ gì khác hay không, song báo lại với mẹ đấy biết chưa?”
“Dạ.”
Chúc Hàn Nam mắt nhắm mắt mở vào weibo, vừa nhìn thấy bài đăng cả người anh đột nhiên tỉnh táo lại, không nói không rằng lập tức phi như bay đến trước cửa phòng Chúc Thư Uyển.
“Anh hai, có chuyện gì vậy anh?” Trong lòng cô cũng đoán được tám chín phần anh đã thấy bài đăng đó nên mới chạy đi tìm cô.
“Mẹ vừa gọi cho anh, bà ấy cần một lời giải thích về mối quan hệ của em và Đông Nguyên.” Chúc Hàn Nam đi vào trong nằm dài trên chiếc ghế sô pha, lạnh nhạt nói.
