Chương 8: Có thể nói anh ấy chính là vị hôn phu của tôi đấy
Triệu Vỹ Bằng không không lại bị một tên xa lạ đến hất tay ra còn dám nói bạn gái của anh là bạn gái hắn, ha, thật nực cười. Anh ta hất cằm, nhổ một bãi nước bọt xuống đất mạnh miệng nói: “Bạn gái? Anh là cái thá gì? Tại sao tới đây nhận bừa nhận bãi vậy hả, tên khốn này thật là.”
“Đúng đấy, anh Bằng mới là bạn trai của Uyển Uyển. Anh có chắc anh không nhận nhầm người chứ?” Miệng thì nói như thế, nhưng trong lòng Vũ Băng Trà cầu cho anh nói là không nhầm, bởi từ lâu cô ta đã muốn đá Chúc Thư Uyển sang một bên, hòng cướp lấy vị trí bạn gái kia của cô.
Duy chỉ có Chúc Thư Uyển vẫn bình thản nhìn anh, nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc.
Tại sao anh ấy lại ở đây? Tình cờ đi ngang qua nên giải vây giúp cô, hay anh ấy đã đợi sẵn ở đây từ lâu?
“Các người cũng biết đùa thật đấy, hay bản thân anh từng nhận nhầm bạn gái của mình thành cô gái khác, nên mới có phản ứng như vậy?” Anh nhếch môi châm chọc gã ta.
Chà, anh ấy vẫn độc miệng như xưa. Hửm, cô đột nhiên nhận ra dáng vẻ kiêu ngạo đang chế giễu người khác của anh thật cuốn hút a. Nhưng lúc trước cũng chính dáng vẻ này của anh khiến cô căm ghét đến tột độ.
Vì sao ư?
Vì khi đó cô đã yêu Triệu Vỹ Bằng một cách mù quáng, trong mắt cô ngoài hắn ta ra không có kẻ thứ hai.
“Này, tên khốn…”
Thấy Triệu Vỹ Bằng giơ nắm đấm chuẩn bị đấm vào mặt anh, Chúc Thư Uyển vội nắm chặt cổ tay hắn, đồng thời tuyên bố tin động trời: “Khoan đã, anh ấy không nhận nhầm, bọn tôi quả thật đang tìm hiểu nhau, vì anh ấy là đối tượng kết hôn của tôi nên trước mắt có thể nói anh ấy chính là vị hôn phu của tôi đấy.”
“Nên anh làm ơn đừng làm phiền tôi nữa, tôi không có thời gian chơi đùa với anh, rất nhàm chán.” Chúc Thư Uyển cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối để gã ta có thể chết tâm càng sớm càng tốt, loại người này cô không muốn dây dưa với hắn, một giây cũng không, cô vui vẻ khoác tay Trình Đông Nguyên nũng nịu: “Chúng ta đi ăn đi, cả buổi chiều em chưa ăn gì cả.”
Vũ Băng Trà trố mắt nhìn hai người vui vẻ tay trong tay tiến đến chiếc xe thể thao màu xám, chuyện… chuyện gì đang xảy ra thế này, Vũ Băng Trà đứng một bên chứng kiến tất thảy mọi chuyện, nhưng cô ta vẫn không tiêu hóa được những lời nói của cô và người đàn ông lạ mặt kia.
Bọn họ thật sự quen nhau?
Không thể nào, với tính cách ngang bướng của Chúc Thư Uyển chỉ khiến người ta chán ghét, không thể nào có chuyện cô ta quen được một người giàu có như vậy. Nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng, Vũ Băng Trà liếc mắt len lén nhìn sắc mặt của Triệu Vỹ Bằng, quả nhiên sắc mặt anh ta rất khó coi, hai lòng bàn tay siết chặt lại như thể đang kiềm nén cơn thịnh nộ.
***
“Cảm ơn anh đã giải vây giúp tôi, nhưng sao anh lại có mặt ở đó vậy?”
“À, tôi… tôi vừa mới bàn chuyện làm ăn ở gần đây, tình cờ đi ngang qua nên tiện tay giúp thôi.”
Trình Đông Nguyên là một tổng giám đốc, tính tình kiêu ngạo biết bao nhiêu, làm sao anh có thể trắng trợn nói với cô rằng vì anh nhớ cô nên mới lái xe đến đây chủ yếu để gặp mặt cô chứ.
Như vậy thật mất mặt, nếu như cô biết được không chừng lại trêu chọc anh ấy chứ. Trong buổi họp ngày hôm nay, anh đã bị phân tâm những ba lần, mà ba lần đó anh đều nghĩ đến hình bóng ân cần của cô đêm qua và cả lúc cô mở cửa xe ngồi cùng anh ở ghế sau.
Lần đầu tiên trong đời, mọi người được chứng kiến cảnh tổng giám đốc của bọn họ mất tập trung tận ba lần. Nếu đổi lại là nhân viên khác, chỉ e rằng kẻ đó đã bị tống cổ ra khỏi công ty từ lâu.
